What's new

Fanxipan - Vượt lên chính mình :)

Fasipan – cái tên nghe hết sức xa lạ đối với tôi cách đây 1 năm. Chỉ tới khi một nhóm bạn tôi rủ đi leo Fansipan thì tôi gật đầu cái rụp vì đơn giản là nghĩ đi du lịch và ngắm cảnh thôi. Đến gần hôm đi mấy người bạn hỏi tôi đã tập thể lực và chuẩn bị tinh thần chưa. Lúc đó tôi đột nhiên thấy có điều không bình thường bởi nghĩ đi chơi thôi mà, có gì mà phải chuẩn bị kỹ thế. Lúc này tôi lên mạng search thì mới biết Fanxipan cao 3.143m, là ngọn núi cao nhất Việt Nam và còn được mệnh danh là “Nóc nhà Đông Dương”. Cuộc tập luyện chuẩn bị cho chuyến đi gian nan bắt đầu từ đây.
Cuối cùng ngày khởi hành cũng tới. Chúng đi tàu đêm từ Hà Nôi lên tới Lào Cai là 5h sáng, tourguide đón chúng tôi tới khách sạn chuẩn bị đồ đạc
426988_351235788229159_230618533_n_zpsed3407fb.jpg

419677_351237928228945_825248543_n_zpsf0368fdc.jpg

Sau đó cho xe ô tô đưa chúng tôi tới Trạm Tôn – điểm xuất phát dành cho những người không chuyên.
395682_351238498228888_353144043_n_zps40474624.jpg

Đi cùng chúng tôi gồm 8 anh porter (người mang đồ nấu ăn, nước uống, lều.... cho cả đoàn).
DSC_0343_zps639d527d.jpg

Ban đầu chuyến đi của chúng tôi đúng như một cuộc dạo chơi vì đoạn đường khá dễ đi và cảnh hai bên đường hết sức hùng vĩ khiến chúng tôi đầy hứng khởi và tràn đầy năng lượng.
Những con suối chảy róc rách ngang đường như muốn níu chân người đi qua
420258_351242281561843_1230173573_n_zpsd3291296.jpg

những cây cổ thụ hàng nghìn năm tuổi được bao phủ bởi một lớp rêu phủ dầy đặc
424806_351241821561889_1060346226_n_zpsb47207d0.jpg

Do tâm lý thoải mái nên chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến điểm 2.200m.
Bữa trưa của chúng tôi bắt đầu khá muộn và cũng đơn giản với một ổ bánh mỳ cùng với phômai, giò và hoa quả. Do chặng đường lúc đầu chúng tôi đi quá chậm vì mải mê chụp ảnh và đùa nghịch nên phải ăn nhanh để đi tiếp tới chặng 2.800 trước khi trời tối. Ăn xong xuôi chúng tôi lại vác balo lên vai và tiếp tục cuộc hành trình.
DSC_0370_zpsfbefc286.jpg

Lúc này mọi người trong đoàn không còn ai hào hứng như lúc ban đầu nữa bởi đã thấm mệt nên ai cũng uể oải.
f1_zps844f1845.jpg

Thêm nữa đường bắt đầu khó đi hơn bởi những vách đá dựng đứng và trơn trượt.
419373_351239261562145_551820467_n_zpsffb2ebb2.jpg
 
Last edited:
Anh tourguide thì thúc giục chúng tôi đi nhanh vì tối mà còn đi trong rừng rất nguy hiểm. Rồi cả đoàn cũng tới được điểm 2.800 để nghỉ ngơi.
400263_351241748228563_628780181_n_zps9df88c2a.jpg

Các anh porter chia nhau dựng lều và nấu ăn cho chúng tôi.
430328_351241694895235_1641724741_n_zps6c469b40.jpg

Đồ ăn đều là thú rừng và rau trên núi nên ngon hết sẩy. Ăn uống xong xuôi chúng tôi đốt lửa, uống rượu cho ấm người và ngồi hát cho nhau nghe. Chúng tôi có hát trêu nhau một vài câu gọi ma của dân tộc miền núi. Cảm giác khi đó vừa thích thú nhưng cũng có đôi chút rùng mình vì xung quanh cảnh vật hoang vắng và cái âm u của núi rừng cũng làm tôi hơi rợn người.
Mọi người có nhận ra điều gì khác lạ trong tấm hình này không?
f2_zpsbfe50a41.jpg

