What's new

[Chia sẻ] Hành trình ba lô 2 tháng dọc Lào Thái Malai Sing

hành trình của bạn viết rất tuyệt .chỉ thiếu chút hình ảnh nữa là hoàn hảo .
Mong bạn sớm cập nhật thêm bài viết
 
Phần 3: Thái Lan - tận cùng cảm xúc (tiếp)

Chuyến tàu HuaHin

Gần 9h sáng tàu ngầm tới trạm Hualampong vừa kịp giờ mua vé chuyến tàu sớm đi HuaHin. Nói về Huahin, Huahin ở đâu? Ai biết, Huahin có gì? Ai biết, vậy tại sao lại đến Huahin? Cái này thì biết. Huahin được định trong đầu là một điểm phải đến khi xuôi về phía nam, vì sao ư? Vì ánh mắt lim dim hồi tưởng và cái gật đầu quả quyết của người bạn Thái Lan khi được hỏi về một nơi nào đó nên ghé thăm ở Thái Lan khi cả hai đang đầm mình trong làn nước mát lạnh teo chim ở Blue Lagoon Vang Viêng Lào. Sau khi quyết định không về nước mà tiếp tục xuôi xuống phía Nam đã tìm hiểu phương thức tới Huahin, và quyết định tới thành phố cách xa BK gần 200km này bằng tàu hỏa để rồi sau này nhận ra đây là một trong những quyết định sáng suốt. Tàu chạy tới Huahin hết tầm 4 tiếng, một ngày khá nhiều chuyến nhưng có 1 điểm đặc biệt là trang web không hề hiển thị giá cho ghế ở toa hạng 3 (third class).
- Cho tôi 1 vé đi Huahin
- 44 Bạt
- Bao nhiêu?
- 44 Bạt
Không tin vào tai mình, em đưa cho cô bán vé tờ tiền mệnh giá to nhất mình có, và cô thối lại số tiền ứng với 44 B, vậy là chưa tới 30.000 cho một chuyến tàu 200km. Mà thói đời ngon bổ rẻ nó không bao giờ đi chung với nhau được cả, kệ thôi, không ngon, không bổ nhưng mà rẻ và vui là được rồi. Sau đó mấy hôm khi đưa chuyện này kể cho một người bạn Thái ở Huahin, cậu ta nói rằng trước đây (khi ông Thaxin còn làm thủ tướng) tàu hỏa hạng 3 là miễn phí, nên họ không bán vé, tới giờ ai lên được trước thì tìm chỗ ngồi, sau khi chính phủ thay đổi họ đã tính phí hạng thứ 3 nhưng lấy ở mức giá rất thấp, nhưng giờ các phương tiện giao thông khác phát triển nên người Thái không còn mặn mà với tàu hỏa nữa. (Nói vậy nhưng mà chuyến đi Koh Samui của em vẫn phải delay một ngày do hết vé tàu)


Cầm vé trên tay nhìn lại nhà ga BK một lần nữa, một nhà ga không đẹp nhưng có nét quyến rũ kỳ lạ, mỗi lần nhìn vào những mảng kính lớn ở phía cuối mái vòm, thời gian nhưng ngừng trôi, tiến ồn ào cũng dần nhỏ lại và biến mất, rồi có cảm tưởng như ta đang đứng ở trong một đường hầm mà phía xa kia cuối mái vòm chỗ những mảng kính đang được ánh nắng chiếu rọi là lối ra, nhưng ta chẳng dám bước ra vì sợ sẽ bị những thứ ngoài kia nuốt chửng mất, nên ta cứ đứng đó tần ngần ngắm nghía, cho đến lúc ta phát hiện ra mình sắp trễ tàu mới hoảng hốt chạy như một thằng điên. Chạy ra tới đường ray số 7 thì thấy người ta đang ngồi la liệt ở đó nhưng đường ray trống trơn, may quá tàu đến muộn, vẫn còn kịp thời gian ngồi nghỉ ngơi một lát. Đang ngồi ngó nghiêng chờ tàu tới thì một bác bán khẩu trang đi qua, những người nước ngoài nhăn trán tỏ vẻ không hiểu và cảm thấy kì lạ lắm, nhưng người thái thì hầu như ai cũng sắm cho mình 1 cái.

Cuối cùng tàu cũng vào ga, cầm trên tay tấm vé mà hoang mang không biết vô toa nào vì trên vé đâu in số toa, số ghế. Rồi rất chuyên nghiệp, chú nhân viên đường sắt lại gần mấy đứa falang (người nước ngoài) ra hiệu là lên toa này và ngồi ghế nào cũng được. Toa khách hôm đó không đông nên chỉ trừ những người đi cùng nhau mới tụm lại theo nhóm còn lại mỗi người ngồi một hàng ghế riêng. Khi tàu lăn bánh thì những hồ nghi về giá vé quá rẻ, về vụ bán khẩu trang đã được giải đáp, toa tàu có cửa sổ ( loại cửa kéo xuống như tàu Thống Nhất) nhưng đa phần cánh cửa đã mất, nếu cánh cửa còn thì cũng bị kẹt không kéo xuống được. Nắng mùa hè chan hòa trong cả khoang, không hề có lấy 1 cái quạt, điều hòa thì thôi khỏi phải nói, nóng bức, mồ hổi túa ra như tắm. Hành khách làm mọi cách tránh cái nóng, họ ngồi dồn hết sang bên phía không có mặt trời, họ mặc áo khoác, đeo kính râm, đội mũ, thoa kem chống nắng, bá đạo nhất là 2 thanh niên Trung Quốc bật ô lên che. Em cũng tìm cách bảo vệ làn da trâu mịn màng của mình bằng cách lấy cái khăn quàng cổ buộc lên cửa sổ làm cái rèm tạm thời, xong phải ngồi dựa vào tường để cố định cho nó đỡ bay phần phật mỗi khi tàu chạy.

Về trưa trời càng nóng hơn, tàu chạy không sao, tàu dừng cái là ai nấy thở hổn hển và gương mặt hiện lên ước mơ được ngồi phè phè trong phòng điều hòa. Nhưng rõ ràng chuyến tàu đó vui, khi BK hoa lệ xa dần tàu băng qua những làng mạc với những cánh đồng trơ gốc rạ, những ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh ven đường, rồi những vườn cọ ( hoặc cây gì đó giống cọ) trải ra ngút ngàn. Bên ngoài yên bình vậy, còn bên trong cứ khoảng 5ph lại được khuấy động bởi những tiếng rao mua đồ ăn thức uống. Tàu thống nhất của ta sẽ cố đội ngũ nhà tàu đẩy xe đi qua các toa mời gọi, nhưng bên đây thì không người bán là người dân. Họ xách những thứ họ bán ( cơm gà, roti, hoa quả, nước, thịt xiên nướng, bánh rán…) trong những cái giỏ lớn, hoặc đội chúng lên đầu, vừa đi vừa rao, mỗi người chỉ chuyên bán 1 thứ và cứ một lúc họ lại lượn một vòng với tiếng rao quen thuộc.

Gần 2h chiều tàu cũng tới được ga Huahin, kết thúc mấy tiếng đồng hồ trên chuyến tàu hành xác thú vị, thấy vui hơn nữa khi cậu bạn Lars ( hồi sau sẽ nhắc) bảo là cậu ta mất 180 B tiền bus để xuống đây, ko những thế mất thêm 250B tiền taxi để đi từ khu Khaosan tới bến bus đi và thêm 100B để đi tucktuck từ bến tới về khách sạn, còn em xuống ga huahin đi bộ chưa đến 10ph nữa là đến chỗ ở.

Ps: Xin lỗi mọi người vì gián đoạn bài viết do thời gian gần đây phải chườm cái mặt ra đường kiếm tiền nuôi thân, từ hôm nay em sẽ viết lại đến hết hành trình.
 
Phần 3: Thái Lan - tận cùng cảm xúc (tiếp)

Huahin - Không chỉ có Soi 80

Ga Huahin là một ga nhỏ với lối kiến trúc cổ, chủ yếu kết cấu gỗ với những trụ lớn nhuốm màu thời gian. Chuyến tàu em đi có ga cuối là huahin nên tất cả hành khách xuống tàu ở đây, mỗi người tản ra một hướng. Theo con đường lớn trước mặt nhà ga chừng 200m rồi rẽ trái vào Soi (đường nhỏ) 80 để đi về khách sạn đã đặt trước. Soi 80 là một nơi không giống bất kỳ nơi nào đã từng đi qua. Hai bên là những quán bar nhỏ, lối thiết kế giống hệt nhau với hàng rào thấp phía trước, bên trong 1 dãy sopha, 1 quầy bar nhỏ với ghế cao, điều đặc biệt tiếp viên nhiều hơn cả khách và quán nào cũng có ít nhất một bàn bi-a. Soi 80 dài hơn 200m kéo dài đến lúc cắt trục đường chính của thành phố và trong hơn 200m đó 2 bên đều là bar, chiều tối những bóng dây bóng đèn được chăng từ bên này sang bên kia phát sáng rực rỡ kèm theo tiếng nhạc từ những mini bar, tiếng chọc ghẹo nhau của khách với tiếp viên tạo nên một bức tranh sống động. Khiến cho 1 cậu nhóc người Trung Quốc gặp ở quán matxa đưa ra nhận xét rằng “với tôi Huahin là hang ổ của gái làng chơi và những bố già Châu Âu”. Nhưng với em Huahin không chỉ có vậy, mặc dù lúc vừa mới tới đây, khá mệt và đói nhưng vẫn phải mang cái balo nặng trịch phăm phăm bước đi giả vờ không nghe thấy những lời mời gọi, trêu chọc của các em tiếp viên, lúc đó mặt đỏ gay vì ngượng, cứ thế bước đi, không dám quay qua nhìn hay chỉ liếc nhẹ một cái vì sợ chỉ cần 1 chút eye contact thôi là sẽ bị mấy em kéo vào làm tơi tả.

