Gianhieuchuyen
Phượt thủ
Chap 14: Những lần đầu tiên... Người nhà Nẫu.
Sáng thức giấc với tiếng chim hót rộn ràng trên những cây cổ thụ, dọc con phố chính. Nói để mọi người thấy thành phố Tuy Hòa yên bình cỡ nào.
Đi bộ dọc những con phố ngắm những chùm hoa Osaka vàng ruộm, những thảm cỏ xanh mượt, nghe từng giọt yên bình nhỏ vào tim.
Từ Nhà Nẫu tới biển chỉ mất chưa tới 15 phút đi bộ. Mình để chân trần, đi dọc biển, ngắm sóng biển dập dờn, vỗ bờ. Đằng xa là thuyền đánh cá bình thản buông lưới, thu lưới, lướt ngang mặt trời. Biển lấp lánh. Cát lấp lánh. Chân mình lấp lánh.
Trên bờ biển, mình bắt gặp cảnh một cha, một con đang gỡ cá khỏi lưới. Lưới tung lên như ôm cả ánh mặt trời. Những chú cá nằm phơi bụng trắng trên cát. Cha vừa gỡ lưới, miệng cười tươi, kể những câu chuyện, chắc là về biển. Cậu bé con, vừa nghịch cát, vừa ngước ánh mắt ngưỡng mộ về phía cha. Bóng cha vững chắc, ôm bóng con.
Cảm giác tim yên bình như đang giữa mùa đông rét mướt có những ngày nắng ấm.
Tới gần hơn bắt chuyện, chú kể mình nghe những chuyện chài lưới, những niềm vui nỗi một của một ngư dân. Giọng chú trầm ấm như muôn vạn con người Việt Nam chân chất, mến yêu.
Cuối con đường là bến tàu. Thuyền ghe tấp nập. Cạnh bến tàu là khu chợ của người dân. Dân ở đây áng chừng cũng thích màu sắc nhiều. Nhà cửa sơn toàn màu nổi: vàng, xanh, đỏ....đủ cả. Lối đi từ nhà này qua nhà kia hẹp, và ngoằn nghoèo, như mê cung. Ẩm thực địa phương là thứ bạn nhất định nên thử khi đến bất cứ nơi đâu. Nghe Đạt giới thiệu: "món cháo lòng ở đây nổi tiếng lắm, chị ăn thử đi!", nên mình đi quanh khu chợ để tìm. Đáng tiếc, mình đến vừa dịp ở đây kết thúc chiến dịch giết lợn vì dịch. "Không còn ai ăn lòng lợn nữa con à! Ai cũng sợ hết cả rồi! Con ăn bánh hỏi không? Con ăn cháo cá không?" - cô bán hàng đồ ăn đon đả. Mang nỗi tiếc nuối món cháo lòng, mình ngồi xuống, ăn...cháo cá! Có lẽ nhiều người biết món này, nhưng thú thực, trước khi nếm thử ở Tuy Hòa, mình chưa từng ăn. Cháo cá là bát cháo trắng ăn với cá biển kho mặn. Món ăn đậm đà vị biển. Món ngon, mà rẻ. Đâu như 6k cho một bát to và một lát cá kho lớn. Cô bán hàng còn đon đả: "Ăn bánh hỏi không con? Ngon lắm. Thử một chút nhé!". "Dạ, cô cho con nửa dĩa ạ!". Vậy là lần đầu tiên ăn bánh hỏi. Bất giác cảm thấy, chỉ thiếu thao tác quẹt đũa ngang miệng nữa là mình thành vợ anh Tràng trong Vợ nhặt rồi =)) Lúc tính tiền, con bé bật ngửa "11k nha con!". Ăn cả thế giới mà chỉ vậy thôi. Tuy Hòa ngon bổ rẻ!
Quay về nhà Nẫu, được mời một cốc cafe.
