What's new

Forester-Bạn là ai?

Bác Không gia đình xuống " ba cùng" với dân bản mà béo trắng như Tây, ngực căng tràn sức sống chứng tỏ một điều là bác được đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Cạn rất yêu thương, chăm sóc như người thân nên cơ thể mới tràn đầy nhựa sống như thía. Chúc mừng bác đấy.(beer)



Là lúc mới lên thôi, sau bốn năm cũng giảm được 5kg. Cái này mới thực sự là phải cám ơn bà con=)).

Nói thật, có những bức ảnh không muốn cho gia đình xem. Nếu biết đi gian khổ như vậy có khi mọi người lại can ở nhà (Hà Nội) cho nó lành. Nhưng những cái được có được sau bốn năm thì không thể tính được bằng tiền(NT).
 
Cảm ơn bác homeless man vì những cảm xúc lành mạnh em đã có dc khi đọc topic của bác, em chả biết dùng từ gì khác, chỉ thấy rằng mình cần tiếp tục cố gắng vì vẫn còn những người tốt như bác! - Sorry bác, em lính mới chưa dc quyền có nút thanks!
 
Thiên phóng sự của bác homeless man hay lắm. Ảnh của bác bị chết nhiều quá, bác thử đưa ảnh lên trang này http://up.anhso.net rồi lấy link sang phượt thì sẽ sống được lâu hơn. Những bức ảnh của bác làm tư liệu thì tuyệt, nó chết thế em tiếc lắm. (trang này không cần đăng kí thành viên, ảnh của bác vẫn được họ cam kết giữ mãi - hoặc rất lâu !)
 
Các Bác nên phân biệt cải nương và cải trồng trên nương là 2 loại khác nhau đấy.
Cải nương lá to và mặt lá có lông, ăn có vị nhặn đắng rất ngon và mát.
 
Đọc một mạch topic của bác không nhà từ trang đầu, ngoảnh mặt lên đã thấy hơn 2 giờ sáng. Tình cờ tìm được topic của bác, ai ngờ cũng giống như rượu ngon, càng đọc càng thấy vào. Khó tìm từ để diễn tả được cảm giác lúc này của em, vừa sung sướng rạo rực khi biết thêm nhiều thông tin mới mẻ bổ ích đối với em; vừa ngậm ngùi cay đắng khi nghĩ về thân phận bà con dân tộc, thân phận con người trước cuộc đời cuồn cuộn chảy trôi này; lại không thể không nói về sự khâm phục trước những trải nghiệm sâu sắc và cảm nhận rõ sự giản dị và nhân hậu trong từng bài viết, trong từng chuyến đi của bác. Nghĩ tới đó mới tự nhận thấy sự phượt chỉ để khẳng định bản thân, thỏa chí xê dịch, rời xa chốn xô bồ đô thị hay cao cấp hơn để "tìm thấy chính mình" thật nhỏ bé và vô nghĩa biết bao. Trước khi lên chuồng em cố căng mắt gõ nốt vài dòng thay lời cám ơn mà đôi lúc mê mải đọc những trải nghiệm của bác e đã quên nhấn nút thanks. Mong một dịp không xa được gặp và nói chuyện với bác. Chúc bác khỏe khoắn cả về thể chất và giữ mãi tinh thần để em có cơ hội biết thêm những kinh nghiệm sống, những triết lý cuộc đời nhẹ nhàng mà sâu sắc qua những bài viết của bác.
 
Các bác Homelessman (Không gia đình này), hèn gì mà bác này khoái rừng và rành như thế. Mình mà đọc cái topic này trước thì cũng chẳng "hồi" về chuyến đi Lào nữa. Làm anh em có cảm giác như mình copy vậy (là mình nghĩ thế).
 
Cuộc sống cứ cuốn ta đi, không ngừng nghỉ, không khoan nhượng. Những tấm ảnh nằm yên đâu đó rồi có lúc xem lại vẫn cứ thấy bồi hồi. Cái cảm giác khó diễn tả được bằng lời. Những lắng đọng trong tôi lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ, mới mẻ, tươi rói mà nguyên vẹn như vừa mới trải nghiệm ngày hôm qua vậy. Nhiếp ảnh muôn năm! Nó đánh thức mạnh mẽ các cảm xúc tưởng như đã ngủ quên. Đấy, nơi đó mình đã đến, đã sống.

Tiếc rằng ảnh trong toàn bộ topic này chết nhiều quá thành ra câu chuyện thiếu sinh động và mạch lạc. Giá mà có thời gian và cảm xúc nóng hổi như lúc này, mình sẽ viết lại một tập mới với những con người và hoàn cảnh mới nhưng vẫn ở vùng đất này. Người ta dễ quên đi những niềm vui nhưng những gian khổ và buồn thương thì cứ nhớ mãi. Đã xa vùng đất này gần 2 năm rồi và chưa có cơ hội nào quay lại. Bận bịu, lo toan cho cuộc sống thường nhật khiến người ta thường xuyên lỡ tàu đi về quá khứ. Cảm thấy cần phải viết một cái gì đó để trả món nợ tình nghĩa, để tri ân vùng đất và con người nơi đây.



IMG_0103.jpg




IMG_0105.jpg




IMG_0113.jpg

Nơi đó dù còn khó khăn nhưng tôi tin cuộc sống của bà con vẫn bình yên:L.
 
Bây giờ tình cờ mới đọc được bài viết của bác. 2h30 sáng tuy là ảnh đã chết hết nhưng bài viết rất xúc động nhiều cảm xúc. Rất cảm ơn bác
 
Hôm nay tình cờ vào đọc topic này của bác homeles man,càng đọc càng như bị cuốn vào dòng kể của bác,hay quá bác ạ.Tiếc là ảnh còn xem được ít quá.Đọc bài mà cứ thấy mình như được đi cùng chuyến đi vậy.Cảm ơn bác đã chia sẽ những trải nghiệm quý báu của mình với mọi người và mong lắm những những trãi nghiệm quý báu khác của bác được viết lên cho mọi người được học hỏi và mở mang thêm kiến thức của mình.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,195
Bài viết
1,150,504
Members
189,952
Latest member
Xelubeouu
Back
Top