Phần 2: Lào - Yên bình (tiếp)
Ngắm nghía chơi bời no nê nhìn đồng hồ cũng đã muộn, nhớ đến guơng mặt nghiêm trọng của ông chủ xe khi nói "nhớ phải trả xe trước 6h", nên em cong mông đạp về cho kịp, vừa đi vừa sợ ông ta phát hiện ra chỗ bàn đạp bị hỏng thì gây khó dễ (thực ra nó bị hỏng từ trước, nứt ra gần hết lần này chỉ nứt thêm tẹo còn lại nữa là rời ra thôi, nhưng ai làm chứng cho được nên vẫn sợ). Lần này đúng đường nên thấy nhanh hơn hẳn. Về chiều nhưng vẫn còn nắng, đường lại bui nữa nên mệt và khát nứoc, vừa lúc thấy quán bán sinh tố nên em sà vào. Quán be bé của bà lão bán cả đồ ăn và đồ uống, làm 1 cốc nước hoa quả mát lạnh, ngậy mùi sữa cảm giác gần như hồi phục hết 10 thành công lực.
Về đến chỗ trả xe thì may quá, ông chủ không ở đó chỉ có bà chủ thôi nên mọi việc êm xuôi
.
Về nhà nghỉ tắm rửa tý rồi ngồi nói chuyện với anh Kong. Em bảo trên đường đi sao mà lắm bến xe vậy, cứ 1 đoạn lại có 1 cái, anh ta bảo rằng từng ấy nhằm nhò gì, trước đây có tới 7 cái lận, mà giờ họ bỏ bớt đi 3 cái rồi đấy. Hic, thị trấn có trục đường chính 500m mà có 7 cái bến xe thì em cũng bó tay. Ở đây bến xe và cây xăng không thiếu, chỉ thiếu xe thiếu đường và thiếu biển chỉ dẫn thôi
. Nhân cuộc trò chuyện mình nhờ anh đặt vé cho sáng hôm sau đi Luangpranbang và sắp xếp người đón ra bến xe luôn.
Xong cái đi dạo chợ. Chợ này thì cũng như bao chợ khác thôi, bán đủ thể loại từ băng đĩa nhạc, quần áo, hoa quả, thực phẩm, mỹ phẩm, đến đồ gia dụng và đồ làm nông... Ấn tượng nhất vẫn là những xe chở dưa chuột, loại dưa chuột to như bắp chuối ấy. Trong chợ có nhiều quầy của người Việt, nhưng em không mua gì nên cũng ngại bắt chuyện. Đang lang thang thì gặp bố anh Kong dẫn 2 cháu đi cùng, vẫn nụ cười cởi mở và hiền hậu đó, mặc dù chỉ gật đầu không nói câu nào nhưng tự nhiên thấy ấm lòng đến lạ.
Qua đến khu ăn uống, vì là fan của ẩm thực đường phố nên em qua mỗi quán thử 1 tý đến lúc không đi nổi nữa thì thôi. Đồ ăn Lào cũng bình thường ( mà thực ra với em ẩm thực nơi đâu cũng bình thường, vì em dễ ăn lắm, trong ăn uống chỉ có no, đói với ăn được và không ăn được thôi, ít khi có ngon, dở
). Trong chợ hôm đó có biểu diễn văn nghệ của nhóm nhạc nào đó nữa, nghe không hiểu nên em về sớm.
Tranh thủ dạo phố đêm cuối trứoc khi rời đi, vào lại quán cà phê hôm trước gặp Justin, hóa ra quán đó của 1 người Việt, trò chuyện với mấy vị khách Việt 1 lúc nữa rồi về. Vậy là dạo qua mấy vòng mà em vẫn không tìm thấy nhà nghỉ 5 con gấu đâu cả
.
Quán nước bà già
Một góc chợ chiều
Ngắm nghía chơi bời no nê nhìn đồng hồ cũng đã muộn, nhớ đến guơng mặt nghiêm trọng của ông chủ xe khi nói "nhớ phải trả xe trước 6h", nên em cong mông đạp về cho kịp, vừa đi vừa sợ ông ta phát hiện ra chỗ bàn đạp bị hỏng thì gây khó dễ (thực ra nó bị hỏng từ trước, nứt ra gần hết lần này chỉ nứt thêm tẹo còn lại nữa là rời ra thôi, nhưng ai làm chứng cho được nên vẫn sợ). Lần này đúng đường nên thấy nhanh hơn hẳn. Về chiều nhưng vẫn còn nắng, đường lại bui nữa nên mệt và khát nứoc, vừa lúc thấy quán bán sinh tố nên em sà vào. Quán be bé của bà lão bán cả đồ ăn và đồ uống, làm 1 cốc nước hoa quả mát lạnh, ngậy mùi sữa cảm giác gần như hồi phục hết 10 thành công lực.
Về đến chỗ trả xe thì may quá, ông chủ không ở đó chỉ có bà chủ thôi nên mọi việc êm xuôi
Về nhà nghỉ tắm rửa tý rồi ngồi nói chuyện với anh Kong. Em bảo trên đường đi sao mà lắm bến xe vậy, cứ 1 đoạn lại có 1 cái, anh ta bảo rằng từng ấy nhằm nhò gì, trước đây có tới 7 cái lận, mà giờ họ bỏ bớt đi 3 cái rồi đấy. Hic, thị trấn có trục đường chính 500m mà có 7 cái bến xe thì em cũng bó tay. Ở đây bến xe và cây xăng không thiếu, chỉ thiếu xe thiếu đường và thiếu biển chỉ dẫn thôi
Xong cái đi dạo chợ. Chợ này thì cũng như bao chợ khác thôi, bán đủ thể loại từ băng đĩa nhạc, quần áo, hoa quả, thực phẩm, mỹ phẩm, đến đồ gia dụng và đồ làm nông... Ấn tượng nhất vẫn là những xe chở dưa chuột, loại dưa chuột to như bắp chuối ấy. Trong chợ có nhiều quầy của người Việt, nhưng em không mua gì nên cũng ngại bắt chuyện. Đang lang thang thì gặp bố anh Kong dẫn 2 cháu đi cùng, vẫn nụ cười cởi mở và hiền hậu đó, mặc dù chỉ gật đầu không nói câu nào nhưng tự nhiên thấy ấm lòng đến lạ.
Qua đến khu ăn uống, vì là fan của ẩm thực đường phố nên em qua mỗi quán thử 1 tý đến lúc không đi nổi nữa thì thôi. Đồ ăn Lào cũng bình thường ( mà thực ra với em ẩm thực nơi đâu cũng bình thường, vì em dễ ăn lắm, trong ăn uống chỉ có no, đói với ăn được và không ăn được thôi, ít khi có ngon, dở
Tranh thủ dạo phố đêm cuối trứoc khi rời đi, vào lại quán cà phê hôm trước gặp Justin, hóa ra quán đó của 1 người Việt, trò chuyện với mấy vị khách Việt 1 lúc nữa rồi về. Vậy là dạo qua mấy vòng mà em vẫn không tìm thấy nhà nghỉ 5 con gấu đâu cả
Quán nước bà già
Một góc chợ chiều