Nhà Nẫu là quán cafe kiêm homestay, hay ngược lại. Mình tới tối thứ 5 nên khách chỉ có mình mình. Lạ một điều, từ khi bắt đầu chuyến đi bụi tới đó, dù gặp nhiều người lạ, nhưng trong mình chưa bao giờ dấy lên sự nghi ngờ về lòng tốt, chưa từng không tin tưởng con người. Cũng có thể do quãng đường xa, cũng có thể do yêu người, nên mặc dù qua đêm trong quán nhỏ, chỉ có mình và em phục vụ quán (con dzai), mình vẫn ngủ mê mệt. Bạn chỉ có thể hồn nhiên như mình khi được ở trong một môi trường có thể hồn nhiên thôi. Nhà Nẫu là một nơi cho phép mình như vậy. Nhà Nẫu có anh Hùng - chủ quán, em Đạt - phục vụ. Khi mình hỏi chỗ sửa xe (Em xe của mình vài ngày vừa qua, cứ đi là kêu lạch xạch, chắc chịu hết nổi rồi), anh Hùng lặng lẽ đi lấy (hoặc mượn) ở đâu đó một bộ sửa xe, rồi cùng Đạt loay hoay kiểm tra, sửa tại chỗ.
Con bé mình được họ pha cho một cốc cafe 5k, ung dung ngồi khoanh chân trên ghế, vừa nhâm nhi cà phê, vừa vêu mồm chém gió. Mọi người đích thân kiểm tra, rồi tăng xích và thay nhớt cho mình. Cảm kích muốn khóc, y như lúc cô chú Phẩm nhất định dúi mớ tỏi vào đầy túi cho mình.
Trước khi lên đường tới Nha Trang, anh Hùng còn cẩn thận gọi bạn, và câu nói của anh làm tim mình một lần nữa lại cảm động suýt khóc: "Mày à, tao có con em chuẩn bị vô đó, có chỗ cho nó ở đêm nay không", rồi cẩn thận anh cho địa chỉ, tên, số điện thoại, và không quên dặn với :"không biết đường gọi anh nghen".
Làm sao kể hết những tình người nồng hậu mà mình nhận được, và làm sao thể hiện hết lòng biết ơn với họ.
Và....lại những câu chuyện trên đường lấp đầy khoảng cách. Nào Eo gió thế nào, Đà Lạt ra sao, Phan Rí đẹp làm vậy....Dường như với chúng mình, những đứa có sở thích hít bụi đường thì những câu chuyện trên đường luôn vô tận, không khi nào kể hết....
Sáng thức giấc với tiếng chim hót rộn ràng trên những cây cổ thụ, dọc con phố chính. Nói để mọi người thấy thành phố Tuy Hòa yên bình cỡ nào.
Đi bộ dọc những con phố ngắm những chùm hoa Osaka vàng ruộm, những thảm cỏ xanh mượt, nghe từng giọt yên bình nhỏ vào tim.
Từ Nhà Nẫu tới biển chỉ mất chưa tới 15 phút đi bộ. Mình để chân trần, đi dọc biển, ngắm sóng biển dập dờn, vỗ bờ. Đằng xa là thuyền đánh cá bình thản buông lưới, thu lưới, lướt ngang mặt trời. Biển lấp lánh. Cát lấp lánh. Chân mình lấp lánh.
Trên bờ biển, mình bắt gặp cảnh một cha, một con đang gỡ cá khỏi lưới. Lưới tung lên như ôm cả ánh mặt trời. Những chú cá nằm phơi bụng trắng trên cát. Cha vừa gỡ lưới, miệng cười tươi, kể những câu chuyện, chắc là về biển. Cậu bé con, vừa nghịch cát, vừa ngước ánh mắt ngưỡng mộ về phía cha. Bóng cha vững chắc, ôm bóng con.
Cảm giác tim yên bình như đang giữa mùa đông rét mướt có những ngày nắng ấm.
Tới gần hơn bắt chuyện, chú kể mình nghe những chuyện chài lưới, những niềm vui nỗi một của một ngư dân. Giọng chú trầm ấm như muôn vạn con người Việt Nam chân chất, mến yêu.
