What's new

[Chia sẻ] Hành trình ba lô 2 tháng dọc Lào Thái Malai Sing

Phần 3: Thái Lan - tận cùng cảm xúc (tiếp)

Đi tìm chiếc phà chứa được cả ô tô

Lòng chợt bâng khuâng về điểm đến tiếp theo, cái giống đi chậm chậm thế này hay làm cho con người ta có cảm giác mình không còn là khách du lịch nữa mà là một phần của một nơi xa lạ nào đó nên mỗi lần đi tiếp thì cứ như mình mới bắt đầu rời nhà chứ không phải là tiếp tục cuộc hành trình, đặc biệt là đối với Huahin, một nơi thật sự yên bình và giỏi trong việc khiến người khác yêu mến nó, thêm nữa đây cũng là điểm dừng chân ngay sau một Bangkok đầy biến động.

Ngồi một hồi lâu mà chưa nghĩ được gì em quyết định đi ăn, rồi gặp Guan trên đường cũng đang tìm chỗ ăn trưa ( không biết cậu ta rời khách sạn lúc nào nữa). Không hiểu sao là 1 thành phố du lịch mà quán ăn ở Huahin rất ít, mỗi lần ăn gì là đều phải suy nghĩ rất mệt mỏi. Hai đứa vào 1 quán mì, cậu ta kể sau khi tới BK sẽ đi những đâu, hành lý còn thừa bao nhiêu cân cậu sẽ mua những gì mang về nước…. một kế hoạch chi tiết chẳng còn chỗ nào trống. Kể cũng lạ Huahin cho em gặp Lars và Guan trong cùng 1 phòng, một người sống không biết 1 tiếng sau ra sao còn 1 người có vẻ như lập trình sẵn cho cả cuộc đời rồi vậy. Buổi chiều sau khi chia tay Guan là một **** chiều dài đằng đẵng, em không thể nhớ nổi mình đã đi những đâu, làm những gì cho hết những giờ đồng hồ chậm rãi đó. Nguyên ngày hôm đó chưa gặp Lars, bữa tối muốn mời cậu ta một bữa, thứ nhất để mừng sinh nhật cậu ấy, thứ hai là rất ái ngại vì lý do cậu ấy tới đây là để tránh xa những quán rượu nơi Bangkok, tiết kiệm chút đỉnh về nước, mà hôm qua cả lũ không biết đã tiêu hết bao nhiêu là tiền. Trong lúc ăn cơm em có nói với Lars rằng chẳng biết đi đâu tiếp theo, cậu ấy kêu nên tới Koh Tao tham gia lớp lặn biển, sự háo hức dâng trào khi xem video cậu bơi với cá, rồi thì sự háo hức bị chặn đứng khi nghe giá tiền của khóa học đó, Koh Tao bị loại ra khỏi danh sách những lựa chọn. Bữa tối xong 2 đứa về khách sạn, chắc có lẽ là đánh bia đến khuya rồi đi ngủ.

Hôm sau, sau khi dạo biển về, tới khoảng sân thấy chiếc sopha bị kéo sang một bên, một nghệ nhân (gọi nghệ không biết có đúng không, vì không tìm được từ nào nữa) đang matxa cho ông bố người Đan Mạch, còn Laila vừa làm xong đang ngồi thư giãn bên cạnh. “Bà cho tôi xin số điện thoại nhé, tôi sẽ giới thiệu bà với bạn bè của tôi, tháng sau khi bà nhận được điện thoại từ một người Đan Mạch thì đó là bạn tôi đó, họ sẽ tới và nhờ bà matxa, bà thật tuyệt vời”, ông bố Đan Mạch nói, “bà đã giúp cái lưng của tôi rất nhiều”. Em ngồi bên cạnh, khá tò mò khi nghe những lời đó, nên cũng muốn thử tay nghề của bà, giá cũng rẻ hơn ở ngoài quán nữa.
“Sau Huahin cậu sẽ tới Bangkok chứ?” bà nói bằng giọng nhẹ nhàng ấm áp khi đang lướt những ngón tay trên lưng e. “Ồ không, tôi vừa mới từ BK xuống đây và đang đi về phía Nam nhưng chưa biết nên đi đâu, có lẽ là Koh Samui”. “Đó là một hòn đảo lớn, rất đẹp, cậu sẽ phải đi phà, chiếc phà thật to, chị gái tôi lấy chồng ở đó, mỗi lần tới thăm chị ấy tôi lại đi chiếc phà đó”, “Vậy sao? Chiếc phà to thế nào?”, “Tôi cũng không biết nói sao, nhưng to lắm chứa được cả ô tô”. Thế là điểm đến tiếp theo được xác định, sẽ đi Koh Samui để xem chiếc phà chứa được cả ô tô nó ra sao.

