What's new

Hai đứa ở Nhơn Châu....

Vùng biển xung quanh xã đảo Nhơn Châu khá động, càng tới gần đảo bạn sẽ cảm nhận con sóng ngày một lớn, bến cảng được xây ở một ví trí khuất sau vào trong hèm núi để tàu thuyền dễ đậu vào, đấy cũng là nơi mà dân cư tập trung đông nhất đảo. Vậy là mọi người có dịp được thuyền chở 1 vòng quanh đảo để tham quan vì cái bến tàu nằm mãi phía bên kia. Đúng như thông tin đã đọc trên mạng. Diện tích đảo đa số là núi đá, rất ít đất canh tác. ….


DSCF7879800x600.jpg



DSCF7880800x600.jpg



DSCF7882800x600.jpg



Màu xanh của cỏ cây không đủ che lấp những khoảng núi đá trơ ra giữa trời biển….


DSCF7883800x600.jpg



DSCF7885800x600.jpg



Thuyền đi từ đất liền ra tầm hơn 1 tiếng mà cái khúc chạy vòng, tìm chỗ đậu thì mất tầm 30’, càng tới sát đảo thì sóng càng lớn, con thuyền chạy rề rề như một cái xe máy cà tàng. Xa xa là cầu cảng, dân cư tập trung sống hết tại đó. Cũng đúng thôi vì nơi đó là một dải đất mọi người có thể xây nhà, trồng trọt và lại nằm khuất trong vách núi, tránh bão rất tốt. Mình cứ nghĩ cập vào cầu cảng ai dè mấy anh kia bảo giờ này cập vào cho vỡ thuyền chắc….


DSCF7892800x600.jpg
 
Nhìn xa cũng đẹp và mát mắt quá chứ. Sóng biển cứ ập vào con thuyền như muốn đánh nó ngả qua một bên, chắc cũng tại bà con mình lục đục đứng dồn về hết một phía để chuẩn bị lên bờ……


DSCF7893800x600.jpg



DSCF7895800x600.jpg



Thuyền đậu cách bãi biển khoảng 50m, ai có hàng hóa thì họ đã contact với các ông chủ thúng chai để họ đi thúng ra tải hàng vào bờ hộ, mội chuyến chất đầy hàng như thế tầm 20K, sóng đánh giữ quá nên đa số phải bám vào một sợi dây thừng được nối từ bờ ra, cứ thế bám vào….


DSCF7899800x600.jpg



DSCF7900800x600.jpg



Dân biển quá quen với con sóng kiểu này, họ đứng vững ngay cả khi cái thúng tưởng như lệch qua hẳn một bên. Y như kiểu mấy anh thợ bốc vác hàng trên đất liền vậy, tàu cập vào thì họ cập vào mạn thuyền chất hàng lên thúng, kẻ trên thuyền chuyển xuống, người dưới thúng lo xoay sở xếp sao cho nó cân bằng. Khá vất vả, nước biển tạt ướt hết từ đầu tới chân, những đôi tay rắn chắc cứ thế mà thoăn thoắt bốc hàng……


DSCF7909800x600.jpg



DSCF7910800x600.jpg
 
Mỗi thúng vài làm cỡ vài chuyến mới tải hết hàng vào bờ, ai cũng cố gắng vào càng nhanh càng tốt vì giờ này là đầu giờ chiều, tranh thủ bán được chút gì hay chút đó. Cuộc sống khá vất vả…..


DSCF7907800x600.jpg



DSCF7908800x600.jpg



Hành khách bình thường thì có 1 cái thuyền nhỏ sẽ đón vào bờ, giá là 1,5K/người. Điều làm mình thích nhất là họ rất thoải mái khi chia sẻ với nhau, ít suy nghĩ hơn thiệt dù cuộc sống còn khó khăn: người này đưa 2K thì quay qua người bên cạnh nói là đưa 1K thôi, ai không có tiền lẻ thì ông chủ không lấy nữa, chỉ cười lòa xòa là xong. Mọi thứ rất tự nhiên, rất bình dân…


DSCF7901800x600.jpg


Mọi người rút kinh nghiệm là đừng leo lên con thuyền nhỏ sớm, cứ từ từ vì nếu leo lên sớm sẽ rất nhanh chóng cảm thấy buồn nôn. Ngồi trên con thuyền lớn thì chỉ có tròng trành, qua con thuyền nhỏ nhỏ thì…... Bạn phải ngồi đó tầm 15 phút để chủ chất hết hàng hóa lên thuyền thì mới chạy vào bờ. Mình cũng muốn tìm lại cảm giác “Côn Đảo” coi nó thế nào, trèo lên con thuyền nhỏ dù mấy anh kia khoát tay không cho lên, bảo cứ từ từ. Ngồi 10 phút mà người cứ nhộn nhạo lên, cô bạn đi chung thì không chịu nổi nữa rồi……Tội nhất là cô bé này, là dân đảo ra vào đảo như cơm bữa, lúc trên thuyền còn nằm ngủ ngon lành, nói chuyện tíu tít, trông khỏe lắm. Trước khi bước qua thuyền nhỏ, cô bé còn líu lo nói vì sắp về nhà, mới leo lên thuyền ngồi 5 phút thì gục mặt luôn, nhìn xuống sàn tàu thì biết là cô bé chịu không nổi nữa. Nó ngồi cúi mặt chịu trận, im ru một lúc, người thân của nó cũng chung tình cảnh như thế….