Cuối con đường là bến tàu. Thuyền ghe tấp nập. Cạnh bến tàu là khu chợ của người dân. Dân ở đây áng chừng cũng thích màu sắc nhiều. Nhà cửa sơn toàn màu nổi: vàng, xanh, đỏ....đủ cả. Lối đi từ nhà này qua nhà kia hẹp, và ngoằn nghoèo, như mê cung. Ẩm thực địa phương là thứ bạn nhất định nên thử khi đến bất cứ nơi đâu. Nghe Đạt giới thiệu: "món cháo lòng ở đây nổi tiếng lắm, chị ăn thử đi!", nên mình đi quanh khu chợ để tìm. Đáng tiếc, mình đến vừa dịp ở đây kết thúc chiến dịch giết lợn vì dịch. "Không còn ai ăn lòng lợn nữa con à! Ai cũng sợ hết cả rồi! Con ăn bánh hỏi không? Con ăn cháo cá không?" - cô bán hàng đồ ăn đon đả. Mang nỗi tiếc nuối món cháo lòng, mình ngồi xuống, ăn...cháo cá! Có lẽ nhiều người biết món này, nhưng thú thực, trước khi nếm thử ở Tuy Hòa, mình chưa từng ăn. Cháo cá là bát cháo trắng ăn với cá biển kho mặn. Món ăn đậm đà vị biển. Món ngon, mà rẻ. Đâu như 6k cho một bát to và một lát cá kho lớn. Cô bán hàng còn đon đả: "Ăn bánh hỏi không con? Ngon lắm. Thử một chút nhé!". "Dạ, cô cho con nửa dĩa ạ!". Vậy là lần đầu tiên ăn bánh hỏi. Bất giác cảm thấy, chỉ thiếu thao tác quẹt đũa ngang miệng nữa là mình thành vợ anh Tràng trong Vợ nhặt rồi =)) Lúc tính tiền, con bé bật ngửa "11k nha con!". Ăn cả thế giới mà chỉ vậy thôi. Tuy Hòa ngon bổ rẻ!
Quay về nhà Nẫu, được mời một cốc cafe.
Nhà Nẫu là quán cafe kiêm homestay, hay ngược lại. Mình tới tối thứ 5 nên khách chỉ có mình mình. Lạ một điều, từ khi bắt đầu chuyến đi bụi tới đó, dù gặp nhiều người lạ, nhưng trong mình chưa bao giờ dấy lên sự nghi ngờ về lòng tốt, chưa từng không tin tưởng con người. Cũng có thể do quãng đường xa, cũng có thể do yêu người, nên mặc dù qua đêm trong quán nhỏ, chỉ có mình và em phục vụ quán (con dzai), mình vẫn ngủ mê mệt. Bạn chỉ có thể hồn nhiên như mình khi được ở trong một môi trường có thể hồn nhiên thôi. Nhà Nẫu là một nơi cho phép mình như vậy. Nhà Nẫu có anh Hùng - chủ quán, em Đạt - phục vụ. Khi mình hỏi chỗ sửa xe (Em xe của mình vài ngày vừa qua, cứ đi là kêu lạch xạch, chắc chịu hết nổi rồi), anh Hùng lặng lẽ đi lấy (hoặc mượn) ở đâu đó một bộ sửa xe, rồi cùng Đạt loay hoay kiểm tra, sửa tại chỗ.
Con bé mình được họ pha cho một cốc cafe 5k, ung dung ngồi khoanh chân trên ghế, vừa nhâm nhi cà phê, vừa vêu mồm chém gió. Mọi người đích thân kiểm tra, rồi tăng xích và thay nhớt cho mình. Cảm kích muốn khóc, y như lúc cô chú Phẩm nhất định dúi mớ tỏi vào đầy túi cho mình.
Trước khi lên đường tới Nha Trang, anh Hùng còn cẩn thận gọi bạn, và câu nói của anh làm tim mình một lần nữa lại cảm động suýt khóc: "Mày à, tao có con em chuẩn bị vô đó, có chỗ cho nó ở đêm nay không", rồi cẩn thận anh cho địa chỉ, tên, số điện thoại, và không quên dặn với :"không biết đường gọi anh nghen".
Làm sao kể hết những tình người nồng hậu mà mình nhận được, và làm sao thể hiện hết lòng biết ơn với họ.
Và....lại những câu chuyện trên đường lấp đầy khoảng cách. Nào Eo gió thế nào, Đà Lạt ra sao, Phan Rí đẹp làm vậy....Dường như với chúng mình, những đứa có sở thích hít bụi đường thì những câu chuyện trên đường luôn vô tận, không khi nào kể hết....
Last edited: