Đêm đầu tiên: Đêm dài thì lắm mộng!
Do bận đi làm, với lu bu chuẩn bị dụng cụ nên mãi đến 20g chúng tôi mới có thể xuất phát.
Đường đi thật đẹp với ánh trăng sáng vằng vặc (hôm đó là 17 âm lịch), con đường từ Sài Gòn lên Bảo Lộc rộng rãi và thoáng đãng, dường như chỉ có mỗi chúng tôi lang thang vút qua những rặng cao su của miền cao nguyên.
Lên tới đỉnh đèo Bảo Lộc, sương giăng mù đường, các xe phải bám sát nhau mới có thể thấy đường được.
Đang chạy ngon trớn thì xe tôi tông phải cục đá rất to và vuông vắn. Đường mờ sương, cộng với đi sát nhau nên tôi không tránh được. Vì cục đá quá vuông nên nó bám ở dưới xe tôi, khiến tôi phải phanh gấp để dừng lại. Quan sát kỹ, tôi nghĩ đó là cục đá của xe tải nào đó dùng để chắn lốp xe, xong việc thì quên vứt vào trong lề đường, thật là vô ý thức quá!
Do mãi di chuyển nên chúng tôi quên béng vụ ... đổ xăng, dù trước đó đã biết là trên Lâm Đồng này tất cả các cây xăng sẽ đóng cửa sau 23h!
Ghé tạm một tiệm tạp hóa để hỏi xăng, bà bán quán với tay một cách mệt mỏi, trỏ ngón tay về phía bên kia đường, giọng lè nhè: “Đằng kia, gần bưu điện”... xong nằm xuống ngủ tiếp.
Bưu điện là chỗ nào chứ, quanh đó không còn ai để hỏi đường, nên chúng tôi đành chạy theo hướng vừa được chỉ.
Trời mưa lất phất, lạnh, vẫn chưa tìm thấy cây xăng... chúng tôi đành di chuyển vào nhà chờ của hãng xe Phương Trang để trú tạm và hỏi chỗ mua xăng.
Các nhân viên và tài xế trong phòng chờ nhìn chúng tôi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên và tò mò. Cũng đúng thôi bởi đang là 1g sáng, một nhóm 6 đứa mặc áo mưa lướt thướt vào hỏi mua xăng thì làm sao mà không bất ngờ được chứ.
Lần này, với sự hỗ trợ chỉ đường từ nhà xe, và người dân ở hai bên đường, chúng tôi tìm đến được tiệm bán xăng lẻ nằm tạm bợ bên cạnh bưu điện huyện Di Linh.
Chú bán xăng đi ra, hỏi chúng tôi đi đâu. Khi biết chúng tôi muốn đi đến Tà Đùng thì chú ấy can ngăn và bảo là đừng đi, vì con đường rất là xấu và nguy hiểm. Chú ấy bảo là chú cũng đã hết xăng rồi, khuyên chúng tôi nên kiếm chỗ nghỉ lại rồi sáng mai hãy đi.
Dự định của chúng tôi là phải được ngủ đêm tại Tà Đùng, ai cũng muốn điều đó, với lại nếu ở lại đây thì sáng mai mọi kế hoạch của chúng tôi sẽ bị trễ mất.
Quay trở lại nhà xe để trú tạm, tôi để cả nhóm ngồi lại và đèo Xít đi tìm chỗ mua xăng. Mưa, lạnh, các cửa hàng xăng ở hai bên đường vẫn đóng cửa im ỉm. Bỗng nhiên có điện thoại từ Long: “Đã tìm được chỗ mua xăng!”. Thì ra, trong thị trấn Di Linh có một cửa hàng tạp hóa bán xăng lẻ, và cũng may là họ còn thức!
Mua được xăng nghĩa là chúng tôi có thể tiếp tục hành trình của mình. Chúng tôi cảm ơn các anh chị trong phòng vé rồi đi đổ xăng đầy bình, mặc áo mưa vào cẩn thận và xuất phát về hướng Đắk Nông.
Đúng như cảnh báo từ người dân ở Di Linh, đường từ Di Linh lên Đăk Nông nhà cửa rất thưa thớt, không có đèn đường, đường thì ngoằn nghèo, hết lượn qua trái lại lượn qua phải. Trời ngớt mưa dần, trăng lộ dần sau đám mây đen, làm không gian hai bên đường sáng lên, dìu dịu.
Chúng tôi cứ mải miết lượn theo cung đường uốn lượn, cho đến khi gặp một ngã ba. Theo GPS thì chúng tôi phải đi thẳng, và đúng là chúng tôi đã đi thẳng! Nhưng đi được một lúc thì lại gặp bến thuyền, và theo thông tin tôi tìm hiểu trước đó thì đã có cầu đi qua Tà Đùng rồi. Gặp bác đánh cá gần đó hỏi đường thì bác ấy bảo là chúng tôi đi nhầm đường rồi. Vậy là lại kéo nhau quay lại ngã ba hồi nãy...
Đến ngã ba thì chúng tôi gặp một cặp vợ chồng “người anh em” (lên đây bạn không nên dùng từ “dân tộc”, mà phải nói là “đồng bào” hoặc “người anh em”). Hai vợ chồng bảo là lên đây thăm đứa em, nhưng không biết nhà, hỏi chúng tôi có biết đường không?!! Dĩ nhiên là chúng tôi không biết! Hai vợ chồng hỏi han chúng tôi vài câu rồi chúc chúng tôi đi đường mạnh giỏi.
Cung đường từ ngã ba hồ thủy điện đến Tà Đùng là một khó khăn tiếp theo của chúng tôi. Tôi dự định là sẽ nghỉ lại tại khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng cho an toàn, nhưng quãng đường cứ dài tít tắp, bùn lầy và cát sỏi trên đường nhựa cứ chực chờ làm ngã chúng tôi khiến ý chí của tôi lung lay.
Đến một đoạn, chúng tôi thấy có trạm nghỉ chân ở lưng chừng đèo, với võng treo đung đưa, ánh đèn vàng nhàn nhạt... mọi thứ thật cám dỗ! Đa số mọi người, và cả tôi, đều muốn vào đó nghỉ lại. Nhưng linh cảm khiến tôi cảm thấy có điều gì đó bất an, nên tôi động viên mọi người ráng chạy tới Tà Đùng luôn rồi hãy nghỉ.
Chạy thêm một đoạn nữa, nhìn qua các xe kia, tôi thấy mọi người đã thấm mệt, đường thì còn tới 30km nữa... Đến trước một cây cầu, nhìn qua hai bên thấy vài ngôi nhà dân, quang cảnh cũng yên bình nên tôi quyết định cho nhóm dừng lại tìm chỗ nghỉ chân.
Sau khi chạy tới chạy lui tìm chỗ, Xít đã chỉ cho tôi thấy cái gầm cầu, với nền đất bằng phẳng rất đẹp. Ngủ dưới gầm cầu cũng có lợi đó là chúng tôi không sợ mưa hay cây đổ, gầm cầu này cũng cao hơn xung quanh nên khả năng lũ cuốn là khá thấp.
Dựng trại xong xuôi là 5g sáng, chúng tôi chui vào lều đánh một giấc ngắn đến 6g30 thì kéo nhau dậy. Một giấc ngủ ngắn thôi nhưng nó cũng giúp chúng tôi hồi phục sức khỏe. Lạ một điều đó là chúng tôi đều tỉnh táo và sung sức, chỉ có bọng mắt là đang biểu tình trên mặt chúng tôi thôi!