Gianhieuchuyen
Phượt thủ
Chap 1: First step
Chuyến đi được khởi động bằng lá đơn xin nghỉ việc.
Tuy đã lên kế hoạch và chuẩn bị tinh thần khá lâu trước khi "thực sự" bắt đầu, nhưng khi xin nghỉ mình vẫn hồi hộp và lòng rạo rực khó tả.
Để thực sự rời khỏi một nơi quen thuộc với những người bạn hiểu mình, mến mình để đi tới một nơi "mơ hồ" với nhiều người lạ, là điều khá khó khăn. Mình đã chuẩn bị và lên gân cốt rất lâu nhưng sau một thời gian dài, vẫn chưa gom đủ dũng cảm để thốt ra lời chia tay.
Nhưng, vào một ngày trời mưa, ngồi lật giở cái kế hoạch cho chuyến đi đã chuẩn bị được hòm hòm, tự nhủ với bản thân: "Trang à, bạn định ngồi để được ru ngủ trong cái hộp này tới bao giờ? Nếu không thử bước một chân ra ngoài vào lúc này, thì là bao giờ?", và cứ thế bước tới chỗ chị quản lý, buột miệng nói về ý định xin nghỉ.
Sau khi xin nghỉ, cũng không hoang mang đến mức như mình đã tưởng tượng. Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng hơn bao giờ hết.
Mình rút ra được một bài học: "Đối với một thanh niên gắn bó lâu dài với khu Công nghiệp, thì việc can đảm mở lời xin nghỉ là một trong những bước quan trọng nhất phải làm, nếu như bạn muốn bước đi đâu đó."
Đứng trước quyết định rời Hà Nội vào Nam, bỗng nhiên mình thấy Hà Nội đẹp hơn bao giờ hết.
Ô cửa sổ phòng mình hàng ngày ngập nắng, thấy chói mà mấy hôm nay, lại thấy nắng bỗng nhiên buông rất dịu dàng.
Con đường bí mật với cây chanh thi thoảng nở hoa thơm ngát, cũng thơ hơn.
Hà Nội ồn ào, vội vã thường ngày cũng trở nên yên bình hơn.
Khi mất đi điều gì, người ta mới biết trân quý điều đó hơn.
Hà Nội, một ngày mưa tháng 8.
**************************************************************************************
Chap 2: Mưa cũng đi. Kế hoạch đã lên rồi!
Sau khi nghỉ ngơi ở nhà hai hôm, mình bắt đầu xách dép lên và đi.
Xuất phát vào một ngày mưa gió. Mưa rất to và không có dấu hiệu dừng. Nhưng kế hoạch đã lên rồi, nên cứ bọc đồ thật kỹ rồi đi thôi.
Ông trời như muốn thi xem ai kiên gan hơn ai. Mưa xối xả, trắng trời. Mưa phả vào mặt, bỏng rát. Cặp kính cận lại càng phản bội mình. Nước mưa ở trên tuôn xuống, hơi thở ở dưới phả lên, làm kính mờ mịt, nhiều khi không nhìn nổi đường.
Vì ít kinh nghiệm đi đường xa trời mưa, nên dù mặc quần áo mưa đầy đủ, bọc giầy, balo kĩ càng nhưng đến Vinh thì vẫn ướt nhẹp. Vừa lạnh, vừa đói, mấy bận phải rùng mình. Bài học rút ra: mặc quần áo mưa đầy đủ vẫn nên dùng dây thun buộc chặt phần cổ tay, cổ chân để nước mưa không bắn vào. Nếu đi ngắn không sao, đi đường dài, bạn sẽ lãnh đủ cảm giác cái lạnh ngấm dần. Tuyệt đối không tin tưởng vào túi nilon buộc giầy. Trời mưa, trước khi lên đường, bạn nên chắc chắn đã có trong balo 1 đôi giầy đi mưa.
Trời mưa to, cũng cho rằng bãi biển thể nào cũng đục ngầu và gầm gào, nhưng nhất quyết phải tạt té qua xem thế nào.