Giữa Soi 80 có một lối rẽ nhỏ đi vào hẻm cụt song song với nó, hẻm đó là nơi có khách sạn mà em ở. Trái ngược với Soi 80 hẻm này yên ắng đến kỳ lạ. Những ngôi nhà nhỏ được sơn màu trắng sữa với khoảng sân rộng luôn đóng cữa im lìm. Nơi duy nhất thấy được sự hoạt động hẳn là khách sạn em ở và nhà bên cạnh với hai mẹ con làm nghề giặt ủi. Yên ắng là vậy, vắng người là vậy nhưng chỗ này không hề mang trong mình cảm giác cô độc đáng sợ mà thay vào đó là sự yên bình dễ chịu. Hẻm cụt không nối ra được đường lớn mà cuối hẻm có một lối nhỏ dẫn ra soi 80 rồi từ đó rẽ phải đi thêm mấy bước chân nữa là tới. Mỗi lần đi về qua hẻm, nhìn những cánh cổng đóng im, bên trong những cành hoa đang đung đưa trong gió, đi chậm lại, hít một hơi thật sâu tựa như cả thế giới không còn ai ngoài bản thân mình. Rồi cứ thế bước đi, đôi lần nếu gặp bà hàng xóm đang quét lá rụng, bà sẽ dừng nhìn chàng trai cười một nụ cười trìu mến. Chàng trai cúi đầu chào bà, bước vào khoảng sân của khách sạn, ngồi phịch lên chiếc sopha ngắm bà lão hoặc ngắm những giò lan được treo thõng xuống. Đôi khi chàng đi về, chiếc sopha đã bị hai bố con người Đan Mạch ngồi mất, chàng gật đầu chào họ rồi ngồi vào chiếc ghế khác, vớ lấy một quyển sách trên kệ ngồi đọc một đôi trang. Khoảng sân đó đẹp và thi vị lắm, những tưởng chủ nhân của nó hẳn phải là một người đứng tuổi điềm đạm. Nhưng hoàn toàn trái ngược, Laila có dáng người nhỏ nhắn, làn da ngăm đen điển hình của người Thái, chị có một mái tóc bảy sắc cầu vồng luôn được búi cao, chị thích mặc đồ sexy, chị cũng thích xăm hình, chị luôn cười và dư năng lượng để sẵn sàng bùng nổ.

Khách sạn của Laila không lớn, hình như có mỗi 3 phòng, khách cũng không đông chắc hồi đó là mùa vắng khách, người chị ra còn có thêm một chị lễ tân nữa. Hôm em đến, vô phòng chẳng có ai, ngủ một lúc đề chiều thì tìm đường ra biển dạo, đó là lần đầu tiên em đi qua con ngõ yên bình đó. Tới đường lớn, vô 7-11 mua miếng bánh ăn tạm tiện hỏi đường ra bãi biển, “anh cứ đi thẳng theo con đường lớn này sẽ tới”, cô bé thu ngân quả quyết, vậy mà đi mãi, đi mãi chừng 25ph cũng chả thấy biển đâu, rồi cảm thấy sai sai bèn băng qua đường chui vào 1 con đường nhỏ và biển hiện ra trước mắt. Nước biển trong xanh, bãi cát trắng mịn trải dài. Dọc bờ biển là những khách sạn và khu nghỉ dưỡng liên tiếp, họ xây kín hết nên không thể tùy tiện đi từ bãi biển lên đường lớn 1 cách dễ dàng, mà phải đi rất xa mới có một đường lên. Dạo một lúc thì trời cũng mờ tối, vừa hay lúc đó bắt gặp được 1 đường ra. Men theo đường đó chưa được 5ph thì đùng một phát cái 7-11 lúc nãy hiện ra phía bên kia đường lớn. Hóa ra lúc nãy em thu ngân kêu đi thẳng là thẳng theo con đường bé tẹo khó phát hiện này chứ khứ không phải thẳng theo trục đường lớn, một là ý em thế nhưng em chỉ nhầm, hai là ý em thế em chỉ đúng và mình nhìn nhầm. Nhưng kệ đi, chỉ cảm thấy vui khi phát hiện ra từ ks tới bãi biển lại gần đến vậy. Nhá nhem tối về lại khách sạn, mở cửa phòng, lần này có thêm 1 bạn cùng phòng nữa, cậu bạn cằn nhằn được về mọi thứ và luôn bị ám ảnh rằng mình đã già mặc dù mới 22 tuổi.
 
Phần 3: Thái Lan - tận cùng cảm xúc (tiếp)

Người bạn vui vẻ


Đó là Lars 22 tuổi 363 ngày, cậu bạn đậm người với nụ người nhắm tịt cả mắt và luôn càm ràm về tất cả mọi thứ. Lý do để cậu ta có mặt ở đây thi cũng ly kỳ lắm. Lars là người Đức sau khi tốt nghiệp trung học, cậu cũng lên học đại học như bao bạn trẻ khác rồi đang học dở thì cậu bỏ vì đột nhiên cậu không trả ời được câu hỏi “ ủa, mình học đại học để làm gì vậy?”. Sau khi bỏ học, cậu tới Úc vì xin được việc làm bảo mẫu ở đó thông qua một trang web dạng như workaway và helpx. Công việc của cậu là đưa đón bọn trẻ đi học, đi chợ và nấu ăn, mỗi tuần nghỉ 2 ngày, ngoài việc có chỗ ăn chỗ ở thì nhà chủ còn trả lương cho cậu nữa. Làm được 8 tháng thì cậu nghỉ để về lại Đức, đây là chuyến đi chơi trước khi về nước của cậu. Cậu bay từ Úc về BK, ở vài hôm thì bay từ BK sang Sing rồi bay ngược từ Sing về BK, rồi từ BK về Samui để học lặn biển xong đó lại về BK và cuối cùng ít ngày trước khi về Châu Âu cậu chọn Huahin làm nơi trú ngụ vì nếu cứ ở BK chả mấy chốc số tiền còn lại của cậu sẽ cống hết cho rượu bia trong những quán bar. Nghe lịch trình của cậu mà không khỏi băn khoăn, hi vọng cậu sớm học được cách sắp xếp mọi việc hợp lý hơn 1 chút, cũng mong cậu tìm được việc làm ở đại lý du lịch sau khi về nước như ước mong.

-Cậu ăn tối chưa?
-Chưa.
-Hay là đi chung đi, tôi cũng chưa ăn.
Thế rồi 2 bạn trẻ bước ra đường khi phố đã lên đèn, em đề nghị qua chợ đêm và thử đồ ăn ở đó, cậu ta đồng ý. Đang đi trên vỉa hè thì một chiếc xe máy vụt qua ( chiếc xe vẫn chạy dưới đường), cậu ta thốt lên “đm cái xe máy chết tiệt, đi như định giết người vậy. Tao ghét xe máy lắm, mày biết không tao sẽ ko quay lại đây 1 lần nào nữa chết khi nào ko biết”, em làm bộ gật gù nhưng trong lòng thì nghĩ nếu cậu ta tới Việt Nam chắc sẽ bị ám ảnh suốt đời mất. Đi được 1 đoạn nữa cậu ta lại quay qua “ mày biết không, người Trung Quốc, đm người TQ cái gì cũng chụp hình được, thật ngu ngốc” làm cả mấy ngày sau đó em chả giám lôi điện thoại ra bấm máy lấy 1 lần. “Đm dây điện, sao chúng mày không chui xuống cống ngầm hết đi, giăng ngang thế làm gì cho chim nó đậu rồi nó kêu điếc tai, đm chim”… bla bla… chắc cậu ta là người hay càm ràm nhất mà em từng gặp tính từ lúc sinh ra tới giờ, nhưng quả thực là nghe cậu ta nói ko thấy khó chịu mà chỉ thấy buồn cười.

