Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, chúng tôi phải tạm biệt đỉnh Fan trở về cho kịp nghỉ trưa ở trạm 2800m trên cung đường Sín Chải. Đường đi đa số là dốc xuống, đường bằng, thi thoảng mới có đoạn lên dốc nên cả đoàn đi khá nhanh. Ngạc nhiên nhất là anh Minh cứ đoạn nào xuống dốc thì đi nhanh khiếp, đoạn nào lên dốc mới bị chậm lại.
Cái ý định gội đầu ở suối của tôi rồi cũng được thực hiện, khi về gần đến trạm 2800m 2 anh em gặp 1 con suối nhỏ. Đôi khi không biết gì lại hóa hay, chính vì không biết gần về tới trạm nghỉ nên mới có màn gội đầu đáng nhớ ấy. Nước suối lạnh giá khiến tôi có cảm giác như mình đang gội đầu giữa mùa đông ý. Và có thể nó là một trong những nguyên nhân khiến trưa đó tôi tưởng mình sắp ốm đến nơi. Chả là về đến trạm nghỉ, chờ mãi không thấy mọi người về, lại thấy đói cồn cào (lần đầu tiên có cảm giác đói thế), thế là lôi bánh mì ra ngoài chia cho mấy anh chị porter rồi vừa ăn vừa chờ mọi người về. Tóc ướt mà lại ngồi ngoài gió lạnh, hậu quả là cảm thấy trong người mệt rã rời. Trong khi mọi người ríu rít ăn trưa thì tôi lăn ra ngủ (khổ nỗi không ngủ được). Giờ nghĩ lại không hiểu lúc ấy mình lấy đâu ra sức lực để đi tiếp được.
Cung đường Sín Chải từ 2800m về 2200m khá đẹp với con đường rạch đôi rừng trúc lùn vắt qua những sườn núi, có cảm giác như mình đang đi trên Vạn Lý Trường Thành thu nhỏ ý. Nắng chiều trải vàng khắp núi đồi khiến khung cảnh càng thêm thơ mộng. Lúc nghỉ trưa mệt là thế mà đến lúc đi thì bao mỏi mệt bay đâu mất, một phần cũng nhờ sự giúp đỡ của anh Thuyên mà những đoạn lên dốc tôi đỡ bị mất sức. Nhớ có lúc ngồi nghỉ cùng mấy anh porter, 2 anh em còn gạ gẫm porter nấu cháo gà chứ. Rất tiếc là cuối cùng không có cháo gà gì hết mà chỉ có món cháo thịt vào sáng hôm sau.
Sau một buổi tối nghỉ ngơi thì sức khỏe của tôi đã được hồi phục trở lại và lại vác ba lô lên đường trước cùng anh Thuyên. Đoạn đường còn lại cũng không có gì đặc sắc lắm, chỉ có 1 chỗ đu dây, vài đám dâu dại quả trĩu trịt đỏ se và đặc biệt ấn tượng về đám nòng nọc. Chưa bao giờ trong trí tưởng tượng của tôi lại có loại nòng nọc to đến thế. Lúc mấy anh porter chưa nói thì tôi vẫn cứ nghĩ đó là 1 loài cá gì đó. Ghê nhất là khi nhìn thấy có con đã mọc 4 cái chân mà đuôi chưa đứt, thấy ghê hơn cả mấy con đỉa

.
À, suýt quên một phi vụ khiến một số người sung sướng, còn một số người thì phát ngượng khi nhắc lại. Khổ thân 2 nhóc nhỏ nhất đoàn bất đắc dĩ phải chứng kiến cái cảnh tắm suối của anh Sâu và anh Vịt

.
Đi giữa trưa nắng gay gắt khiến mọi người mất sức nhanh hơn, vài người không đủ sức đi tiếp đã phải thuê xe về nhà anh Tỏa. Thế mà không hiểu sao tôi lại không thấy mệt chút nào cả, mỗi tội dãi nắng nên mặt với tay giờ đen sì luôn. Và kìa, nhà anh Tỏa kia rồi, tôi sung sướng lót tót chạy ù về phía nhà anh. Phù, thế là đã kết thúc hành trình ước mơ bấy lâu vào khoảng 13h ngày 3/5/2012. Nhưng (lại nhưng) khi đạt được mục tiêu rồi, con người ta lại có chút hụt hẫng và nghĩ xem mục tiêu sắp tới sẽ là gì và tôi cũng trong cái tình trạng như thế, tôi lại nghĩ sắp tới mình sẽ đi đâu đây. Và câu trả lời đã đến chỉ sau đó vài ngày

.
The end - Bà con hết bị tra tấn đôi mắt rồi nhé (beer).
P/s: Một chuyến đi tuy vất vả nhưng khá vui, trong những lúc khó khăn như thế thấy trân trọng sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người dành cho nhau. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị em đã giúp đỡ em rất nhiều trong hành trình này. Mong một ngày được tái ngộ (wait).