Biển quả thực rất đục và gầm gào đáng sợ. Nhưng hoa muống biển thì vẫn tươi rói và tím ngắt một vạt đất!
Dọc đường mưa mờ mắt, nhưng Thành Vinh không mưa một giọt. Dù sao vẫn có chút an ủi nho nhỏ cho 1 đứa vừa bị ủng tay, ủng chân vì dầm mưa mấy tiếng.
Nghỉ ngơi mấy tiếng, mò mẫm chỗ đi ăn.
Lần trước tới thành Vinh, chưa kịp ăn cháo lươn đã về. Lần này "sống chết" phải ăn bằng được. Theo lời khuyên của dân bản địa thì cháo/miến lươn ngon nhất là ở khu Cổng thành. Khu này có phố ăn đêm. nên có khá nhiều lựa chọn. Mình tạt vào 1 quán vỉa hè nằm trên đường Phan Đình Phùng, đối diện quán Kara 108. Dì chủ quán hiền lành, không khí đặc quánh mùi hoa sữa mùa thu Hà Nội là lý do mình tạt vô. Không chỉ chỗ quán đó, mà dọc đường Phan Đình Phùng, chỗ nào cũng thơm ngào ngạt hoa sữa. Cháo lươn thơm nức mũi, hoa sữa thơm nồng. Trời se se lạnh mà được ngồi đó và ăn món này, thì không gì tuyệt hơn. Ngoài cháo, bạn còn có lựa chọn là miến lươn và súp lươn.
Cháo lươn Nghệ An cay nổi tiếng. Bát khá to, đậm đà và nhiều thịt lươn. Một bát 30 ngàn, nhưng ăn no. Nếu người nào không ăn được cay, có thể dặn dì chủ quán không chan nước cay là vô tư.
Ăn xong, mình lò dò tới quán cafe quen. Gọi là quen cho "oách". chứ thực ra lần này nữa mới là lần thứ 3 tới đây. Anh chủ quán tên Hưng, giới chơi Minsk gọi anh là "anh Heo", xởi lởi, nhiệt tình và hay chuyện.
Anh là "tay chơi" nên có rất nhiều câu chuyện "trên đường" và kinh nghiệm đi đường cũng vô kể. Lần nào gặp, cũng được anh kể nghe những mẩu chuyện con con thú vị, và chia sẻ nhiều mẹo vặt.
Quán của anh có cái tên "nói lên tất cả": Indian coffee, số 81A, đường tàu cũ. Tất cả đồ trang trí trong quán đều mang phong cách Bohemian. Những lốp xe cũ được sơn đủ màu. Những cây cảnh nhỏ xinh. Bàn gỗ được sơn thành quốc kỳ các nước. Tranh vẽ chì chân dung thổ dân. Túi bohemian.
Đồ uống xếp vào loại khá.
Ngoài phong cách quán khá lạ, không lẫn vào đâu ở giữa thành Vinh và anh/chị chủ quán siêu dễ thương, còn một lý do nữa mình chọn quán này là do quán nằm ở vị trí khá xa so với trục đường chính, nên vô cũng yên tĩnh và thảnh thơi. Có cảm giác mình có thể ngồi ở quán đó cả ngày mà không chán.
Tới quán vào một tối mưa lất phất bay, không khí se se lạnh. Bên ngoài mưa gió lạnh lẽo, bên trong quán tiếng guitar bập bùng, tiếng hát trầm ấm, tiếng nói chuyện rổn rảng.
Cảm giác được nghe người lạ hát những bài hát quen như "Nơi ấy" ở trong không khí đó, ở một nơi xa như vậy, nếu không dũng cảm bước một chân ra ngoài, làm sao có được.
Cuộc sống thực ra vô cùng náo nhiệt và dễ thương.
***************************************************************************************
Chap 3: Bão về. Nhỡ kế hoạch!
Theo kế hoạch, sau 1 đêm ở thành phố Vinh, mình sẽ thẳng tiến tới Kỳ Anh, Hà Tĩnh, nhưng...cuộc đời luôn là một ẩn số, không thể đoán được.
