What's new

Hồi ức Fanxiphăng

Tuyệt vời, bác Hoanbquang đúng là cao thủ phươt. chuyến đi nào của bác cũng ly kỳ và đầy rẫy thử thách giữa sống và chết. Đi như thế mới là đi. Có dịp thằng em nhất định xin được diện kiến bác để học mót chuyện đời!
 
Tuyệt vời, bác Hoanbquang đúng là cao thủ phươt. chuyến đi nào của bác cũng ly kỳ và đầy rẫy thử thách giữa sống và chết. Đi như thế mới là đi. Có dịp thằng em nhất định xin được diện kiến bác để học mót chuyện đời!

Nhưng số bác ấy đen nhỉ.:LL

Hặc hặc hặc.
 
Tuyệt vời, bác Hoanbquang đúng là cao thủ phươt. chuyến đi nào của bác cũng ly kỳ và đầy rẫy thử thách giữa sống và chết. Đi như thế mới là đi. Có dịp thằng em nhất định xin được diện kiến bác để học mót chuyện đời!


Đừng, em can bác, đứng xa nghe Lão ấy kể chuyện thôi, đi với Lão ấy không bê bết đất cát vì chui vào gầm xe nắn cái nọ, bẻ cái chai thì cũng nằm cô đơn nguyên đêm trong rừng vì xe hỏng, rồi khật khưỡng trên cái xe nghiêng nghiêng được cứu hộ lê mấy trăm cây về nhà

Chán lắm :))
 
Bác Sontt nói chính xác !

Em ngẫm ra mới thấy cuộc đời em những năm đầu đời đen đủi phát kinh khủng ! Đi đâu cũng gặp khó khăn ! Suốt từ 1989 (năm em ra trường) đến năm 2004...

Giờ mong được thảnh thơi tý chút để mà còn "đua đòi" cùng anh em :D
 
Đừng, em can bác, đứng xa nghe Lão ấy kể chuyện thôi, đi với Lão ấy không bê bết đất cát vì chui vào gầm xe nắn cái nọ, bẻ cái chai thì cũng nằm cô đơn nguyên đêm trong rừng vì xe hỏng, rồi khật khưỡng trên cái xe nghiêng nghiêng được cứu hộ lê mấy trăm cây về nhà

Chán lắm :))

Hớ ! Hớ ! Chú eskimo "đâm thoọc" anh nhá ! Từ giờ chú có đi với tớ chắc khác rồi !

Chỉ có mỗi sở thích lao xe nhanh rồi đối đầu, sát nhau xong tránh làm cái "xèo" cái... là vẫn còn =))
 
Em leo Fan cuối năm 2000 suýt nữa được nhìn tuyết phủ Sapa như bác Hoàn :( Chỉ vài ngày trước khi mấy thằng bọn em đi, tuyết rơi đầy và trên Fan còn sót cả băng chưa kịp tan.

Thời đó, khách leo Fan rất rất hiếm, gần như chỉ có dân du lịch nước ngoài, Fan chưa có nhiều đường như bây giờ, chẳng có thông tin gì, kiếm guide cũng không dễ mấy. Em nhớ lúc đó nghe nói có 2 đường, 1 đường dài nhưng an toàn hơn. Đường kia ngắn nhưng có mấy đoạn phải leo bằng dây, nghe đâu đã có 2 Foreigner nằm lại. Em khoái đường leo dây hơn :D nhưng 2 chú Foreigner đi cùng nhất quyết không chịu, lý do là đồ bọn tao để hết ở bên kia, mà mấy cái dây thừng của VN bọn tao không tin tưởng mấy :D

Hai chú đi cùng em thời đó đều là Mem của Hiệp hội leo núi thế giới, bắt em tập luyện rất chuyên nghiệp trước khi đi cả tháng (nào leo Yên Tử, Tam Đảo, đi bộ, bơi biển...) Thời gian leo Fan lúc đó thông thường là 4 ngày 3 đêm, có nhiều đoàn phải mất 5N4Đ, 3 thằng bọn em chỉ mất 3N2Đ, làm ngạc nhiên cả 2 chú H'Mông dẫn đường.

Chuyến đi rất thú vị và để lại nhiều cảm xúc. Rất tiếc lúc đó chưa có máy ảnh số để xài. Mà chuyện ảnh ọt là nỗi đau lớn nhất của chuyến đi đó :( Cái checklist dài dằng dặc mà 2 chú Foreigner chuẩn bị chẳng thiếu thứ gì, nhưng đến hôm đi thì 2 chú quên mẹ nó túi máy ảnh, còn em thì tự động vứt cái máy còi ở nhà vì nghĩ có hàng khủng để dùng rồi. Đến lúc lên Sapa, check lại đồ lần cuối mới phát hiện ra, em nháo nhào phi ra hiệu ảnh, thấy anh Huỳnh Đức chán đời cầu thủ đang nhăn nhở đứng quảng cáo cái máy Konica (hay gì đó) đắt nhất cái hiệu đó trị giá 399.000 VNĐ bèn làm 1 cái đút đít. Kết quả là ảnh cả chuyến đi cứ mờ mờ ảo ảo như đít :T :T :T

Hai chú Khoai Tây chán đời đến lần trở lại Việt Nam mấy tháng sau đó có mua tặng em 1 cái camera (film) hoành tráng, giờ vẫn giữ làm kỷ niệm :D
 
Công nhận ngày ấy leo Phăng quả thật là vất vả.
Anh còn nhớ, thú vui duy nhất của anh trên đường xuống à ngắm mông em Thuỷ, vì cả hội đều xuống bằng mông, đường trơn tuột mà làm gì có đường tử tế...

Cứ lẩm bẩm, sau cái lớp vải thô ấy... chả hiểu... nó có xước xác nhiều không.

Về đến Sapa, cả hội bước đi như cương thi, chân cứng ngắc, khớp gối không co được mà cứ bước là đau. Mà lạ quá, xuống tắm rửa xong thì cả hội băt đầu ngứa... gãi như lũ khỉ bắt rận ấy...
 
Giấc Mơ Fanxipăng - Day 1

"My dream came true, you made our day" Đó là những gì mà 3 người bạn khác quốc tịch chúng tôi đã thốt lên khi cùng nhau đặt chân lên cái mỏm đá ở độ cao 3143m của Fanxipang, đỉnh núi được mệnh danh là Nóc nhà Đông Dương. Với riêng tôi, đó quả là một giấc mơ...

Giấc mơ khởi nguồn từ những ngày còn là cậu học trò nhỏ, say mê thả hồn theo bước chân "Một thời ngang dọc" của Hoàng Ly lang thang khắp miền Tây Bắc hùng vĩ, và mơ màng trên đỉnh Fanxipang hiểm trở. Giấc mơ đi qua nhẹ nhàng cùng tuổi thơ rồi trở lại ám ảnh tôi những năm sau này, khi điều kiện công tác cộng với niềm đam mê đã cho tôi đặt chân đến hầu khắp các nẻo đường đất nước, chỉ còn sót lại vài địa danh lớn trong đó nổi lên cái tên Fanxipang. Những lần lỗi hẹn với bạn bè nối tiếp nhau để cuối cùng cũng trở thành sự thật từ lời đề nghị của 2 người bạn khác quốc tịch nhưng có cùng sở thích...

8 tiếng đồng hồ lắc lưu trên chuyến tàu đêm HN - Lào Cai, thêm 40' trên đoạn đường phủ đầy sương lên Sapa, cộng thêm thời gian đăng ký khách sạn và gửi đồ, và 30' xe ôm từ trung tâm Sapa, 9h sáng chúng tôi có mặt ở 1 bản nhỏ của người H'Mông nằm dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn. Hai chàng trai dẫn đường đón chúng tôi tại đây, họ lục tung những chiếc ba lô và dứt khoát vứt lại dễ đến 1/3 số đồ trong đó. Vậy mà cái ba lô của tôi vẫn còn nặng cỡ 15kg còn của 2 anh bạn kia thì dễ đến hơn 20 ký. 9h30 sáng và hành trình giấc mơ thực sự bắt đầu...

Những phút leo núi đầu tiên mệt đến tắc thở. Chiếc ba lô sau lưng chỉ trực kéo tôi bật ngửa. Tôi bặm môi tiến về phía trước và cái mệt dần dần biến mất. Cái gọi là đường đi là một lối mòn trơn nhẫy, phủ đầy lá mục, rộng vừa đủ đặt chân, hầu hết nằm chênh vênh bên mép vực, có đoạn xuyên qua những cánh rừng rậm rịt, nhiều đoạn nếu không có người dẫn đường thì quả thật không biết phải đi phía nào. Con đường độc đạo hướng lên những đỉnh đồi đầy nắng rồi lại lao xuống những thung lũng xanh thẳm. Có đôi lần tôi giật mình vì từ lùm cây rậm rịt trước mặt đột nhiên nhô ra mấy bóng người, trên tay lăm lăm súng kíp và dao rừng, trên chiếc gùi sau lưng là con nhím, con chim hoặc ít thảo quả. Rải rác dọc đường đi, bám trên những vách đá là những mảnh băng còn sót lại từ đợt rét sớm trước đó mấy ngày. Ánh nắng tháng 10 rọi qua những mảnh băng thành những tia sáng nhảy múa lung linh giữa thảm thực vật xanh ngắt của núi rừng...
 
Last edited:
Giấc mơ Fanxipang - Day 1

...Công sức tập luyện trước chuyến đi bắt đầu phát huy tác dụng. Chúng tôi di chuyển với tốc độ làm ngạc nhiên chính những chàng trai dẫn đường. Chỉ thỉnh thoảng dừng chân trên các sườn đồi để làm miếng nước, 1h chiều, tôi lên đến 1 đỉnh núi nằm ở độ cao koảng 2700m. Gió lồng lộng và nắng vàng rực rỡ. Fanxipang vẫn nằm đâu đó phía sau những ngọn núi trước mặt. 30 phút cho bữa trưa bằng đồ ăn sẵn mang theo và thêm chút thời gian ngỉ ngơi cho nhẹ bụng. Sau đó là màn hạ sơn cực kỳ tốc độ. 3h chiều, tôi xuống đến điểm hạ trại đêm đầu tiên ở phía dưới thung lũng. Nắng tháng 10 dù vẫn khá rực rỡ nhưng không khí trong lòng thung lũng vẫn lạnh buốt.

Cho rằng mình cũng có thể gần được như anh bạn Canada đang thản nhiên tắm gội giữa con suối trong vắt chảy ngang thung lũng, tôi hiên ngang đặt chân xuống suối và máu trong người như lập tức ngừng chảy khi bàn chân chạm phải dòng nước buốt giá đến kỳ lạ. Qua phút choáng váng, tôi hiểu rằng tất cả những gì có thể làm là nhanh chóng gột sạch chút dầu gội đã xoa lên đầu và phải lập tức quên đi thói quen vệ sinh phù phiếm cho đến lúc thấy lại Sapa.

Bữa cơm đầu tiên giữa Hoàng Liên Sơn thật ấn tượng. Chúng tôi ăn cơm mà trên người là tất cả quần áo, găng mũ mang theo. Đó là chưa kể đến đống lửa cháy bùng bùng cạnh mâm cơm. Lạnh, lạnh đến mức có thể uống ngay bát nước từ cái ấm đang sôi sùng sục trên bếp mà không cảm thấy nóng. Hai người bạn đồng hành nhanh chóng kết thúc bữa cơm rồi mất hút trong chiếc lều ngủ rất đẹp mang theo. Tôi ngồi lại bên bếp lửa bập bùng với hai chàng trai dân tộc. Câu chuyện sơ giao của những người trẻ tuổi được đưa đẩy bởi cốc rượu H'Mông thơm mùi nếp mới cứ nở đượm như những cành cây đang cháy trong bếp. Rượu cạn rồi, tôi say hay khói bếp làm tôi thấy mọi thứ như tròng trành. Lời hát cứ tự nhiên bật ra, bài hát về một cây đàn, một giấc mơ mang tên Chapi. Tình yêu đất nước đầy ắp trong lời hát của Người du ca át đi khả năng truyền tải tồi của người hát, đem Tây Nguyên đến bập bùng trong ánh lửa đêm Tây Bắc...
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,426
Bài viết
1,147,047
Members
193,489
Latest member
buyoldgmailaccouo0i
Back
Top