What's new

[Chia sẻ] Hàn Quốc cuối thu

daugaunhoibo

Phượt gia
Ngày 6 (cont): Tới điểm đến kế tiếp...

Chúng tôi quyết định là... đủ gió rồi.

Không muốn quay lại bus-stop lúc nãy tý nào (tại sức hấp dẫn của biển), hai đứa tôi quyết định cứ đi dọc đường ven biển... đến đâu thì đến... Nhỡ đâu lại bắt được một "duyên phận mới" thì sao :D

Thế là vừa tha thẩn hướng về phía Seongsan Ilchulbong, chúng tôi vừa mải mê ngắm cảnh, chụp choẹt và canh xe để vẫy. Phải cái là mùa này không phải mùa du lịch, Haengwon-ri cũng không "hút khách" lắm nên... vắng teo... Kể ra mà buổi tối lang thang ở đây cũng sợ đấy nhưng giờ đang sắp trưa nên không thể tránh khỏi việc mơ màng... giá mà có mui trần mang lượn lờ ở đây thì...*chẹp chẹp* (đúng là mơ mà).



Trời vẫn lúc nắng lúc lất phất mưa














Những "chi tiết quan trọng" dọc dường, không thể bỏ qua
 
Last edited:

daugaunhoibo

Phượt gia
Ngày 6 (cont): Bổn cũ soạn lại







Lang thang dọc đường bờ biển, tận hưởng không gian biển trời thoáng đãng, chụp choẹt lách tách, tôi vẫn không quên ngóng cổ ra đường canh xe xin đi nhờ. Vẫy vẫy... vẫy vẫy vẫy.... một xe, hai xe, ba bốn xe đi qua... Xe thì chở cả một nhóm đông kín chỗ (chắc thuê xe đi chơi nên tận dụng nhồi nhét), xe thì tình củm một đôi ngồi bên nhau (chắc lại đang kỳ mật ngọt, không tiện xen vào), xe thì.... giảm tốc độ (mừng)... đi từ từ về phía mình (rất mừng)... thì rẽ :(

Bắt đầu hơi hơi lo rồi đấy. Nói gì thì nói, từ đây đến Seongsan Ilchulbong phải hơn 20 cây số... tuy là vẫn nằm trong khoảng chinh phục của sức người nhưng ai dở hơi mang sức người ra đo đường làm gì.

Vẫy vẫy... vẫy vẫy... nếu đi thêm 15 phút nữa mà không ai cho mình đi nhờ là mình dỗi đấy, mình sẽ rẽ ngay lối rẽ kế tiếp đầu tiên để lên đường lớn đi xe to đấy... Đang vừa lẩm bẩm, vừa cắm cúi rút điện thoại xem giờ... ngẩng đầu lên, tôi đã thấy một chiếc xe chầm chậm đi tới... chậm hơn, chậm hơn... xi nhan phải bật sáng. Giữa tôi và chiếc xe có một lối rẽ... bên phải. Đúng lúc tôi thất vọng hạ tay xuống, chuẩn bị quay người đi thì chiếc xe dừng hẳn. Một bác trai trung niên với mái tóc muối tiêu buộc đuôi ngựa cực kỳ nghệ sỹ bước xuống.

*lược qua một số vấn đề trao đổi mang tính kỹ thuật*

Vậy là chúng tôi lại may mắn gặp một "người dẫn đường thân thiện"... lần này là dân Jeju xịn nhá.

Như đa số người dân Hàn khác chúng tôi đã gặp, bác Chung nói tiếng Anh không tốt lắm nên không có gì ngạc nhiên khi vừa lên xe là bác đã rút điện thoại ra làm "phiên dịch". Cơ mà điện thoại của bác có lẽ chưa cập nhật như cánh trẻ (bạn Choi - bạn Busan hôm qua chẳng hạn) thế nên ngoài xin chào, cảm ơn, Seongsan Ilchulbong, Udo và Seopjikoji, ba bác cháu chả ai hiểu ai nói gì :D

Sau một hồi thấy hai con bé ngu mặt nghe tiếng Hàn và ngơ ngác trước phần mềm chuyển ngữ theo phong cách google version hai ngàn lẻ mấy, bác chán quá, bấm số gọi luôn cho "phiên dịch xịn" rồi đưa máy cho tôi. Cô bạn bên kia đầu dây là cháu gái bác, đang làm quản lý cho Yeha guesthouse - khách điếm nổi tiếng và đắt khách nhất Jeju trong cộng đồng Tây bụi nên đương nhiên... nói tiếng Anh như gió. Bạn gái chuyển lời của bác Chung là muốn mời hai đứa ghé nhà bác chơi, ăn cơm trưa rồi bác sẽ chở đi Seongsan.