Tối ngày thứ 2, nghe tin áp thấp nhiệt đới chuyển thành bão. Phạm vi ảnh hưởng đúng lộ trình mình chuẩn bị tới. Vậy là, vỡ kế hoạch. Đành ở lại Vinh thêm một đêm nữa.
Bạn host ở Hà Tĩnh cũng khuyên mình nên ở lại Vinh.
Đợi tới trưa thì cơn mưa nặng hạt cũng dứt. Vội vàng, xách dép thẳng hướng núi Quyết, đền thờ Quang Trung đi tới.
Quyết tâm "phục thù" đoạn đường lần trước chưa khám phá hết.
Có lẽ do trời mới mưa, nên đường lên núi không có một bóng người.
Bậc thang dẫn lên hơi dốc và hẹp, lại hơi âm u. Cũng hơi lo, nhưng lại kệ, cứ lên xem thế nào!
Lên đỉnh núi Quyết, bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố Vinh.
Những nếp nhà đủ màu nằm san sát nhau. Xa xa là dòng sông xanh uốn lượn quanh thành phố.
Có lẽ do trước đó trời mưa lớn, nên mới hơn 4 giờ chiều sương đã bảng lảng.
Đồi thông gió reo vi vu, sương khói phơ phất bay.
Cảm giác như đang được ở chốn bồng lai tiên cảnh.
Ngồi bệt ở bậc thềm, để gió nhẹ thổi lay mái tóc, để sương lạnh ngấm vào da thịt, để cái tĩnh lặng nơi đây làm thư thái tinh thần.
Giá mà được ngồi ở đây mãi, thì thích nhỉ.
Chợt nghĩ, có thể nơi núi cao, vắng vẻ có cái tĩnh không nơi nào có được nên các vị tu hành mới thường lui tới chăng.
Đường lên núi Quyết phía Bùi Thị Xuân là đường hậu, nên khá hẹp, âm u và ít người.
Nhưng phía lối chính lên đền, ở bên kia của ngọn núi, rộng và đẹp.
Đường lên uốn lượn quanh co, dài khoảng 800m.
Hai bên đường là rừng thông xanh ngút ngàn. Phóng tầm mắt ra xa, có thể nhìn rõ sông Lam, núi Hồng và cây cầu Bến Thủy.
Người lên núi tập thể dục tấp nập mỗi buổi chiều tà. Già trẻ, lớn bé, chạy bộ, đạp xe...đủ cả.
Thi thoảng lại bắt gặp cả vài đôi trẻ, dựng xe máy, ngồi tâm sự.
Được nhỏ to tâm sự trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ như này, ai mà chẳng mê.
Trước khi ra khỏi nhà, cô em gái dặn: "Khi mua gì, chị cũng phải cẩn thận, dân ở đây "ghê" lắm!", đâm ra, cũng nơm nớp lo. Lại lỉnh kỉnh balo máy ảnh, nên cũng sợ bị chặt chém vì biết là dân đi du lịch. Nhưng hóa ra...toàn lo hão! Hoặc giả, nhìn mình không có "khí chất" dân du lịch. Hoặc giả, dân miền Trung, ngàn năm vẫn đôn hậu, thật thà.
Kệ.
Chỉ biết, đi tới đâu, mình cũng được biệt đãi.
Ghé quán cóc ven đường gần ĐH Vinh mua cốc cafe nâu mang đi. Chị chủ quán gạ: "Ăn chiếc bánh khoai cho khỏi đói lòng, em!". Tặc lưỡi: "Vâng, chị cho thử một chiếc ạ!", vừa thầm nghĩ: "Haiz..Không biết bị chặt chém cỡ nào đây".
Nhìn mình bốc bằng tay, không dùng dĩa, chị cười ỏn ẻn, nói gì đó với Chị gái bên cạnh bằng giọng Nghệ An, nghe không ra. Đáng yêu quá thể mà! - Nghĩ bụng vậy.