DSCF7914800x600.jpg



Trên cao kia chắc là ngọn hải đăng Cù Lao Xanh….


DSCF7906800x600.jpg



Hàng xuống hết cũng là lúc mấy anh phụ trên thuyền lớn thở hồng hộc. Cám ơn bác tài….


DSCF7904800x600.jpg
 
Biển xanh đẹp quá,mà ở đây không có bãi tắm hả bạn.sao không thấy pic nào bạn chụp trên đất liền vậy,nếu có post lên cho mọi người xem nha.thank bạn
 
Con thuyền nhỏ đi theo hướng dẫn của chú kia đứng phía mũi, chú ấy tay nắm chặt sợi dây thừng được cột sẵn từ bãi biển mà dẫn dắt thuyền, phía sau người ta chèo nhè nhẹ theo hướng dẫn. Qua đoạn nào vướng dây vào con thuyền khác, ai đó phải nhảy xuống biển để tháo dây ra. Cập được bờ là vui lắm rồi, người cứ như chai nước bị sóc….


DSCF7915800x600.jpg




Giờ này là giờ lũ trẻ trên đảo đi tắm biển, mỗi đứa mặc một cái áo phao là chạy ù ra biển…..


DSCF7916800x600.jpg




Hai đứa may mắn được Chị kia đi cùng chuyến xe từ Saigon mời về nhà ở chung. Lúc hai đứa đang đi xuống cảng cá, thấy ai đó đi ngang qua nói to “…..nè, nhớ chưa? nhớ chưa….”. Nhìn nhau cứ nghĩ không biết có phải Chị ấy đang nói chuyện với mình không nữa, Chị trùm kín mít trừ hai con mắt sao mà nhận ra. Nhà Chị ấy nằm ngay “mặt tiền”, sát bãi biển luôn. Chị cũng mới tranh thủ đi bán được một ít thịt cho bà con quanh xóm, hai đứa cũng chỉ muốn có chỗ tránh cái nắng và nghỉ một chút đã, mệt quá. Nhà Chị là một ngôi nhà xây đơn giản, không sơn phết, sàn nhà xi măng là nơi mọi người ngồi ăn cơm nằm ngủ, cái sân nhỏ bên hông nhà thì để ngồi hóng gió, ngắm biển khá tuyệt. Ngồi nghỉ và làm quen với mọi người một chút là cái bụng reo lên vì đói, mình rủ cô bạn ra ngoài tìm cái gì đó ăn, cô bạn mệt quá nên dù đói cũng không muốn đi. Nguyên cái bãi biển hình cung dài tầm trăm mét này chắc là “center” của đảo, có một khu chợ nhỏ bán vài cái bánh chưng gói lá, một quán nước bán đủ loại sinh tố màu mè mà tụi nhỏ rất thích. Bánh cũng chỉ còn có đúng một cái, mọi người nói giờ này ở đây chưa ai bán gì cả đâu. Chịu khó chờ tới bữa cơm tối đi…


DSCF7927800x600.jpg




Một xóm biển khá im ắng, thưa thớt người, nhà cửa trông khá vắng nhưng có cái gì đó thấy khá gần gũi….


DSCF7917800x600.jpg




DSCF7919800x600.jpg




Mà hình như quê biển đảo nào cũng có nét chung là tường nhà để mộc không sơn phết, cũ kĩ, những cây dừa vươn cao, những cái thúng chai nằm chỏng chơ….


DSCF7918800x600.jpg



DSCF7920800x600.jpg
 
Mọi người nhớ vào trạm biên phòng 332 đăng kí với bộ đội để được ở lại qua đêm trên đảo. Hôm đó trên đảo có một đoàn văn công từ đất liền ra nên mọi người tổ chức giao lưu với nhau, đồn biên phòng đóng cửa. Mình phải nhớ tên của Anh Chị chủ nhà để phòng khi có ai hỏi….


DSCF7924800x600.jpg



Trên đảo chỉ có vài ba ngôi chùa và miếu thờ, trông đã nhuốm màu thời gian….