Nói thật, lúc này cũng là 12g kém rồi, cơm trưa gia đình quả thật có sức hấp dẫn khó cưỡng nhưng... ăn uống, chuyện trò thì dễ 3g hơn mới đi được mà tầm 5g là tối rồi, chơi bời gì nữa. Vậy là hai đứa tôi hết sức lễ phép từ chối lời mời, nhờ bác đưa tới Seongsan luôn kẻo mải chơi, trời tối sẽ không kịp đi Seopjikoji và bị lạnh.

Ukie... Seongsan Ilchulbong.







 
Last edited:

daugaunhoibo

Phượt gia
Ngày 6 (cont): Từ Haengwon-ri... ngang U-do... đến Seongsan

Xe tiếp tục chạy theo đường nhựa láng mượt dọc bờ biển. Hơi ghét cái là đường khá nhiều "lươn" nên thỉng thoảng lại giồng lên một chút. Cơ mà nhiều "lươn" cũng phải thôi, không có thì bà con lại vít ga trên trăm (km/g) rồi bay theo gió ra biển hoặc ủi đổ cột điện ven đường mất.

Vừa thong thả lái xe, bác Chung vừa chỉ cho chúng tôi xóm nhà bác (rất gần chỗ bị "nhặt" chúng tôi -> ngại ghê cơ) và khu chợ cá gần đó - một trong những chợ cá chính của Jeju - chỉ hoạt động thứ 5 hàng tuần. Hai đứa tôi hết quay phải xem xóm làng, nhà cửa, lại quay trái ngắm biển, ngắm hải âu.

Phải nói là Jeju-ký của chúng tôi cũng may mắn lắm cơ. Người đưa đường hôm nay là một lãng tử Jeju chính gốc. Trên đường đi, bác liên tục ngoặt vào những góc ngắm cảnh/chụp ảnh đẹp, dừng xe cho chúng tôi chụp ảnh và chụp ảnh cho chúng tôi :D






Phải nói là các bạn Hàn, đặc biệt là Jeju, làm du lịch rất tốt. Ilju chạy sát biển cho dân tình ngắm cảnh nhưng thỉnh thoảng cũng không quên dịch vào trong một chút, nhường chỗ cho những bãi đá đen tự nhiên đầy góc cạnh và một chút hoa cỏ tạo nên những góc nhỏ rất dễ thương. Như mỏm đá này chẳng hạn. Dưới chân chúng tôi là thảm cỏ vàng mượt lấm tấm những vạt cúc tím ngắt hoặc vàng rực... xa xa ngoài biển là U-do - "vệ tinh" lớn nhất, đồng thời cũng là một trong những địa điểm đẹp nhất của Jeju.

Ban đầu tôi cũng rất hăng hái muốn đi Udo (nghe "dụ dỗ" của các bạn tripadvisor). Đảo chỉ cách cảng Seongsan chưa đến 1.000won và 15 phút phà biển. Các bạn khoai tây cũng nói có thể thuê xe máy ở đây hoặc mang từ Jeju ra (rẻ hơn) dạo vòng quanh đảo... cực kỳ thích. Cơ mà muốn dạo một vòng như vậy cũng phải hết cả ngày nên... hai đứa tôi đành lại tự an ủi tiết kiệm, tiết kiệm.


Cuốn theo chiều gió


Trời càng kéo mây âm u, con đường quanh co bên bờ biển cứ ngoặt vào vòng ra... dài không ngờ, nhà cửa mỗi lúc một dày thêm, và rồi... Seongsan Ilchulbong, đỉnh Bình minh, niềm tự hào và là "đại diện truyền thông" của Jeju kia rồi (mỗi tội mây đen vần vũ)




Là điểm du lịch quan trọng nhất Jeju, Seongsan đông khách đừng hỏi. Cũng may là chúng tôi đến đây đúng tầm cơm trưa nên gặp toàn khách Hàn (không hiểu sao), đặc biệt chủ yếu là các đôi "bồ câu vừa xây tổ ấm" hoặc các gia đình mang con cái đi chơi chụp ảnh. À, còn có cả một nhóm học sinh cấp hai (áng chừng) rất ồn ào và hăng hái leo trèo nữa chứ.