Cafe mang ra, được pha phin cẩn thận, rồi cũng lắc đúng điệu vậy mà gom lại 2 món thanh toán hết có 15 ngàn. Chỉ nói : "Em dễ thương, nên Chị mời bánh đó!" Haha
Chiều về, đi qua quán trà đá - karaoke, loại hình karaoke bình dân độc đáo, 5k/1 bài, khá phổ biến ở thành phố Vinh, thấy hay hay, ngó nghiêng. Anh chủ quán đon đả :"Vào đây đi em, uống nước, hát karaoke cho xôm nào!". Tạt vô liền.
Anh mang cho mình cốc nhân trần đá, rồi bấm bấm chọn bài trên Youtube :"Em hát bài gì? Bài gì cũng có hết em ạ! Bài A nhé? Hay B nhé?" Bấm bụng cười vì anh chủ quán nhiệt tình quá!
"Anh hát mẫu rồi em chọn bài nào đó để hát nhé! Vui lắm!"
Hahahihi một lúc, cũng chọn đại một bài để hát. Quán nước văng teo, nhõn có 2 anh em ngồi hát với nhau. Anh chủ quán hát, mình vỗ tay. Mình hát, thì anh vỗ tay. Thế mà cũng ngồi với nhau 2 tiếng.
Đứng dậy thanh toán, anh xua tay vội vã : "Không, không cần thanh toán, anh mời nhé! Chúc em có chuyến đi vui vẻ!"
Cũng năn nỉ trả, nhưng anh nhiệt tình quá, nên chỉ biết cám ơn.
Hay anh Heo quán Indian cũng thế. Gọi đồ uống chán chê, ngồi nhâm nhi mê mệt mà anh chỉ lấy tiền có 1 cốc cafe 15 ngàn, còn lại : "Anh mời cô, để cô có chuyến đi an toàn!"
Đấy, người miền Trung đấy!
Đấy, mối quan hệ giữa tiền bạc và con người đấy!
Cả ngày lang thang, vỡ vạc ra một chân lý:
"Có gì đẹp trên đời hơn thế/Người với người sống để yêu nhau".
Chuyến đi được khởi động bằng lá đơn xin nghỉ việc.
Tuy đã lên kế hoạch và chuẩn bị tinh thần khá lâu trước khi "thực sự" bắt đầu, nhưng khi xin nghỉ mình vẫn hồi hộp và lòng rạo rực khó tả.
Để thực sự rời khỏi một nơi quen thuộc với những người bạn hiểu mình, mến mình để đi tới một nơi "mơ hồ" với nhiều người lạ, là điều khá khó khăn. Mình đã chuẩn bị và lên gân cốt rất lâu nhưng sau một thời gian dài, vẫn chưa gom đủ dũng cảm để thốt ra lời chia tay.
Nhưng, vào một ngày trời mưa, ngồi lật giở cái kế hoạch cho chuyến đi đã chuẩn bị được hòm hòm, tự nhủ với bản thân: "Trang à, bạn định ngồi để được ru ngủ trong cái hộp này tới bao giờ? Nếu không thử bước một chân ra ngoài vào lúc này, thì là bao giờ?", và cứ thế bước tới chỗ chị quản lý, buột miệng nói về ý định xin nghỉ.
Sau khi xin nghỉ, cũng không hoang mang đến mức như mình đã tưởng tượng. Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng hơn bao giờ hết.
Mình rút ra được một bài học: "Đối với một thanh niên gắn bó lâu dài với khu Công nghiệp, thì việc can đảm mở lời xin nghỉ là một trong những bước quan trọng nhất phải làm, nếu như bạn muốn bước đi đâu đó."
Đứng trước quyết định rời Hà Nội vào Nam, bỗng nhiên mình thấy Hà Nội đẹp hơn bao giờ hết.
Ô cửa sổ phòng mình hàng ngày ngập nắng, thấy chói mà mấy hôm nay, lại thấy nắng bỗng nhiên buông rất dịu dàng.
Con đường bí mật với cây chanh thi thoảng nở hoa thơm ngát, cũng thơ hơn.