Rồi cũng đến được chợ đêm, chợ đêm chán nhất trong các chợ đêm, dài được cỡ 50m mà không có gì đắc sắc chỉ có tôm hùm là nhiều, những con to như cổ tay mà ko biết giá bao nhiêu vì không giá hỏi. Không có gì ăn, hai đứa đi vào 7-11 mua bánh mì ăn tạm, “tại sao nước Đức không có hệ thống tiện lợi 7-11 này chứ, đm” câu ta lại càm ràm, vừa ăn vừa càm ràm. “Cậu muốn uống gì đó không?”, “Được thôi, nhưng chỗ nào yên tĩnh chút chứ tớ không thích ồn ào, hôm nay thấy hơi đau đầu”. Nói là tiết kiệm tiền bia rượu mà rủ người khác đi uống cùng nữa mới mệt ông nội này. 2 người vô 1 quán ven đường ngày đầu Soi 80, quán này khá đặc biệt toàn bộ bàn ghế đều được tái chế lại từ thùng phuy cũ nhìn lạ lạ. Hình như là khá sớm cho bia bọt nên quán chỉ có hai người. Uống xong 2 đứa vòng qua soi 80 để về, lúc này khỏi phải nói thiếu nước bị các em tiếp viên chạy ra bê vào, cả hai ngượng chín mặt vừa đi vừa chạy, rẽ đc vô con hẻm với nhìn nhau cười ha hả. Lúc đó hơi mệt tính bụng là về tắm rửa cái rồi đi ngủ luôn, nhưng lúc về đến khách sạn thấy Laila, chị lễ tân và hai người khách đang chơi bi-a, cặp đôi đó đang đợi chuyến tàu muộn để tới Samui, ham vui nên nán lại, gọi thêm 1 chai bia nữa, vừa uống vừa xem họ chơi, một lát Lars nhập cuộc. 1 người hỏi em có chơi không? Em bảo không biết chơi, “vậy là ở Việt Nam người ta không chơi bi-a hả”, “Ở Việt nam bi-a phổ biến lắm, có điều tao ko chơi thôi”, “Vào chơi cho vui”, “tao thậm chí còn không biết luật”, “đừng lo, từ từ rồi sẽ biết”. Vậy là em nhập cuộc bi-a, cũng chỉ thọc thọc cho vui chứ mới đc Jowel chỉ cho mấy đường hồi ở Vangvieng chứ đâu. Laila là người chơi tài tình nhất, khi mọi người vỗ tay tán thưởng chị, chị chỉ về phía bàn lễ tân nơi bày la liệt nào là cup bi-a chị đã thắng được. Bi-a như là hơi thở của nơi đây, người ta chơi mọi lúc mọi nơi, đến nỗi Soi 80 có hẳn một câu lạc bộ chơi bi-a hàng tuần. Đến gần 11h, cặp đôi rời đi, Laila và Lars cũng nghỉ, còn lại em với chị lễ tân chơi tiếp, sau tối hôm đó hầu như ngày nào hai người cũng đánh với nhau và e biết chơi bi-a từ đó.

Lên phòng, Lars đang nằm trên giường nhưng chưa ngủ, “ngày mai tao tính đi ra biển, mày đi cùng ko?”, “uhm, vậy cũng được”.
 
Phần 3: Thái Lan - tận cùng cảm xúc (tiếp)

Thử một lần thay đổi góc nhìn

Sáng hôm sau tỉnh dậy khi mặt trời đã lên quá mười mấy con sào, hai thanh niên rủ nhau ra bờ biển tắm nắng. Men theo con hẻm rồi đến con đường nhỏ quanh co, sáng hôm đó trời thật đẹp, tâm trạng cũng thật thoải mái khi có một người bạn đi cùng. Biển khá đông, khách du lịch chủ yếu đến từ châu âu vì giờ đó khách châu Á ( nhiều nhất là khách Trung) đã lui về tránh nóng, họ chọn bơi trong bể bơi của khách sạn nhiều hơn là ra biển dạo. Hai đứa nằm dài ra bãi cát, cảm nhận cái nắng thiêu đốt làn da ( nhớ bôi kem chống nắng nha các bác, không thì lột như da rắn luôn), cảm giác bỏng rát nhưng vẫn cứ muốn nằm thế không chịu rời đi, sau này như bị nghiền cảm giác đó nên lúc về Nha Trang làm du lịch, cứ ngày không có khách em lại ra bãi biển nằm và bây h đang sở hữu làn da châu Phi tuyệt vời. Về trưa trời càng nóng, không chịu đc nữa em dọn vào nằm trong mấy bóng dừa, còn Lars đến chiều về bị nướng thành con tôm. Mua một trái dừa, ngồi dưới bóng cây ngắm trời đất, ngắm biển, ngắm du khách tắm nắng, rồi nung nấu khát khao dựng một ngôi nhà gỗ bên biển sáng sớm ngắm bình minh, chiều chiều nắm tay người yêu đi dạo cuộc sống không có điều chi lo âu. Chợt nhớ ra người yêu còn chưa có thì ước chi cho xa vời, rơi về thực tại nhìn thấy quả dừa đc cắm cho hai cái ống hút không biết là vì cô bán hàng cắm thừa hay là vì ai mua dừa cũng đòi hai cái nên cô quen tay, thật chạnh lòng hết sức.

