Dễ có cảm giác người ta đi coi ca nhạc thì ít, mà đi để gặp gỡ nhau, để thấy mọi người cùng có dịp tụ tập một chỗ đông vui là chủ yếu. Có mấy lúc xã đảo này trông “sáng đèn” nhiều như ngày hôm nay. Cô bán nước hồi chiều cũng tranh thủ lắp một cái bóng đèn để bán thêm, vậy mà cũng đắt hàng lắm. Cứ “cô bán một ngàn nước vải……cô bán hai ngàn nước dâu…”, trông ai cũng vui vẻ cả. Cô bán nước hỏi thăm coi hai đứa có chỗ ngủ chưa, không thì về nhà Cô ấy ngủ. Hai đứa thấy sao có cái gì đó quá gần gũi, tự nhiên và chân thành đến nỗi dù biết là Cô nói thật nhưng mình vẫn cảm thấy sao sao ấy. Cũng là dịp để chào Cô một tiếng vì mai là về lại đất liền rồi. Đi dọc bãi biển, những con sóng cứ đánh rì rào vào bờ kè, những ụ xi măng chắn sóng có thể thấy lờ mờ phía xa. Giống bọn mình, những tốp nhỏ vài người cũng ngồi bệt xuống đất, nói chuyện trên trời dưới đất. Cảnh biển đêm đẹp và lãng mạn, có ai đó bên cạnh để nói chuyện, để tâm sự, câu chuyện lúc đùa lúc thật thế mà lại vui….
Sáng hôm sau lại có thuyền chạy vô đất liền lại, nhà của Chị nằm ngay “center” của xóm đảo nên mà mới sáng sớm đã thấy í ới tiếng mọi người gặp nhau. Ngay trước cửa nhà lúc đầu chỉ có hai ba người bưng đồ ra bán: một nồi cháo và một tiệm bánh mì…
Một lúc sau cái chợ đông hơn hẳn, người ta tới ngồi quanh nổi cháo, một ngàn, hai ngàn gì đó là có bữa sáng. Một tiệm rau di động cũng được bày ra. Ít thấy có kiểu trả giá ì xèo, ai qua thích mua cái gì đó thì lấy xong dúi tiền vào tay chị bán hàng. Khi thấy người nhà đi biển về, chị bán hàng tranh thủ giúp mọi người khiêng cá, rửa cá, cái gánh hàng để không giữa chợ. Người ta vẫn ghé qua lấy quả chanh, quả ớt, ít hành….chắc lát trả tiền sau. Chắc là quen với cái nhịp của chợ, khi thấy thấp thoáng phía xa có thuyền cá về là mọi người lại ùa tới, tranh thủ mua những chú cá ngon nhất, tươi nhất về nấu ăn. Người bán thì lo thu xếp đồ nghề sau buổi đánh cá đêm, nào là lưới, chèo, thúng được khiêng về nhà. Người mua thì cứ chạy nối đuôi phía sau về tới tận nhà….
Sáng nay không có nhiều người về đất liền lắm, những vỏ chai nước ngọt được chất đống chở đi để lấy hàng mới. Cái bến đò trông không giống lắm, chỉ thấy nơi đó có nhiều người đứng, ngồi và cả năm dài ra bãi cát nói chuyện, chờ tới giờ thuyền chạy. Có cái gì đó rất relaxed ở nơi này….
Con thuyền đậu xa bờ nên ai cũng phải bì bõm lội ra….