Hà Nội ồn ào, vội vã thường ngày cũng trở nên yên bình hơn.
Khi mất đi điều gì, người ta mới biết trân quý điều đó hơn.
Hà Nội, một ngày mưa tháng 8.
**************************************************************************************
Chap 2: Mưa cũng đi. Kế hoạch đã lên rồi!
Sau khi nghỉ ngơi ở nhà hai hôm, mình bắt đầu xách dép lên và đi.
Xuất phát vào một ngày mưa gió. Mưa rất to và không có dấu hiệu dừng. Nhưng kế hoạch đã lên rồi, nên cứ bọc đồ thật kỹ rồi đi thôi.
Ông trời như muốn thi xem ai kiên gan hơn ai. Mưa xối xả, trắng trời. Mưa phả vào mặt, bỏng rát. Cặp kính cận lại càng phản bội mình. Nước mưa ở trên tuôn xuống, hơi thở ở dưới phả lên, làm kính mờ mịt, nhiều khi không nhìn nổi đường.
Vì ít kinh nghiệm đi đường xa trời mưa, nên dù mặc quần áo mưa đầy đủ, bọc giầy, balo kĩ càng nhưng đến Vinh thì vẫn ướt nhẹp. Vừa lạnh, vừa đói, mấy bận phải rùng mình. Bài học rút ra: mặc quần áo mưa đầy đủ vẫn nên dùng dây thun buộc chặt phần cổ tay, cổ chân để nước mưa không bắn vào. Nếu đi ngắn không sao, đi đường dài, bạn sẽ lãnh đủ cảm giác cái lạnh ngấm dần. Tuyệt đối không tin tưởng vào túi nilon buộc giầy. Trời mưa, trước khi lên đường, bạn nên chắc chắn đã có trong balo 1 đôi giầy đi mưa.
Trời mưa to, cũng cho rằng bãi biển thể nào cũng đục ngầu và gầm gào, nhưng nhất quyết phải tạt té qua xem thế nào.
Biển quả thực rất đục và gầm gào đáng sợ. Nhưng hoa muống biển thì vẫn tươi rói và tím ngắt một vạt đất!
Dọc đường mưa mờ mắt, nhưng Thành Vinh không mưa một giọt. Dù sao vẫn có chút an ủi nho nhỏ cho 1 đứa vừa bị ủng tay, ủng chân vì dầm mưa mấy tiếng.
Nghỉ ngơi mấy tiếng, mò mẫm chỗ đi ăn.
Lần trước tới thành Vinh, chưa kịp ăn cháo lươn đã về. Lần này "sống chết" phải ăn bằng được. Theo lời khuyên của dân bản địa thì cháo/miến lươn ngon nhất là ở khu Cổng thành. Khu này có phố ăn đêm. nên có khá nhiều lựa chọn. Mình tạt vào 1 quán vỉa hè nằm trên đường Phan Đình Phùng, đối diện quán Kara 108. Dì chủ quán hiền lành, không khí đặc quánh mùi hoa sữa mùa thu Hà Nội là lý do mình tạt vô. Không chỉ chỗ quán đó, mà dọc đường Phan Đình Phùng, chỗ nào cũng thơm ngào ngạt hoa sữa. Cháo lươn thơm nức mũi, hoa sữa thơm nồng. Trời se se lạnh mà được ngồi đó và ăn món này, thì không gì tuyệt hơn. Ngoài cháo, bạn còn có lựa chọn là miến lươn và súp lươn.
Cháo lươn Nghệ An cay nổi tiếng. Bát khá to, đậm đà và nhiều thịt lươn. Một bát 30 ngàn, nhưng ăn no. Nếu người nào không ăn được cay, có thể dặn dì chủ quán không chan nước cay là vô tư.
Ăn xong, mình lò dò tới quán cafe quen. Gọi là quen cho "oách". chứ thực ra lần này nữa mới là lần thứ 3 tới đây. Anh chủ quán tên Hưng, giới chơi Minsk gọi anh là "anh Heo", xởi lởi, nhiệt tình và hay chuyện.
