Đáng ra là 2 anh em đi cùng nhau nhưng tôi đi sau 1 nhóm đi cuối của đoàn 25 người thấy chậm quá và cũng sợ mất chỗ ngủ nên quyết định vượt lên trên và đi trước. Vì nhóm đó hành lý hầu như được các Porter chuẩn bị cho hết rồi còn tôi thì phải vác các ba lô to uỵch và di chuyển, thôi thì cứ đi trước nếu mệt quá thì nghỉ ngồi chờ đoàn cũng được. Chú em thì đi cùng nhóm cuối của đoàn 25 người còn tôi thì phi trước. Nhưng khi đang leo cầu thang sắt tôi lại bị CHUỘT RÚT, híc híc,... cầu thang thì dựng đứng và trơn (chắc là do trận mưa lúc nãy, mưa nhỏ có 1 số bạn trong đoàn 25 người mặc áo mưa nhưng cũng được 1 lúc thì cũng cở hết ra vì rất nóng mà mưa thì cũng tạnh dần). Tôi cố gắng lết lên trên và ngồi phịch xuống duỗi chân thẳng ra và ép đầu về phía các ngón chân. Vì chỗ đó hẹp mà lại thấy tôi ngồi đó lên mấy bạn đoàn 25 người leo sau có hỏi và tôi nói bị chuột rút các bạn leo lên trên đi rồi nghỉ cho mấy bạn phía sau còn leo. Ngồi ép chân cho đỡ đau nhưng cái khóm câu trúc (rất thấp) toàn những con ruồi, muỗi bay ra rất khó chịu, tôi lấy trong Ba lô ra lọ xịt muỗi Softel xịt xung quanh và cả vào người. Ngồi nghỉ 1 lúc cũng thắng chú em leo lên hỏi thăm rồi 2 anh em tôi lại tiếp tục leo lên phía trên.
Đúng là thời tiết trên này chẳng ai mà đoán trước được, lúc mưa lúc nắng. Những hạt mưa của những đám mây bay qua, rồi chúng lại kéo đi trả lại ánh nắng cho chúng tôi. Đây bức ảnh chú em chụp tôi đoạn ngồi nghỉ cùng mấy anh Porter.
(ảnh chú em chụp)
Cái túi ngủ của tôi thì chú em cầm giúp nên cũng nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Mặt tôi không còn phờ phạc như đoạn cuối từ Trạm Tôn nên 2.200m nữa. Cái túi tôi đeo phía trước thực ra là cái tải ny lông (có nhắc tới ở đoạn đầu bài viết, cho 1 cô trên tàu mượn trải ra nằm) tôi dùng để đựng quần áo và mấy thứ linh tinh buộc phía trước, vì 2 cái túi đựng ban đầu đã bị đứt quai và rách rồi.
Có thể thấy được sự khác biệt của những đám ở các độ cao khác nhau, các khu vực khác nhau từ bức ảnh trên. Chính vì vậy có đoạn mưa, có đoạn nắng và có đoạn vừa mưa vừa nắng.
Sau ít phút nghỉ ngơi và chụp ảnh anh em chúng tôi lại tiếp tục nên đường và tới cái đoạn này tôi bắn từ trên xuống.
và chú em bắn từ dưới lên trả đũa.
(Ảnh chú em chụp)
Xem ảnh nhìn vậy thôi chứ đoạn này dốc và trơn lắm. Mấy bạn đi trước đoàn 25 người nhiều bạn cũng hãi khi đi qua đoạn cầu thang làm bằng gỗ được đặt trên phiến đá rộng phía dưới. Vì nếu chỗ này trượt chân 1 cái 1 lọt xuống khe núi luôn vì cái cầu thang đầy rêu và ướt.
Quan đoạn này chúng tôi lại tiếp tục leo dốc tới đoạn ngã 3 thì dừng lại nghỉ. Các bạn đi cuối đoàn 25 người cũng đang ngồi nghỉ ở đây nhóm này có 1 bạn leo thẳng lên đỉnh thì phải (lối đi bên tay phải). Còn chúng tôi thì đi xuống nán 2.800m nên đi hướng bên tay trái. Từ đây đi vào nán mất khoảng 10 phút. Điểm dừng chân tại 2.800m này nhìn tổng quát thì khá rộng được chia làm 2 phần. Phía trên gồm 1 nán nhỏ của bên Công ty Du lịch, cái nán này to bằng cái nán ở điểm 2.200m. Ở phía dưới mấy cái lều mà công nhân xây dựng làm để che vật liệu xây dựng (xi măng, máy nổ, xăng,...) và 1 bãi được trải ở phía dưới là các cây Trúc. Tôi đoán đây là điểm mắc lều võng nếu các nán quá tải hoặc 1 nhóm nào đó muốn ngủ ngoài trời? Nán của chúng tôi nghỉ đêm là ở phía dưới này, 1 cái nán to của bên Vườn Quốc Gia Hoàng Liên.
Đấy cái ảnh trên là cái nán xảy ra biết bao nhiêu câu chuyện dở khóc, dở cười,... mấy bạn đoàn 25 cũng vừa về đến nán. Có 1 cái nán nữa gần đấy của người dân dùng để ở và nấu ăn.
Đoạn cuối từ 2.200m lên 2.800m rừng âm u, ẩm ướt và lạnh lẽo. Nhưng khi nhìn thấy cái nán và khói bếp bay lên thì bắt đầu thấy ấm cúng hơn rất nhiều.