Ban đêm vì phải ngủ trên bãi đất đá gồ ghề trong chiếc lều mỏng manh không đủ ấm nên chúng tôi bị khó ngủ nên rủ nhau ra ngoài ngồi ngắm sao. Nhưng chỉ một lúc là chúng tôi không thể chịu đựng thêm được cái rét dưới không độ nơi đây. Mọi người quyết định đi ngủ để mai còn lấy sức đi tiếp.
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi thức dậy với đồ ăn và cafe do các anh porter đã chuẩn bị sẵn sàng.
402482_351241784895226_608875610_n_zpsdf371a3b.jpg

Ăn uống xong chúng tôi xuất phát ngay. Khi này thử thách mới thực sự bắt đầu bởi tinh thần đã bải hoải, chân tay như đi mượn vì mỏi nhừ. Đã vậy đường lên càng ngày càng khó, trời thì rét mà tôi bị viêm xoang nên càng lên cao tôi như bị nghẹt thở do không khí loãng.
418173_351241298228608_180146222_n_zpsbc51bea7.jpg

Trên đường gặp rất nhiều người bỏ cuộc giữa chừng nên tôi cũng ảnh hưởng tâm lý đôi chút. Có những đoạn vì quá mệt và khó thở tôi ngồi lại và cũng có suy nghĩ thoáng trong đầu là không thể đi tiếp được nữa. Nhưng các bạn trong nhóm tôi ra sức động viên và thúc giục tôi đi nên tôi cũng ngắc ngoải bò bằng tay vì đôi chân tôi đã rụng rời không thể bước tiếp được nữa rồi.
f3_zpse50a0f4e.jpg

 
Và… đi rồi sẽ đến. Đón chào chúng tôi là bầu trời hửng nắng, trong vắt, những áng mây trắng lập lờ trôi .
416916_351239354895469_1138211358_n_zpseaba6331.jpg

Sau tất cả, cuối cùng tôi cũng đã đặt chân lên “nóc nhà Đông Dương”.
429890_351240738228664_1722687302_n_zps337ae32c.jpg

Bao mệt mỏi tan biết hết nhường cho sự vui sướng hân hoan vì đã đạt được mục đích của mình. Chúng tôi chụp ảnh và cùng nhau cười đùa trong sự vui thích như những đứa trẻ.
DSC_0486_zpse9a1b884.jpg

Khoảng nửa tiếng, chúng tôi đã thấm lạnh và quyết định đi xuống. Đường đi xuống khá dễ dàng do một phần chúng tôi đã quen đường và xuống dốc cũng đỡ mất sức hơn.
422470_351241358228602_399378477_n_zps184fc578.jpg

Lúc này, cảm xúc trong tôi đang dâng trào, một cảm giác lâng lâng khó tả vì đã vượt lên được chính bản thân mình và làm được điều mình muốn
425022_351241894895215_1469910721_n_zps70232f9a.jpg

Khoảng 2h chiều chúng tôi đã đặt chân tới Trạm Tôn. Cuộc hành trình kết thúc tại đây.
f4_zps5a2e6e89.jpg

Kết thúc chuyến leo Fansipan, tôi nhận thấy rằng leo Fan không chỉ giúp ta dẻo dai, bền sức hơn mà còn rèn luyện tinh thần quyết tâm cộng với ý chí sắt đá để đạt được mục tiêu mình đề ra. Nếu bạn nào muốn thử sức mình và rèn luyện bản thân thì hãy một lần leo lên đỉnh nóc nhà Đông Dương. Tôi tin rằng bạn sẽ những trải nghiệm hết sức đáng nhớ.
 
Last edited:
nhóm bạn đi siêu thật, leo không dừng lại 2h xuống trạm tôn rồi :'(
nhưng nắng thế kia sẽ khó thấy mây hơn, cũng mất một chút cái vị miền núi nhỉ :)
 
Lúc xuống nhanh lắm nên cũng không nghỉ nữa về Sapa chơi cho sớm. hì hì. Lúc lên đỉnh mới nắng thui bạn à, chứ trên đường leo thì âm u lắm, có đoạn mưa nữa. Mưa đi cực lắm bạn à, không thi vị chút nào đâu :))
 
Vẫn luôn là Fansipan, chúc mừng bạn đã chinh phục thành công đỉnh núi cao nhất VN và chúc bạn sẽ chinh phục thành công những đỉnh núi khác nữa nhé :D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,434
Bài viết
1,152,778
Members
190,080
Latest member
Cuadep
Back
Top