May nhất là sau đó, khi chúng tôi rời khỏi đây thì cũng là lúc từng đoàn xe tour, mang theo cả một binh đoàn khách du lịch Trung Quốc, nối đuôi nhau kéo tới. Đừng hỏi tại sao tôi lại biết là các bạn Trung. Các bạn có cấp độ trò chuyện "loa phóng thanh" khiến không ai không thể nhận ra và "biết điều" tránh đường cho lẹ. Lúc ấy, nhìn bác Chung nhăn mặt China mà tôi cứ băn khoăn tự hỏi nếu mình không phải from Vietnam mà là Chi-na thì liệu có bị đá xuống xe không nữa. Dù sao thì với sự thể hiện của các bạn hàng xóm nhà ta trên đất Hàn (đi đứng nghênh ngang, ưa chen lấn và giành chỗ, nói cười ầm ĩ và khạc nhổ lung tung), cũng không khó hiểu tại sao các bạn lại không được yêu mến lắm.

... :l

A, lạc đề rồi.

Quay lại với Seongsan... đến bãi gửi xe thì chúng tôi chào bác Chung và xuống xe, đinh ninh là sẽ tự mình tiếp tục hành trình từ đây thì...

Hai đứa có cần bác dẫn vào không?

Dạ thôi, không dám phiền bác nữa.

Không sao, hôm nay cũng rảnh mà


@_@ Vậy là không chỉ có tài xế kiêm phó nháy như hôm qua, hôm nay chúng tôi còn được "lên đời", có hẳn hướng dẫn viên bản địa nữa kìa.




Seongsan Ilchulbong là một đỉnh núi lửa trồi lên mặt biển từ cả nghìn năm trước (là các bạn Hàn kể thế), có đường kính ~600m, góc hướng đất liền (lối leo lên) nghiêng 45 độ và miệng núi cao 90m so với mực nước biển.

Dừng quên bạn phải trả 2.000 won vé vào cửa nếu "còn trong độ tuổi lao động" lại "đánh lẻ", khoảng 2.000 nữa nếu đến bằng phương tiện cơ giới cần được trông giữ và đường lên núi sẽ bị cấm trong điều kiện thời tiết xấu.


Vé mua rồi thì... leo lên thôi. Hai đứa tôi hồ hởi theo chân "hướng dẫn" leo Seongsan.


Theo hình đại diện đầy trên mạng thì bạn Seongsan Ilchulbong long lanh như này (hình sưu tầm)... xa xa còn thấy thấp thoáng cả bạn Hallasn



Cơ mà con nhà nghèo... không xiền thuê trực thăng và gặp ngày cuối thu mây kéo đen trời như hôm nay thì chỉ có thể chộp được bạn thế này thôi
 
Last edited:

kame kazuya

Phượt thủ
bạn ơi, viết nhanh cho mình hóng mới. Hai bạn làm mình nhớ thời trai trẻ cường tráng quá, chuyến đi rất thú vị và vui. Kê dép tổ ong hóng hành trình của các bạn để rút kinh nghiệm ^^
 

LinhNhi

Phượt thủ
Theo dõi bài viết này của bạn suốt đêm qua đến bây giờ,mình thưc sự rất thích thú với chuyến đi của hai bạn.Cảm ơn các bạn thật nhiều vì những chia sẻ sau chuyến đi.Chúc hai bạn có thêm nhiều chuyến đi thú vị như thế này nữa trong tương lai.
 

daugaunhoibo

Phượt gia
Ngày 6: Seongsan Ilchulbong... on the way up














Thời tiết thay đổi thực sự chóng mặt. Khi chúng tôi đến Seongsan trưa hôm đó, mây đen kéo dày đặc, thỉnh thoảng lại có vài giọt mưa bay bay. Hai đứa nhìn nhau băn khoăn... có nên leo lên không nhỉ... Nói thật là kế hoạch ban đầu của chúng tôi là không leo, chỉ đi dạo chơi xung quanh rồi theo Olle 1 đi dọc bờ biển tới Seopjikoji (gần chục cây đấy chứ chả chơi đâu)... nhưng "hướng dẫn" miệt mài chậm rãi thả bước lên núi nên hai nàng cũng ngoan ngoãn lót tót theo sau.

