Em leo Fan cuối năm 2000 suýt nữa được nhìn tuyết phủ Sapa như bác Hoàn

Chỉ vài ngày trước khi mấy thằng bọn em đi, tuyết rơi đầy và trên Fan còn sót cả băng chưa kịp tan.
Thời đó, khách leo Fan rất rất hiếm, gần như chỉ có dân du lịch nước ngoài, Fan chưa có nhiều đường như bây giờ, chẳng có thông tin gì, kiếm guide cũng không dễ mấy. Em nhớ lúc đó nghe nói có 2 đường, 1 đường dài nhưng an toàn hơn. Đường kia ngắn nhưng có mấy đoạn phải leo bằng dây, nghe đâu đã có 2 Foreigner nằm lại. Em khoái đường leo dây hơn

nhưng 2 chú Foreigner đi cùng nhất quyết không chịu, lý do là đồ bọn tao để hết ở bên kia, mà mấy cái dây thừng của VN bọn tao không tin tưởng mấy
Hai chú đi cùng em thời đó đều là Mem của Hiệp hội leo núi thế giới, bắt em tập luyện rất chuyên nghiệp trước khi đi cả tháng (nào leo Yên Tử, Tam Đảo, đi bộ, bơi biển...) Thời gian leo Fan lúc đó thông thường là 4 ngày 3 đêm, có nhiều đoàn phải mất 5N4Đ, 3 thằng bọn em chỉ mất 3N2Đ, làm ngạc nhiên cả 2 chú H'Mông dẫn đường.
Chuyến đi rất thú vị và để lại nhiều cảm xúc. Rất tiếc lúc đó chưa có máy ảnh số để xài. Mà chuyện ảnh ọt là nỗi đau lớn nhất của chuyến đi đó

Cái checklist dài dằng dặc mà 2 chú Foreigner chuẩn bị chẳng thiếu thứ gì, nhưng đến hôm đi thì 2 chú quên mẹ nó túi máy ảnh, còn em thì tự động vứt cái máy còi ở nhà vì nghĩ có hàng khủng để dùng rồi. Đến lúc lên Sapa, check lại đồ lần cuối mới phát hiện ra, em nháo nhào phi ra hiệu ảnh, thấy anh Huỳnh Đức chán đời cầu thủ đang nhăn nhở đứng quảng cáo cái máy Konica (hay gì đó) đắt nhất cái hiệu đó trị giá 399.000 VNĐ bèn làm 1 cái đút đít. Kết quả là ảnh cả chuyến đi cứ mờ mờ ảo ảo như đít :T :T :T
Hai chú Khoai Tây chán đời đến lần trở lại Việt Nam mấy tháng sau đó có mua tặng em 1 cái camera (film) hoành tráng, giờ vẫn giữ làm kỷ niệm