Nằm thế quá trưa tới chiều, bỏ luôn bữa nhưng chẳng đói, có lẽ tại không vận động. Bỗng trời chuyển mưa, mây đen kéo đến, du khách lục đục dọn đồ ra về nhưng không kịp, mưa đến nhanh quá, mọi người chạy, tập trung hết vào cái cổng chào để trú. Một lúc sau mưa tạnh, em và Lars men theo con đường quanh co về khách sạn, đc 1 quãng bất chợt mưa lại ào ào đổ xuống. Hai thanh niên đứng nép vào mái hiên một quán rượu đã đóng cửa từ lâu, bảng hiệu lờ mờ chữ treo trên cảnh cửa han rỉ, cây cảnh héo rũ xác xơ. Lúc đó nghĩ nếu có tiền thuê lại nơi này rồi làm cái khách sạn giống như Laila để mỗi ngày nghe bao chuyện trên đời. Mưa càng lúc càng lớn, rồi giữa khoảng đường quanh co đó xuất hiện đôi vợ chồng già, nắm tay nhau đi dưới mưa. Hai ông bà đều mặc đồ trắng, ông che ô cho bà cẩn thận nhưng mưa to quá cả hai đều ướt, rồi ông bà cũng ghé lại mái hiên trú mưa, hai người già đứng giữa hai thanh niên nhưng trong lúc lớp trẻ suy tư đủ thứ, người già lại bình thản đến kỳ lạ. 2 người lặng im ngắm từng hạt mưa rơi, tay vẫn nắm chặt tay, thi thoảng ông xoay người phủi nhẹ những hạt mưa vương trên tóc bà, còn bà mỉm cười nép sát về bên ông. Đó hẳn là một khoảnh khắc đầy ý nghĩa khi nó diễn ra trước những người đang loay hoay không biết liệu cuộc sống này điều gì quan trọng nhất.

Mưa ngớt, 4 người rời đi, để lại mái hiên im lìm với những chậu cây xơ xác. Không biết giờ này nơi đó như thế nào, đã biến thành một quán rượu mới hay chưa? Hay cây cảnh đã chết hết. Về đến khách sạn vẫn chưa tới giờ cơm nên tắm rửa xong hai thanh niên xuống sân ngồi, mọi người đều đang ở đó ( Laila, chị lễ tân, mẹ con nhà hàng xóm, 2 bố con bác Đan Mạch) và mỗi người đều đang nghỉ ngơi theo cách riêng của mình. Rồi câu chuyện bắt đầu khi Laila lên tiếng
- Cậu là người Việt Nam đúng không? Còn cậu đến từ đâu nhỉ?
- Đức.
- Cậu bao nhiêu tuổi?
- Tôi già lắm rồi
- 28 tuổi? (Vinh đoán)
- 30 tuổi (Laila đoán)
- Không phải ( Lars lắc đầu), mai là sinh nhật lần 23 của tôi.
- WTF? (Laila nói)
- OMG ( Vinh hét lên)
- Thế cậu bao nhiêu tuổi (Laila hỏi Vinh)
- Tháng 8 này là sinh nhật lần 28 của tôi
- Cậu có thấy mình già không?
- Không nói gì chỉ cười và lắc đầu nguầy nguậy
- Hai người đoán tôi bao nhiêu tuổi
- Chắc 32 33 gì đó?
- Tôi hơn 36 tuổi và cảm giác mình còn như một đứa trẻ
Thấy không có được đồng minh nào nhưng Lars vẫn làm vẻ mặt nghiêm trọng và sầu muộn vì rằng cậu ta nghĩ tuổi trẻ của mình đã đi qua.
Sau đó mọi nỗ lức thuyết phục rằng thanh xuân của cậu ta mới chỉ bắt đầu thất bại thì Laila không biết nói gì hơn ngoài việc gợi ý ngày mai sẽ cùng Lars đón sinh nhật, nó sẽ là một đêm bùng nổ, chị nói trong hưng phấn.
Rồi mọi người im lặng, cảm nhận không khí mát lạnh sau cơn mưa và hơi ấm kỳ lạ của tình người, cảm giác thật dễ chịu.
Giờ nghĩ lại hôm đó hẳn như là dấu hiệu của vũ trụ gửi đến (như trong chuyện nhà giả kim), một người trẻ bực dọc vì đã già và những người già vô ưu như tuổi đôi mươi, hẳn mọi thứ là do ở góc nhìn của chúng ta chứ không nằm ở bản thân nó, nên đừng quá buồn rầu khi những điều không hay xảy đến.
 
Phần 3: Thái Lan - tận cùng cảm xúc (tiếp)