Lúc mới lên tời nơi, đỉnh núi khá đông vì có một nhóm học sinh trung học đi "tham quan" đang chạy nhảy tung tăng. Nhưng lúc trời rơm tớm mưa thì các bé xuống hết, chỉ còn lại ba chúng tôi và một vài khách du lịch địa phương lẻ tẻ nên khá rộng rãi, thoải mái. Xa xa phía Seogwipo-si nắng rọi trên mặt biển sáng lấp lánh trong khi trên đầu chúng tôi mấy đen kéo dày đặc.

Mưa...

Hai đứa tôi theo bác Chung xuống núi với tâm trạng nớp nớp lo... mưa thế này chả biết có xuống kịp không.

Xuống được 1/3 đường thì mưa to. Bác Chung kéo hai đứa ghé vào một chòi nghỉ chân ở lưng chừng núi để tránh mưa. Ngồi nhìn màn mưa dày đặc và gió thổi lạnh buốt, hai đứa tôi càng lo hơn... Mưa to thế này thì chơi bời gì nữa.

Hai đứa yên tâm đi, lát là tạnh mưa ngay ấy mà


*nghi ngờ, nghi ngờ*

...

Cơn mưa tầm tã kết thúc nhanh chóng sau chưa đến 10 phút chứng minh "độ xịn" của "hướng dẫn bản địa" :D


Mây mù dày đặc khi lên Đỉnh Bình minh và... sự khác biệt lúc mây tan.
 
Last edited:

daugaunhoibo

Phượt gia
Ngày 6: Seongsan Ilchulbong... up and down




Quá ngầu >_<




Hãy bỏ qua bạn "mặt hớn" đang tạo dáng... xem hai bác cháu tớ đang thì thầm thầm thì kìa... tình củm không :D



... và những phát hiện thú vị khác



Xếp hàng mãi mới đến lượt... :D

(Hai đứa tôi gặp một gia đình có ba cô con gái nhỏ. Appa của tụi nhóc kiên nhẫn nhắc từng cô con gái vào đúng vị trí để chụp ảnh còn umma ra sức cổ vũ vươn cổ ra, chu mỏ ra đi con... đúng rồi, đúng rồi... cute ghê gớm)


On the way down... nắng rực rỡ đến... đen cả mặt =)))




Ghi chủ: ảnh giữa là "vũ điệu của các ajuma thợ lặn" nổi tiếng Jeju còn góc phải là biển chỉ dẫn của Chỗ-mà-ai-cũng biết-là-chỗ-nào-đấy
 
Last edited:

daugaunhoibo

Phượt gia
Ngày 6: Seongsan Ilchulbong... and down....

Made by Sony








...and Canon









Mà quên, U-do có nghĩa là đảo "con bò". Có ai thấy bạn ý giống con bò ở chỗ nào không vậy?

Udo toàn thân nhìn từ chân Seongsan
 
Last edited:

daugaunhoibo

Phượt gia
Ngày 6: Từ Seongsan Ilchulbong đến Seopjikoji

Tới bãi để xe dưới chân Seongsan Ilchulbong, hai đứa tôi chia tay bác Chung.

...

ban đầu chúng tôi tưởng là sẽ như thế, cơ mà "hướng dẫn viên" của chúng tôi hôm ây là một hướng dẫn vô cùng trách nhiệm, quyết tâm đưa tới nơi về tới chốn... la la la, vậy là hai nường lại tiếp tục "có xe riêng" bon bon trên đường. Thiệt tình, đúng là ở hiền gặp lành mà :D




Nghịch một chút với định dạng sẵn có của Sony








Đối ngược với bờ cát trắng mịn màng của Hyeopjae, bờ biển quanh Seongsan phủ đầy đá đen lấp lánh






 
Last edited:

daugaunhoibo

Phượt gia
Ngày 6: Màu hoa cải ... Jeju

Ruộng cải non đầu mùa ven đường











Hình demo khi chính vụ (sưu tầm)

 
Last edited:
Top