Nếu có kiếp trước, em biết chắc chắn kiếp trước của em là con Sid trong Ice Age. Nói vậy là vì em tính đặt bút viết vài dòng về chuyến đi này ngay khi về mà cuối cùng lười quá đến hôm nay mới viết được.
Em tự nhận tuổi đời em kha khá, quá trình đi “du lịch” cũng tàm tạm. Nhưng lần này là lần đầu tiên đi “phượt” bằng xe máy, lần đầu tiên ngủ lều và lần đầu tiên ăn cơm mà phải nấu (nào giờ đi chơi là cơm hàng cháo chợ mà xử thôi). Cứ tưởng là lần đầu tiên phượt là phải tự lo, té ra em nhầm, không ai để em tự lo gì hết . Từ lúc đăng ký tham gia chuyến đi thì đã có thành phần quá khích dụ dỗ, “ủn mông”. Đến lúc lên đường, số em “xuân” hay sao không rõ mà xế chở đi và chở về đều chạy cực chuẩn. Ôm em chỉ cần ngồi sau, ba lô không phải mang, thậm chí cũng không phải ôm . Tiếp nữa, “ẩm thực” là vấn đề gây bất ngờ nhất với em. Em nhớ những ngày đi “du lịch” trước đây, em có khi sống 8 tiếng với nửa gói mì gói (dạ, đọc đến đây ai cười em chịu, đến đó là giới hạn chịu đựng của em rồi). Lần này, một ngày em được cơm no ba bữa. Thậm chí, có bữa ăn đến ba lần. Vụ này, cái bao tử em cảm ơn mẹ chuột nhiều ghê gớm. Cuối cùng, ngày em đi, song thân ở nhà dặn con gái ra đường phải biết lo cái thân. Em tự hiều là phải bọc theo kha khá ngân lượng. Thế mà, cả chuyến đi, em chỉ tốn đúng ba ngàn đồng tiền phà Cát Lái Thời buổi kinh tế khó khăn, em chỉ mong cái bác Pocari làm ăn khấm khá. Năm sau, có khi lại tổ chức cho phượt và vnphoto sum họp lần nữa.
P/S: Em cũng viết chay thôi ạ. Hình cực khổ ngồi còng lưng đợi chép (mấy chục gb) mà bạn đồng hành nó giam ổ cứng rồi.