Từ mờ sáng tới mờ sáng

Em bình thường thỉnh thoảng cũng xỏ giày làm vài vòng có cái gọi là nâng cao sức khỏe, nên suốt chuyến đi cũng mong được chạy ở những đường chạy không quen thuộc xem cảm giác nó thế nào. Huahin với bãi biển trải dài, cát trắng mịn, hẳn là một nơi lý tưởng để thực hiện điều đó. 5h sáng khi mặt trời vẫn còn nằm dưới đường chân trời, thanh niên lục đục mò dậy, xỏ giày, đeo tai nghe lên đường. Sáng sớm không khí trong lành hơn, cảnh vật cũng yên tĩnh hơn. Bờ biển trải ra trước mắt, ngoài khơi xa một vùng ửng đỏ chuẩn bị đón mặt trời. Hóa ra người có ý tưởng chạy vào sáng sớm không chỉ có mình em mà còn có một cơ số những người khác nữa. Lâu không chạy không giữ được nhịp thở nên được một đoạn đã mệt lử, cổ họng khô khốc đành dừng lại thở hồng hộc, phải chuyển từ chạy sang đi bộ. Rồi mặt trời ló rạng, những tia nắng ấm áp trải phủ cả một bãi biển mênh mông, nắng sớm chiếu xuống biển tạo những mảng vàng lấp loáng. Bãi biển trở nên đông hơn, một vài người đang tỷ mỷ nhặt rác, không biết họ là ai (là người chuyên được thuê để làm sạch khu biển hay chỉ là những người bán hàng rong sống nhờ vào khách du lịch trên bãi cát này) nhưng họ chính là người góp phần làm cho bãi biển Huahin (và những bãi biển khác ở Thái Lan) sạch một cách đáng kinh ngạc. Sau này xem video của Jowel làm về chuyến hành trình của cậu ấy, đến đoạn Mũi Né thấy biển toàn rác không, xấu hổ muốn chết. Một vài bạn trẻ cầm trên tay chiếc máy ảnh đang cố bắt những khoảnh khắc đẹp nhất của thiên nhiên, hay của mấy ngư dân đang quăng lưới bắt cá. Mấy con thuyền nhỏ cập bờ, những rổ mực và cá tươi nhanh chóng được đưa lên bờ, mọi thứ diễn ra nhanh chóng và gọn gàng để xíu nữa khi du khách đến đây tắm nắng họ không ngửi thấy mùi cá tanh nồng. Và đặc biệt hơn sáng hôm đó em không phải là thứ duy nhất lang thang một mình trên bãi biển, em đã tìm được một người bạn, một chú chó ( cũng có thể là cô), sau vài câu chào hỏi hai bên trở nên thân thiết kỳ lạ thế là quyết định đi với nhau cho bớt cô đơn. Được một lúc, người bạn mới đã tìm thấy tình yêu của đời mình, một cô chó ( cũng có thể là chú) mới và bỏ đi. Hụt hẫng quá, thanh niên cởi bỏ xiêm y, gieo mình xuống biển để tắm cho mát. Về tới khách sạn vẫn chưa thấy ai dậy, thanh niên tắm sơ rồi lên giường nằm tý vì mệt quá, và lúc thức dậy lần hai thì đã quá trưa.

Cũng nhờ dậy vậy mà em gặp được người bạn cùng phòng, người đã ở phòng này trước cả em nhưng không em không hề biết sự tồn tại của cậu ta, mặc dù lúc lấy phòng chị lễ tân bảo cậu chọn giường nào cũng được trừ giường này vì đã có người ở. Cậu ấy là Guan, người Singapore, đang ở những ngày cuối của cuộc hành trình 14 ngày khám phá Thái Lan, tiêu chí của cậu ta là đi càng nhiều càng tốt và cậu ta tìm hiểu hết tất cả những nơi sẽ đến và cố gắng đi bằng hết. Nhờ Guan (phát âm là Quan nhé các bác) e biết được rằng đi về phía Bắc hơn 20km có một cái thác nước, tiếp tục đi về phía Bắc có một thành phố Venice thu nhỏ, về phía Tây không xa có 1 công viên nước, về phía nam một đoạn có 1 bãi biển còn đẹp hơn cả Huahin nơi có tượng đài gì nổi tiếng lắm. Sau khi trình bày xong cậu ta vội vàng xách balo đi cho kịp một điểm đến nào đó trước khi trời tối. Em ngồi thẫn thờ một lúc rồi quyết định sẽ tham quan mấy nơi Guan nói. Đang hừng hực khí thế hỏi chị lễ tân chỗ thuê xe máy thì một bác lạ hoắc nào đó đang ngồi trên sopha phán một câu chiều nay sẽ mưa, chị lễ tân hỏi “cậu định đi đâu”?, “Venice gì đó”, “À, chỗ đó không đẹp đâu, nhiều quầy hàng đã đóng cửa, cậu phải đóng 50B tiền vào cổng và tôi nghĩ chiều sẽ có mưa thật đấy”. Bao nhiêu háo hức bị tạt cho gáo nước lạnh, thanh niên đành ngồi thẫn thờ, rồi được chị lễ tân kéo vào đánh bia cùng, cả buổi chiều trôi qua như vậy, mà cũng may hôm đó mưa thật, mưa tầm tã. Đánh được một lúc thì Lars đi đâu về, cậu ta không tham gia cùng mà ngồi lẩm bẩm về việc mình sắp già thêm một tuổi với bác lạ hoắc.
Guan đã về được trước buổi tối, mặc dù cậu rất vui nhưng không ngừng chửi thề về cơn mưa, tối đó cả ba tính đi ăn ở khu chợ ẩm thực ( tất nhiên là do Guan dẫn đường vì e và Lars có biết gì về thành phố này đâu), nhưng hôm đó chợ không họp nên cả ba chuyển sang ăn gà rán. Sau bữa tối, 3 người trở về khách sạn, Guan lên phòng nghỉ vì thấy hơi mệt, Lars thì đi với Laila tới câu lạc bộ Bia soi 80, còn em ngồi ngáp ruồi trên ghế sopha. Nói đến clb bia Soi 80, là clb do những người mê bia ở Soi này lập nên, chủ yếu là những người làm ở các bar em đã kể phía trên. Mỗi tuần họ đều có hoạt động giao lưu, mỗi lần ở một bar khác nhau, chia thành hai phe đấu với nhiều thể thức và xét thắng thua trên tổng điểm chung. Không khí những trận đấu diễn ra rất vui vẻ và ngập tràn tiếng cười. Em biết được những điều này là do đang ngồi ngủ gật trong sân thì chị lễ tân đi đâu về rủ qua bên đó chơi cho vui rồi tý đi sinh nhật Lars luôn.