Anh là "tay chơi" nên có rất nhiều câu chuyện "trên đường" và kinh nghiệm đi đường cũng vô kể. Lần nào gặp, cũng được anh kể nghe những mẩu chuyện con con thú vị, và chia sẻ nhiều mẹo vặt.
Quán của anh có cái tên "nói lên tất cả": Indian coffee, số 81A, đường tàu cũ. Tất cả đồ trang trí trong quán đều mang phong cách Bohemian. Những lốp xe cũ được sơn đủ màu. Những cây cảnh nhỏ xinh. Bàn gỗ được sơn thành quốc kỳ các nước. Tranh vẽ chì chân dung thổ dân. Túi bohemian.
Đồ uống xếp vào loại khá.
Ngoài phong cách quán khá lạ, không lẫn vào đâu ở giữa thành Vinh và anh/chị chủ quán siêu dễ thương, còn một lý do nữa mình chọn quán này là do quán nằm ở vị trí khá xa so với trục đường chính, nên vô cũng yên tĩnh và thảnh thơi. Có cảm giác mình có thể ngồi ở quán đó cả ngày mà không chán.
Tới quán vào một tối mưa lất phất bay, không khí se se lạnh. Bên ngoài mưa gió lạnh lẽo, bên trong quán tiếng guitar bập bùng, tiếng hát trầm ấm, tiếng nói chuyện rổn rảng.
Cảm giác được nghe người lạ hát những bài hát quen như "Nơi ấy" ở trong không khí đó, ở một nơi xa như vậy, nếu không dũng cảm bước một chân ra ngoài, làm sao có được.
Cuộc sống thực ra vô cùng náo nhiệt và dễ thương.
***************************************************************************************
Chap 3: Bão về. Nhỡ kế hoạch!
Theo kế hoạch, sau 1 đêm ở thành phố Vinh, mình sẽ thẳng tiến tới Kỳ Anh, Hà Tĩnh, nhưng...cuộc đời luôn là một ẩn số, không thể đoán được.
Tối ngày thứ 2, nghe tin áp thấp nhiệt đới chuyển thành bão. Phạm vi ảnh hưởng đúng lộ trình mình chuẩn bị tới. Vậy là, vỡ kế hoạch. Đành ở lại Vinh thêm một đêm nữa.
Bạn host ở Hà Tĩnh cũng khuyên mình nên ở lại Vinh.
Đợi tới trưa thì cơn mưa nặng hạt cũng dứt. Vội vàng, xách dép thẳng hướng núi Quyết, đền thờ Quang Trung đi tới.
Quyết tâm "phục thù" đoạn đường lần trước chưa khám phá hết.
Có lẽ do trời mới mưa, nên đường lên núi không có một bóng người.
Bậc thang dẫn lên hơi dốc và hẹp, lại hơi âm u. Cũng hơi lo, nhưng lại kệ, cứ lên xem thế nào!
Lên đỉnh núi Quyết, bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố Vinh.
Những nếp nhà đủ màu nằm san sát nhau. Xa xa là dòng sông xanh uốn lượn quanh thành phố.
Có lẽ do trước đó trời mưa lớn, nên mới hơn 4 giờ chiều sương đã bảng lảng.
Đồi thông gió reo vi vu, sương khói phơ phất bay.
Cảm giác như đang được ở chốn bồng lai tiên cảnh.
Ngồi bệt ở bậc thềm, để gió nhẹ thổi lay mái tóc, để sương lạnh ngấm vào da thịt, để cái tĩnh lặng nơi đây làm thư thái tinh thần.
Giá mà được ngồi ở đây mãi, thì thích nhỉ.
Chợt nghĩ, có thể nơi núi cao, vắng vẻ có cái tĩnh không nơi nào có được nên các vị tu hành mới thường lui tới chăng.
Đường lên núi Quyết phía Bùi Thị Xuân là đường hậu, nên khá hẹp, âm u và ít người.
Nhưng phía lối chính lên đền, ở bên kia của ngọn núi, rộng và đẹp.
