Hồi ức của mình ^^
Uầy, mãi hôm nay mới thư thả được. Cục lười nhớt cũng đã trôi theo nước tắm phần nào rồi, thế là mình ngồi và viết và viết đây. Cũng đã lâu lắm rồi mình chẳng đi đâu kể từ khi cắm mặt vào bàn giấy ở công ty du lịch. Thời gian rảnh rỗi khi đó là thứ gì đó xa xỉ lắm với mình. Rồi cũng từ đợt tai nạn xe hồi đầu tháng 8 này phải mổ nên mình cũng bị hạn chế đi. Và cùng thời gian đó đến trước chuyến đi này, có vẻ như là mình mắc chứng trầm cảm. Chẳng tha thiết cái gì, kể cả những chuyến đi, thứ mà trước đây mình cực kỳ hào hứng. Cám ơn Mẹ Chuột và những người bạn đồng hành đã lôi em (phần nào) ra khỏi đám lùng nhùng của chính em.
1. Đêm trước chuyến đi: đau quằn quại
Người ta hay nói Tết là ngày 30, từ mùng một trở đi coi như là hết Tết rồi. Ừ nhỉ, mấy chuyến đi cũng y chang như Tết vậy. Giai đoạn chuẩn bị trước chuyến đi luôn là điều hào hứng. Những buổi ớp lai phân công nhiệm vụ, phổ biến chương trình, gặp gỡ bạn đồng hành. Chuyến đi Kê Gà này đặc biệt hơn ở chỗ là có sự giao lưu giữa hai diễn đàn về du lịch và nhiếp ảnh, lại còn có hai nữ "xe lép" là bạn đồng hành nữa. Và thú vị nhất là, toàn bộ chi phí được tài trợ bởi một nhãn hàng nước bổ sung ion đến từ Nhật Bản - Pocari Sweat. Ấu dzè, thích quá rồi. Mình vui nhắm, mà mình cũng đau nhắm vì mấy cái răng nó hành hạ mình. Đêm trước ngày đi, mặc dù đã uống thuốc, nhưng mình vẫn đau quằn quại luôn í. Huhu, "thứ nhất đau mắt, thứ nhì giắt răng". Mình nghĩ là nên đổi vị trí đau răng thành số một là được rồi. Thế là cũng lầm bầm khấn vái, van xin tiên tổ các kiểu. Chả hiểu là do thuốc hay do các yếu tố "ngoại cảm" mà đêm đó sau khi khóc lóc đủ kiểu vì đau và trong suốt chuyến đi mình khỏe re hà. Mình chìm vào, à không, phải nói là mình nhào vào giấc ngủ một cách khoan khoái nhất từ trước đến giờ. Ngủ đi, mơi còn đi sớm.
......
(còn tiếp)