DSCF7925800x600.jpg



DSCF7942800x600.jpg




DSCF7941800x600.jpg



DSCF7940800x600.jpg




Những quán tạp hóa nhỏ hay gánh hàng rong thế này có vai trò rất quan trọng, nó gần như là nơi duy nhất cung cấp thực phẩm và các nhu yếu phẩm cho dân đảo……


DSCF7926800x600.jpg



DSCF7928800x600.jpg
 
Bãi biển dài cỡ trăm mét nhưng chỉ có một nửa là được kiên cố hóa, đường có đoạn trải bê-tông, còn lại là xi măng. Đó cũng là lí do hầu như bạn rất ít thấy xe máy và xe đạp trên đảo, đa số đi bộ cho mau. Cầu cảng được xây trông khá đẹp nhưng không có mấy khi phát huy tác dụng, những trụ betong của các cầu cảng bị sóng biển bào mòn trông nham nhở, lộ cả những thanh sắt bên trong..


DSCF7930800x600.jpg



DSCF7931800x600.jpg



Bạn dễ bắt gặp những ánh mắt tò mò của dân đảo, có lẽ họ biết rõ mặt từng người ở xung quanh đây rồi. Cô bạn sau khi hết mệt cũng lang thang ra cầu cảng để hóng gió mát và ngắm cảnh….


DSCF7921800x600.jpg



DSCF7922800x600.jpg



DSCF7933800x600.jpg



Phía cuối bên góc kia của vòng cung bãi biển là những chồng đá khổng lồ chất lên nhau, một sự sắp đặt của tự nhiên, người dân nơi đây tự hào về nó lắm. Họ chỉ bạn ra đó mà chụp hình để làm kỉ niệm. Xứ đảo này là thế, nhìn toàn thấy đá không, ít màu xanh như ở những đảo biển khác….


DSCF7951800x600.jpg



DSCF7945800x600.jpg
 
Chị chủ nhà cũng “hào hứng” giới thiệu về những tảng đá này, phía đầu kia của hòn đảo cũng có những tảng đá lớn xếp chồng nhau như vậy. Ai chịu khó trèo lên trên đỉnh mấy tảng đá mà chụp hình thì sẽ thấy “centrer” của đảo rất đẹp…..


DSCF7949800x600.jpg



Ở đây có cái gì đó rất bình yên, có lẽ là do những người trẻ đều vào trong thành phố Qui Nhơn học, hay những người lớn tuổi hơn thì đổ về các thành phố lớn như Saigon để kiếm sống. Những ai ở lại đã tạo thành một cộng đồng thu nhỏ nơi mà bạn sẽ khá ngạc nhiên khi thấy ai đó nằm “sải lai” trên bãi cát ngay trước cửa nhà bạn. Có cái gì đó rất riêng, rất nhẹ nhàng từ những ngôi nhà, những người chủ lúc nào trông cũng thư thái, họ hầu như không cần ngoái đầu nhìn coi ai đang đứng trước ngõ nhà mình….


DSCF7963800x600.jpg



DSCF7934800x600.jpg



Hôm nay có một đoàn văn công về đảo diễn ca nhạc phục vụ bà con. Những hoạt động như thế này có lẽ là những điểm sáng hiếm hoi mà cộng đồng dân cư ở đây luôn mong chờ , một chút gì đó ở ngoài kia dù ít dù nhiều cũng làm cho cuộc sống của làng chài nhỏ này có thêm niềm vui. Từ trên thuyền trước khi cập vào đảo, mình đã nhìn thấy lũ trẻ vui như thế nào khi cứ bám lấy đoàn văn công. Ủy Ban Nhân Dân của đảo được chọn làm sân khấu cho buổi diễn đêm nay, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng: loa, kèn, băng rôn…..


DSCF7952800x600.jpg



Ngồi nghỉ ở một quán nước trong con hẻm, cô chủ quán nằm trên võng để mặc khách muốn mua gì tự làm lấy. Vài chai nước xi-rô hoa quả xanh đỏ mà lũ trẻ hay thích uống, vài gói bánh chả rõ hiệu gì, bọn trẻ thi thoảng lại chạy ra chạy vào mua với giá 1K/bịch nước….


DSCF7961800x600.jpg



Hỏi thăm cô chủ coi xung quanh có gì ăn cho đỡ đói không, cô nói giờ này ở đây không có bán gì cả, ăn tạm chén chè đậu đen cho lót dạ. Mừng húm luôn, có còn hơn không, giá 2K/ly. Cô nói ở chỗ này có mấy người đâu mà cần quán xá, mà đúng vắng thật, nhìn một lượt xung quanh trông cứ vắng vắng sao ấy….


DSCF7956800x600.jpg



DSCF7955800x600.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,429
Bài viết
1,147,096
Members
193,493
Latest member
gomlangxua
Back
Top