Đường sang Mèo Vạc đêm tối và lất phất mưa nên đành cất máy ảnh vào túi rồi đi thẳng một mạch. Gần 10 giờ đêm thì tôi đến được trung tâm Mèo Vạc. Tranh thủ dừng xe mua một chai Redbull mang theo uống ở tiệm tạp hóa bên đường rồi lại tiếp tục hành trình từ Mèo Vạc đi Mậu Duệ.
Vừa qua Mèo Vạc được một chút, trời trở mưa nặng hạt. Tôi cứ cắm cúi đi, qua Tả Lủng rồi đến Sủng Trà, chợt thấy bên đường có một ngôi nhà lớn vẫn còn sáng đèn. Một ý nghĩ trong đầu lóe lên, tôi vòng xe quay lại.
Vừa dựng xe dưới sân xong thì trên gác có một cô chắc nghe tiếng xe nên đi ra ngoài hành lang nhìn xuống.
- "Cô ơi, cháu định về Yên Minh nhưng trời tối và mưa quá, cô cho cháu nghỉ nhờ ở bên dưới đến mai cô nhé?"
- "Mưa gió thế này sao không nghỉ lại ở Mèo Vạc hả cháu?"
- "Dạ, cháu định đi cố về Yên Minh nghỉ nhưng trời mưa nên không kịp, cô cho cháu ở nhờ nhé?"
- "Dắt xe lên trên cho khỏi ướt đi"
Thế là yên tâm có chỗ tránh mưa đêm nay rồi. Tôi dắt xe lên trên, dỡ đồ xuống, định bụng ngủ luôn ở dưới hành lang. Đang dọn đồ ra thì tiếng cô gọi vọng xuống.
- "Đi lên trên này mà ngủ"
- "Thôi cô ơi, cháu có mang theo chăn ở đây rồi, ngủ dưới này cũng được"
- "Trên này còn phòng trống mà, ngủ dưới đấy làm gì cho lạnh, có chăn đệm ở trên này, lên mà ngủ"
Thế là tôi hí hửng xách đồ lên tầng hai. Và đây là nơi qua đêm của tôi, không thể tuyệt vời hơn, vượt quá cả mong đợi

Tôi yêu những con người vùng cao quá đi :x