Quá 11h khuya những trận đấu mới kết thúc, mọi người kí nhận vô biên bản ( để làm gì thì không rõ vì hỏi nhiều sợ người ta bảo mình nhiều chuyện). Laila quay sang bảo Lars “Nào, bây giờ hãy đón sinh nhật lần thứ 23 của cậu nào”. Rồi mấy người lục đục kéo nhau ra một quán bar ở khu phố Tây, nếu nhớ không nhầm thì nó có tên 2am (nghĩa là sẽ đóng cửa vào lúc 2h sáng). Đó là một quán bar nhỏ, không gian mở nằm trong 1 con đường ngập tràn bar và quán ăn (hệt như phố Bùi Viện nhà mình), và là quán bar có nhà vệ sinh kỳ dị nhất em từng biết. Nó được thiết kế như 1 mê cung nhà gương, ai đi vào cũng sẽ bị phân vân là mình đang tè vào cái bồn thật sự hay chỉ là hình ảnh phản chiếu, rồi lúc đi ra ít nhất cũng phải cộc đầu mấy lần mới tìm được cữa, đó thực sự là một thách thức cho những ai đã ngà ngà hơi men. Giữa quán bar này lại có 1 bàn bia, ai muốn chơi thì ghi tên mình lên bảng theo thứ tự, rồi những cuộc đấu loại trực tiếp bắt đầu. Laila thua chóng vánh trước một cơ thủ đẹp trai lạnh lùng, còn anh này thì bị một thằng nhóc đánh bại. Khách trong bar không nhảy nhót thì vì quanh bàn bia cổ vũ cho các game đấu, không khí rất vui vẻ.
12 giờ đêm bài hát happy birthday vang lên, nhân viên bưng ra bốn ly rượu lớn mỗi li một màu, mỗi người chọn 1 ly rồi lần lượt nói lời chúc mừng sinh nhật tới Lars, tiếp đó là uống hết ly rượu trong một hơi, uống xong ta nói em quay cuồng trong mơ hồ luôn. Em và Lars đều bất ngờ trước sự sắp xếp đó của Laila. Ở đó thêm 1 lúc nữa thì Laila kéo cả bọn về, những tưởng về nhà nằm ngủ ai dè đi sang 1 cái bar khác “chỗ lúc nãy chỉ để khởi động thôi, bây giờ chúng ta mới thực sự mở tiệc, chỗ đó sắp đến giờ đóng cửa, còn chỗ này không bao giờ”. Bar mới không gian đóng hơn, ngoài cửa có hotgirl hotboy xếp hàng chào đón, đó là 1 căn phòng lớn hình tròn với quầy bar hình tròn đặt ở trung tâm, nhân viên đứng ở phía trong, bar không có sân khấu chỉ có mấy cái bục múa cột. Hơn 1 giờ sáng, bar không có ai, bọn em là bốn vị khách duy nhất, chắc là mọi người về hết rồi. Thế mà đâu phải, càng về sáng sớm khách càng đông, khách du lịch có, khách địa phương có, ai cũng nhảy nhót nhiệt tình, khách đông nghẹt cảm tưởng như không còn một chổ trống nữa, bây giờ nghĩ lại những điệu nhảy sexy mà mình đã nhảy vẫn đang cảm thấy ngượng. Hôm đó chắc tới 4h sáng mới về, ngủ một mạch đến tận trưa tỉnh dậy. Lúc dậy không thấy Lars đâu cả,thấy hơi khó hiểu vì cậu ta chẳng bao giờ dậy sớm hơn e, còn Guan thì đang thu dọn hành lý, cậu ấy sẽ đi Bangkok chiều nay, điều này khiến em cũng phân vân về điểm tiếp đến tiếp theo của mình. Em xuống nhà ngồi nghỉ, đầu vẫn suy nghĩ vẩn vơ về câu hỏi vừa nảy ra.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,430
Bài viết
1,147,115
Members
193,494
Latest member
smmallservice9999
Back
Top