Quyết định được đưa ra nhanh chóng, sẽ đi luôn trong tối hôm đó, trả phòng, tìm chỗ ở tại Samui, đặt vé phà và vé tàu hỏa. Trả phòng thì dễ, chỗ ở thì đã bỏ mấy yêu cầu ở nhờ lên couchsurfing, vé phà không đặt được với lí do nó chỉ bán online khi đặt trước mấy ngày (mấy ngày thì không nhớ rõ), vé tàu suýt thì không mua được. Số là sau khi nghe e kể đi tàu từ BK về Huahin hết có 44 Bath, Lars đã cực khì phấn khích muốn ra ga mua vé ngay cho chiều về, vì cậu tới đây bằng ô tô hết 180 B, cộng thêm 200 B tiền taxi từ khu Kaoshan ra bến oto và 100 B tuck tuck từ bến xe Huahin về khách sạn. “Tàu tối nay đi Surat Thani chỉ còn 1 vé hạng hai (ghế ngồi) cuối cùng, chuyến 11h tối, các chuyến khác hết vé”, bà bán vé nói với giọng lạnh lùng, tự nhiên cảm thấy một cục uất ghẹn chèn lên họng, nghi ngờ bà bán vé, nhưng vẫn phải quyết định mua, nhanh là đằng khác lỡ đứa nào đó mua mất thì toi. “Còn cậu, vé đi BK 44B, mai đi thì mai qua lấy vé cũng được, không sợ hết”.

Để chuẩn bị tinh thần cho chuyến tàu ghế ngồi thâu đêm em quyết tâm lùng bằng được cái gối ôm cổ thổi hơi. Nói đến cái gối này, lần đầu thấy nó ở chợ đêm Trường Mai với giá 79B, quyết định không mua với hi vọng có sạp khác bán rẻ hơn, vậy mà chả có sạp nào bán nữa, lúc sắp tàn chợ quay lại sạp kia thì nó dọn mất tiêu, đến BK qua khu KhaoShan thấy em treo lủng lẳng trên sào giá 300B, đắt quá không mua, đến Huahin sống chết gì cũng phải sắm, tại sắp hành xác trên chuyến tàu nửa đêm, vậy mà lùng sục hết các chợ chả thấy đâu, đến cuối ngày sau khi làm đủ động tác thổi hơi, choàng cổ, tựa đầu vào ghế các kiểu, ông chủ cũng lôi ra được đúng thứ đang cần, dặn lòng rằng dưới 100B thì mua, còn không thì thôi. “Cái này bao nhiêu tiền?”, “20 B”, không tin vào tai mình, cảm xúc đầu tiên là ngạc nhiên, sau dần dần chuyển sang xúc động nghẹn ngào, hóa ra lắm lúc may mắn vẫn cứ kiên nhẫn mỉm cười.

Thêm một may mắn nữa, yêu cầu ở nhờ đã được chấp nhận, “mai cậu tới Samui hãy đi xe bus tới sườn bên kia đảo giá vé hình như 150B, đến chỗ xx thì xuống xe, đối diện có 1 văn phòng tour tôi làm việc ở đó”. Vậy là mọi thứ xong xuôi, đêm muộn chia tay Lars, Laila và chị lễ tân, bước qua Soi 80 một lần cuối để ra ga tàu, tạm biệt Huahin.
 
Cả tháng rồi chưa thấy chủ thớt quay lại! Hic! Khi quay lại chủ thớt có thể cho mình biết hoặc chỉ dẫn nơi chủ thớt đã mua được gối ôm 20bath nha. Thanks.
 
Cả tháng rồi chưa thấy chủ thớt quay lại! Hic! Khi quay lại chủ thớt có thể cho mình biết hoặc chỉ dẫn nơi chủ thớt đã mua được gối ôm 20bath nha. Thanks.

Phương hướng của nó thế này, từ ga Huahin bạn hướng xuống trục đường chính ven biển, đến trục đường đó thì rẽ phải đi tầm ( không nhớ mấy tram mét :D) bạn thấy chỗ nào giống như cái chợ phía ngoài rìa rìa bán đồ ăn, bên trong bán đồ thì chính là chỗ đó, mua cái tiệm trong cùng bán linh tinh beng đồ tạp hóa.
 
Phần 3: Thái Lan - tận cùng cảm xúc (tiếp)

Koh Samui - Những ký ức muốn quên

Có lẽ lúc bà cô bán vé bảo rằng chỉ còn 1 vé duy nhất hạng hai đi Surat thani chính là điềm báo cho những điều không hề muốn nhớ tại hòn đảo xinh đẹp Koh Samui này. 11h tối lên tàu, cả khoang đúng còn 1 ghế trống, khoang hạng 2 tàu Thái giống toa ghế mềm không điều hòa tàu thống nhất vậy. Có điều cửa sổ không đóng được, ban đêm gió lạnh lùa vào cộng với chiếc quạt không biết tắt ở đâu khiến hành khách co ro, em phải chế cái khăn mỏng thành cái chăn tạm thời. Chỗ em ngồi ngay dưới một trong những chiếc bóng đèn hiếm hoi còn sáng, điện được mở cả đêm, thu hút cả tá côn trùng bay tới, đến nỗi sáng sớm xác của chúng phủ đầy ba lô và sàn tàu. Đêm lạnh, ánh điện lờ mờ, cộng với lũ côn trùng thỉnh thoảng rơi xuống đầu, người bò lúc nhúc không tài nào mà chợp mắt được. Khiến sáng hôm sau khi tới ga, người cứ lờ đờ chẳng còn chút sức sống nào, nhưng vẫn cố lết theo dòng du khách vội vã tấp vào mấy văn phòng tour gần đó. Nói là văn phòng tour nhưng thực ra chỉ là những quán ăn kết hợp bán vé xe và vé tàu đi ra các đảo. Bus ra cảng 300B, 250B tàu ra Koh Samui tổng cộng 550 (các con số chỉ để tham khảo vì không nhớ chính xác là bao nhiêu), bà bán vé giật lấy tờ tiền nhanh đến mức chắc ai cũng tưởng rằng bả tự mở ví mình và lấy tiền đi vậy. “Cậu tới khu xxx, đúng không, 200B xe bus từ cảng tới đó nữa, vé này, đưa tôi 200B” bả chìa cái vé trong lúc khách còn chưa đồng ý mua hay không, em lắc đầu vì người cho ở nhờ bảo rằng đi minivan chỉ hết 150B, bả ném cho e một ánh nhìn sắc lẹm và kêu dọn đồ vào phía trong ngồi (lúc đó e đang ngồi phía ngoài để xạc nhờ điện thoại vì chỉ có chỗ đó có ổ cắm điện). Lúc bấy giờ khách du lịch chờ ra đảo tập trung đông nghịt, mỗi đại lý dán cho khách của mình một cái tem để nhận dạng và dặn đừng tháo tem cho đến khi ra được tới nơi. Tầm 30ph sau những chiếc xe bus xuất hiện, mọi người nháo nhào tìm đúng xe để lên, thêm gần 4 tiếng lê thê ngồi bus để ra cảng. Rồi giữa trời trưa nắng, hàng trăm du khách lại phải mòn mỏi chờ đợi tàu đến. Cuối cùng nó cũng đến nhưng không phải là “ chiếc phà chứa được cả ô tô”, may mắn hơn nó là loại tàu cao tốc, chạy nhanh hơn chút xíu.

Chiếc tàu chia làm ba tầng, tầng hầm dành cho những người sợ nắng, và những người xếp hang sau cùng, boong tàu cho những người sợ nắng nhưng lại thích ngắm biển, và trên mái chỉ dành cho đám thanh niên không sợ da bị cháy sém. Hôm ấy trời rất nắng, bầu trời trong xanh kết hợp với màu lam của nước biển thành một vạt xanh vô cùng tận. Nằm trên nóc tàu, nhắm mắt lại, hít hà không khí trong lành để cho ánh nắng nhiệt đới mơn trớn làn da quả là một trải nghiệm thú vị và hồi sức nhanh chóng. Sau hơn 1h đồng hồ tàu cập bến Samui, hành khách men theo chiếc cầu nhỏ lên bờ rồi tản ra nhanh chóng, em cùng một nhóm mấy người nữa share chiếc minivan để sang bờ bên kia. Hành trình này cần hơn 1h đồng hồ nữa, quả là một hòn đảo lớn. Sau khi gặp người cho ở nhờ tại điểm hẹn, cậu ấy chở em về nhà, giới thiệu mấy sơ qua mọi thứ rồi vội vàng quay lại chỗ làm, trước khi đi còn kịp ném lại 1 câu “nếu cậu muốn nghỉ ngơi có thể ra biển, hôm nay mất điện cả ngày”. Đó là một ý kiến tuyệt vời, không gì sướng bằng được đánh một giấc ở bãi biển lúc này.
 
Mong đọc được thêm nhiều bài viết của bạn. Thú thật trước giờ vào phuot.vn đọc bài chia sẻ, mình chỉ chăm chăm xem ảnh, duy nhất bài của bạn mình đọc không sót một chữ nào. Thật ngưỡng mộ bạn, độc hành du lịch một mình, một trải nghiệm 2 tháng không phải ai cũng dám làm. Hy vọng một ngày nào đó gặp được bạn trên những cung đường. Nếu biết chuyến đi của bạn từ sớm mình sẽ tư vấn bạn dùng bản đồ offline map.me trên điện thoại. Dùng GPS định vị rất chính xác và không cần 3g 4g.
 
Phần 3: Thái Lan - tận cùng cảm xúc (tiếp)

Koh Samui - Những ký ức muốn quên

Bước ra khỏi nhà, lững thững bước trên con đường nhỏ quanh co lát đá dưới tán của những cây đại đang trổ bông. Nói là nhà nhưng thực ra đó giống một cái chòi được xây kiên cố hơn, ở đây có mấy cái chòi như vậy với kiến trúc y hệt nhau, có vẻ như trước đây họ định xây khu nghỉ dưỡng nhưng giờ không kinh doanh nữa mà cho người ta thuê lại để ở. Đi ra một đoạn là bãi đất trống lớn, thỉnh thoảng bắt gặp mấy khóm dừa, đến đây không còn đường lát đá nữa, chỉ còn lại những vệt đường mòn nhỏ. Bên kia bãi đất là kiểu xóm nhà lá điển hình của dân lao động nghèo. Qua xóm lao động ấy là những khách sạn, nhà hàng mà càng tiến tới đường lớn thì càng to và sang trọng. Chiều hôm đó không khí khá yên ắng, nhưng sao trong đầu em lại có một bức tranh cực kỳ sống động hiện ra. Chỗ bãi đất trống là nơi mà bọn trẻ con chơi đùa, chúng đá bóng, đánh nhau la hét om sòm, các bà mẹ đang chuẩn bị bữa tối ngay trước khoảnh sân của mình, cánh đàn ông thì đang ngồi tụ tập đánh cờ uống rượu, tràn ngập những câu chuyện phiếm, những tiếng cười. Xóm nhà lá với xóm chòi bên trong lập thành một cộng đồng đầy sự gắn kết, yêu thương, quan tâm. Họ bị sự phát triển của ngoài kia đẩy vào co cụm ở chỗ này, nhưng chính họ cũng đang sống nhờ vào sự phát triển đó, họ là nhân viên trong những nhà hàng, khách sạn ngoài kia, họ làm lụng để cho con em họ có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Đám trẻ con chắc chắn sẽ nhớ hết những gốc đại, gốc dừa, những gương mặt thân quen trong xóm và khi chúng lớn lên chúng sẽ rất biết ơn khi được sinh ra ở một nơi tuyệt vời như vậy. Dòng suy nghĩ mông lung bị cắt ngang bởi con đường dốc hun hút, bên kia đường đã là bờ biển, nhưng em phải tìm cái gì để ăn đã, nhìn đi nhìn lại nhà hàng ở đây cái thì đang nghỉ cái thì quá sang trọng. May thay góc đường có một cửa hàng tiện lợi, mất điện máy scan không hoạt động được, em nhân viên phải ghi lại mã số dài ngoằng của từng món hàng vào một quyển sổ, đợi có điện nhập lại đống này vào máy tính chắc cũng hoa mắt chóng mặt chứ không đùa.

Biển Samui hiện ra, là mơ hay là thật đây, bãi biển đẹp như thiên đường, nước xanh ngọc trong vắt nhìn thấy đáy, một nơi mà nếu chụp ảnh thì sẽ bị cho là sản phẩm của photoshop chứ không phải là thật, thú thực là em bị bế tắc ngôn từ để miêu tả vẻ đẹp của nó, nên các bác chịu khó tra google nhé, cam đoan rằng ảnh trên mạng và cảnh thực không khác nhau đâu. Đang uể oải nhìn thấy cảnh biển này sẽ không còn chút mệt mỏi nữa. Em tìm chỗ trống trải khăn ra nằm đọc sách một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay, sau khi tỉnh dậy em giành cả buổi chiều ngụp lăn trong làn nước trong lành đó. Sóng vỗ nhè nhẹ, bơi trên biển mà như ở trong hồ bơi vậy, hồ bơi mênh mông không giới hạn. Nước trong thấy luôn đáy, may mắn thì bắt gặp mấy chú cá bơi phía dưới hoặc mấy cụm san hô nhỏ. Em lên bờ khi chiếc bánh mua ở cửa hàng tiện lợi đã hết, lúc đó cũng tầm gần 6h, trời bắt đầu chuyển hoàng hôn sang tối, bước qua xóm lao động và bãi đất trống để về phòng, chưa có ai về cả, bức tranh sống động em phác họa vẫn chỉ là những nét chấm im lìm của mấy cây dừa và con đường nhỏ quanh co. Sau khi tắm rửa em dạo bộ qua con đường dốc hun hút, dưới con dốc không xa là văn phòng tour nơi cậu bạn cho ở nhờ đang làm việc, hết giờ làm cậu sẽ là ông chủ của một quầy rượu nhỏ trên vỉa hè ngay bên cạnh văn phòng. Cậu bảo em cứ đi chơi loanh quanh, chốc nữa thì quay về đây ngồi uống rượu cho vui, hôm nay tạm thời nghỉ ngơi đã, ngày mai đi đâu cậu sẽ cung cấp them thông tin và còn hứa mượn hộ xe may cho vì cậu mượn sẽ được giá rẻ hơn. Nhá nhem tối, em một mình dạo trên những con đường quanh co, nhộn nhịp những quán ăn, quán rượu, tự thưởng cho mình phần Tomyum ở một nhà hang khá sang trọng nhưng nó thật sự không ngon và tương xứng với số tiền bỏ ra, vừa ăn vừa nhớ món tomyum tuyệt hảo ở Udonthani. Hòn đảo này có những quán bar với phong cách khá nổi bật và phá cách, cuốn hút ngay từ slogan của chúng, đại loại như “để tiết kiệm nước, hãy uống bia”, “đừng chết vì khát, đồ uống của chúng tôi rất rẻ”…

Em thăm thú hết một vòng thì quay lại góc đường nơi có quán rượu nhỏ của cậu bạn cho ở nhờ, nói là quán thì không đúng lắm nó giống như cái quầy trà đá vỉa hè chỉ khác là nó bán linh tinh beng các loại rượu. Thực đơn được in trên những tờ giấy A4 và phát cho khách mỗi khi có ai ghé thăm với những món đồ uống có tên cực kỳ hoành trang như kiểu: hương mùa hạ, mối tình đầu, nụ hôn còn mãi…, em oder lấy 1 ly làm tình trên bãi biển (sex on the beach). Uống xong thấy phây phây rồi mà vẫn chưa có được làm tình gì hết, chủ quán kêu ra ngoài biển tìm đi, biết đâu! Quán hôm đó có thể xem là full bàn, với hai vị khách là bạn thân của chủ quán (một bà chị người Thái lấy 1 ông chồng nước ngoài), ba người trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng chị quay sang em và nói rằng “cậu biết đấy, người ta hay nói chúng tôi lấy người nước ngoài là vì tiền, tôi biết có nhiều người đúng như vậy nhưng tôi thì không phải”, nhìn khuân mặt hạnh phuc của họ em cũng nghỉ vậy, em, thỉnh thoảng hóng hớt câu chuyện và khoảng thời gian còn lại thì gật gù vì chắc đã phê, một ông chú người Hà Lan đến đây với mong muốn tìm tình 1 đêm, hai cha con chả biết đến từ đâu, nhưng người con cố tỏ ra rằng mình không còn là con nít chẳng cần bố phải dạy dỗ, ông bố than phiền với chủ quán về điều đó và cố tỏ ra mình sống chẳng cần bận tâm gì về tiền bạc, chính vì vậy ông ta mời rượu tất cả mọi người, vodka đổ trong ly lớn và uống ực một hơi, những hai lần khiến em mơ màng luôn. Rồi trong lúc mơ màng, em đã đứng dậy đi theo ai đó để đến 1 quán bar trên bãi biển bắt đầu cho những ký ức thật sự chẳng hay ho gì.
 
Mong đọc được thêm nhiều bài viết của bạn. Thú thật trước giờ vào phuot.vn đọc bài chia sẻ, mình chỉ chăm chăm xem ảnh, duy nhất bài của bạn mình đọc không sót một chữ nào. Thật ngưỡng mộ bạn, độc hành du lịch một mình, một trải nghiệm 2 tháng không phải ai cũng dám làm. Hy vọng một ngày nào đó gặp được bạn trên những cung đường. Nếu biết chuyến đi của bạn từ sớm mình sẽ tư vấn bạn dùng bản đồ offline map.me trên điện thoại. Dùng GPS định vị rất chính xác và không cần 3g 4g.

Cảm ơn bạn đã ủng hộ và the dõi bài viết, bạn có cung nào không cho tớ đi ké với.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,430
Bài viết
1,147,115
Members
193,494
Latest member
smmallservice9999
Back
Top