Đường lên uốn lượn quanh co, dài khoảng 800m.
Hai bên đường là rừng thông xanh ngút ngàn. Phóng tầm mắt ra xa, có thể nhìn rõ sông Lam, núi Hồng và cây cầu Bến Thủy.
Người lên núi tập thể dục tấp nập mỗi buổi chiều tà. Già trẻ, lớn bé, chạy bộ, đạp xe...đủ cả.
Thi thoảng lại bắt gặp cả vài đôi trẻ, dựng xe máy, ngồi tâm sự.
Được nhỏ to tâm sự trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ như này, ai mà chẳng mê.
Trước khi ra khỏi nhà, cô em gái dặn: "Khi mua gì, chị cũng phải cẩn thận, dân ở đây "ghê" lắm!", đâm ra, cũng nơm nớp lo. Lại lỉnh kỉnh balo máy ảnh, nên cũng sợ bị chặt chém vì biết là dân đi du lịch. Nhưng hóa ra...toàn lo hão! Hoặc giả, nhìn mình không có "khí chất" dân du lịch. Hoặc giả, dân miền Trung, ngàn năm vẫn đôn hậu, thật thà.
Kệ.
Chỉ biết, đi tới đâu, mình cũng được biệt đãi.
Ghé quán cóc ven đường gần ĐH Vinh mua cốc cafe nâu mang đi. Chị chủ quán gạ: "Ăn chiếc bánh khoai cho khỏi đói lòng, em!". Tặc lưỡi: "Vâng, chị cho thử một chiếc ạ!", vừa thầm nghĩ: "Haiz..Không biết bị chặt chém cỡ nào đây".
Nhìn mình bốc bằng tay, không dùng dĩa, chị cười ỏn ẻn, nói gì đó với Chị gái bên cạnh bằng giọng Nghệ An, nghe không ra. Đáng yêu quá thể mà! - Nghĩ bụng vậy.
Cafe mang ra, được pha phin cẩn thận, rồi cũng lắc đúng điệu vậy mà gom lại 2 món thanh toán hết có 15 ngàn. Chỉ nói : "Em dễ thương, nên Chị mời bánh đó!" Haha
Chiều về, đi qua quán trà đá - karaoke, loại hình karaoke bình dân độc đáo, 5k/1 bài, khá phổ biến ở thành phố Vinh, thấy hay hay, ngó nghiêng. Anh chủ quán đon đả :"Vào đây đi em, uống nước, hát karaoke cho xôm nào!". Tạt vô liền.
Anh mang cho mình cốc nhân trần đá, rồi bấm bấm chọn bài trên Youtube :"Em hát bài gì? Bài gì cũng có hết em ạ! Bài A nhé? Hay B nhé?" Bấm bụng cười vì anh chủ quán nhiệt tình quá!
"Anh hát mẫu rồi em chọn bài nào đó để hát nhé! Vui lắm!"
Hahahihi một lúc, cũng chọn đại một bài để hát. Quán nước văng teo, nhõn có 2 anh em ngồi hát với nhau. Anh chủ quán hát, mình vỗ tay. Mình hát, thì anh vỗ tay. Thế mà cũng ngồi với nhau 2 tiếng.
Đứng dậy thanh toán, anh xua tay vội vã : "Không, không cần thanh toán, anh mời nhé! Chúc em có chuyến đi vui vẻ!"
Cũng năn nỉ trả, nhưng anh nhiệt tình quá, nên chỉ biết cám ơn.
Hay anh Heo quán Indian cũng thế. Gọi đồ uống chán chê, ngồi nhâm nhi mê mệt mà anh chỉ lấy tiền có 1 cốc cafe 15 ngàn, còn lại : "Anh mời cô, để cô có chuyến đi an toàn!"
Đấy, người miền Trung đấy!
Đấy, mối quan hệ giữa tiền bạc và con người đấy!
Cả ngày lang thang, vỡ vạc ra một chân lý:
"Có gì đẹp trên đời hơn thế/Người với người sống để yêu nhau".
Last edited: