Phần 2: Lào - Yên bình (tiếp)
Vangvieng ấm áp tình người
Trước khi viết tiếp hành trình em xin tâm sự ngoài luồng 1 tý, mấy hôm nay khá là rầu vì hồ sơ xin visa đi Hà Lan của em vừa bị từ chối. Ai đời nộp hồ sơ xong thì cả ngày ngồi nghĩ đến tour transit ở Quatar, xong mơ đến cảnh được đi dạo trong vườn hoa tulip, ngồi thuyền ngắm cối xay gió bla bla... Xong nhận được thư từ chối với lý do " Vì mày không có một nguồn thu nhập chính thức, ổn định nào nên bọn tao nghĩ là mày sẽ không về nước sau khi hết hạn visa". Bao nhiêu mộng vàng tiêu tan và giờ này đây đang hừng hực khí thế cong mông lên tìm việc mới, rồi khi nào có thu nhập chính thức và ổn định thì em sẽ đi hết mấy nước châu Âu trừ Hà Lan ra cho bõ ghét (NO).
Bây giờ quay lại hồi ức về nước Lào xinh đẹp thôi!
Suốt mấy ngày ở Luangprabang em hỏi khắp nơi tìm mua vé xe đi Phoukon ( thị trấn mà em đã nhắc ở lần trước, nơi có trang trại dâu tây, em muốn ngắm 1 lần cho biết), vậy mà không có các bác ạ. Họ bảo phải mua vé đi Vangvieng rồi xuống ở dọc đường. Đành vậy, em trả tiền vé Vangvieng nhưng rồi xuống xe ở nơi chưa tới 1/2 chặng đường.
Chiều hôm đó sau khi đi thác Kuangsi về, em vô phòng vội vã tống hết đồ đạc vào balo, chào tạm biệt anh chủ khách sạn. Trước khi bước lên xe còn kịp gặp 2 bác người Nhật nữa, họ vừa đi đâu về thấy em mang balo thì ngạc nhiên lắm vì hôm trước em còn nói có thể sẽ ở lại đây làm tình nguyện 1 thời gian, chào nhau mà thực sự không nỡ rời đi.
Hành trình hôm đó quả là mệt mỏi, vì buổi sáng em dậy sớm xem khất thực rồi nguyên ngày leo trèo bơi lặn, bữa trưa chỉ kịp ăn cái bánh, xe thì đi đường đèo, túm lại vừa mệt vừa thiếu ngủ vừa đói cồn cào lại thêm cảm giác ói nôn nao, lạnh nữa xe xịn nên điều hoà cũng mát quá. Người cứ trong trạng thái chập chờn như vậy cho đến khi xe dừng nghỉ, bước xuống đường đón được ánh nắng mặt trời mà thấy như hồi sinh, mua được cái bánh thì ăn lấy ăn để. Xong hỏi anh tài đây có phải là Phoukon không để xuống luôn. Anh ta chỉ tay về hướng Luangprabang rồi nói Phoukon đằng kia, 1 tiếng đi xe, tại không ai dặn xuống đó nên anh đi đường khác cho nhanh. OMG vậy là giấc mơ hái dâu tây tan tành. Anh tài cười bảo, nếu muốn đi Phoukon thì cứ xuống VangViêng rồi mai khi xe quay lại anh ta sẽ chở về, free. Nghĩ đến đoạn đường là thấy ớn, nên em bảo thôi đến Vangvieng luôn , hôm nao vào Đà Lạt hái dâu sau cũng được.
Xe chạy thêm lúc nữa thì đến VangVieng, lúc đấy khoảng 6 7 h, trời nhá nhem tối. Hành khách xuống xe mỗi người tản ra 1 ngả, em cũng đi tìm cái dorm đã nhắm trước trên Hostelworld ( Ứng dụng này do cô bạn Agust giới thiệu, là ứng dụng đặt phòng giống Agoda, mặc dù thông tin chưa nhiều như Agoda nhưng em thấy nó khá tiện dụng vì dữ liệu toàn là dorm và giao diện sử dụng lại rất thân thiện). Đi bộ dọc trục đường chính vì lúc nãy xe chạy qua em đã thấy 1 cái dorm khá lớn tên Chilao, mả trên bản đồ thì dorm e ở hiển thị gần với dorm này. Được 1 lúc em mới bắt đầu hỏi đường, hầu như không ai biết nó nằm đâu cả. Có 1 bác kêu em đứng đấy rồi đi tìm cô con gái đến, nhưng chị ấy cũng không biết, em mới hỏi xem có chỗ nào có wifi cho dùng ké, chị dẫn vào trong cữa hàng nhà chị, sau khi search lại được vị trí của dorm và vị trí hiện tại của mình em lại đi tiếp, chị gái với bác ấy tiễn ra 1 đoạn còn cười vẫy chào nữa.
Vào đến được đoạn rẽ thì trời đã tối thực sự, không đèn đường, chỉ có ánh héo hắt hắt ra từ những ngôi nhà be bé. Vào đến đây thực sự bị mất phương hướng, em hỏi 1 bà đang bồng cháu đi dạo bà bảo rẽ trái, mãi không thấy đành hỏi 1 đám thanh niên đang chơi bia thì được chỉ rẽ phải. Cứ hỏi 1 người thì được chỉ 1 đường khác nhau, em lòng vòng trong khu đó mấy lượt, sau thì không hỏi nữa mà cứ đi mò thôi, cùng lắm không tìm thấy thì trọ chỗ khác. Cuối cùng rồi cũng tìm ra, nó nằm cách chỗ em hỏi bà đầu tiên tầm 50m nếu đi thẳng
.
Một ngôi nhà gỗ 2 tầng theo kiểu nhà sàn, bàn lễ tân được đặt ngay dưới sân, còn giá để giày dép thì bỏ luôn ngoài đường
. Em vừa bước đến thì có 1 chị đi ra, hỏi còn phòng không chị ấy không nói gì cả chỉ gọi với sang bên hàng xóm "Định ơi, có khách", lại 1 dorm người Viêt nữa, đó là chị Quang người Đô Lương Nam Đàn.
Nhận phòng xong mệt quá nên em nằm vật ra, kiểu mê man chứ không hề ngủ được tẹo nào, hơn 9h tối mới mò ra đường tìm đồ ăn. 9h tối các quán đa phần đã đóng cửa chỉ có những xe bán đồ ăn nhanh là còn nhiều (chủ yếu bán bánh mỳ, pan cake - em chả biết dịch sao nữa và sinh tố). Em thì chỉ muốn ăn cơm thôi, may mắn vẫn còn quán cơm rang sáng đèn.
Quán chỉ có 3 khách, trong đó 2 khách vào trước đã được phục vụ và đang ngồi ăn, tính ra họ chỉ làm cho 1 mình em nhưng phải đợi hơn 30ph mới có (đúng như lời justin nói). Trong lúc chờ đợi em tranh thủ ngắm nhìn đường phố, vì là quán vỉa hè nên view cực rộng =)). Con đường không có mấy đèn cao áp, thi thoảng mới thấy 1 cái, ánh sáng lờ mờ đều từ hàng quán và những xe đồ ăn nhanh hắt ra. Đường vắng không có xe, người đi bộ thảnh thơi bước ra cả lòng đường mà đi dạo, họ phần lớn là khách du lịch trẻ tuổi đi theo đôi hoặc nhóm 3 4 người, thỉnh thoảng thấy nhóm đông là biết người Trung Quốc hoặc Hàn Quốc. Quán em ăn nó đặc biệt lắm, là vỉa hè thôi nhưng vẫn được trang trí bằng những chiếc xe đạp mô hình làm bằng khung sắt sơn trắng rất lãng mạn, sau này ăn đây nhiều lần em để ý hoặc là mẹ và con gái hoặc bố và con trai chứ chưa bao giờ thấy mẹ và con trai hoặc bố và con gái trông quán.
Khi cơm đưa ra em gọi thêm 1 cốc sinh tố xoài nữa, bà mẹ làm sinh tố xong mang lên 1 cốc, em hút phát hết gần nửa, bà mẹ cầm cối lên ra hiệu vẫn đang còn có muốn uống thêm không? Em gật đầu, bà cười, khi em uống hết bà ấy rót đầy cốc tiếp cho em rồi lại chỉ vào cái cối ý vẫn đang còn, lần này cả hai cùng cười.
Trong lúc đang ăn nghe thấy tiếng mèo kêu bên cạnh, quay sang thấy ghế kế bên có 1 chú mèo ( cũng có thể là cô) đang ngồi nhìn. Em xúc 1 ít cơm bỏ vào tay đưa xuống, con mèo ngồi ăn ngon lành, vậy là có bạn thưởng thức bữa tối muộn cùng nhau. Ban đầu bà chủ định xua nó đi nhưng em ra hiệu cứ để nó ngồi đó, lúc gần ăn xong thì cả 1 binh đoàn mèo kéo đến, hiểu vì sao bà muốn đổi nó đi.
Chuẩn bị ra về, bà chủ cầm cối xay sinh tố ra, vỗ vai em, em gật đầu thế là thêm 1 cốc nữa (như kiểu khuyến mãi mua 1 tặng 2 vậy), vừa nhâm nhi vừa ngằm đường và ngắm mèo, mèo cũng nhìn em nhưng chắc nó không biết cơm đã hết rồi.
Hơn 10 h mới về lại khách sạn, 2 người cùng phòng vẫn chưa về, em lên giường đi ngủ mà lòng cứ thấy ấm áp vì tình người nơi đây, hiền hậu, nhiệt tình và chất phác như anh lái xe, như bác gái và chị gái chỉ đường, như bà chủ quán ăn, như cả đám thanh niên chơi bia chỉ sai đường nữa(NO)
.
Duyên kỳ ngộ
Cùng nhau vượt qua nỗi cô đơn
Vẫn ngồi nhìn chắc chưa biết đã hết cơm
Vangvieng ấm áp tình người
Trước khi viết tiếp hành trình em xin tâm sự ngoài luồng 1 tý, mấy hôm nay khá là rầu vì hồ sơ xin visa đi Hà Lan của em vừa bị từ chối. Ai đời nộp hồ sơ xong thì cả ngày ngồi nghĩ đến tour transit ở Quatar, xong mơ đến cảnh được đi dạo trong vườn hoa tulip, ngồi thuyền ngắm cối xay gió bla bla... Xong nhận được thư từ chối với lý do " Vì mày không có một nguồn thu nhập chính thức, ổn định nào nên bọn tao nghĩ là mày sẽ không về nước sau khi hết hạn visa". Bao nhiêu mộng vàng tiêu tan và giờ này đây đang hừng hực khí thế cong mông lên tìm việc mới, rồi khi nào có thu nhập chính thức và ổn định thì em sẽ đi hết mấy nước châu Âu trừ Hà Lan ra cho bõ ghét (NO).
Bây giờ quay lại hồi ức về nước Lào xinh đẹp thôi!
Suốt mấy ngày ở Luangprabang em hỏi khắp nơi tìm mua vé xe đi Phoukon ( thị trấn mà em đã nhắc ở lần trước, nơi có trang trại dâu tây, em muốn ngắm 1 lần cho biết), vậy mà không có các bác ạ. Họ bảo phải mua vé đi Vangvieng rồi xuống ở dọc đường. Đành vậy, em trả tiền vé Vangvieng nhưng rồi xuống xe ở nơi chưa tới 1/2 chặng đường.
Chiều hôm đó sau khi đi thác Kuangsi về, em vô phòng vội vã tống hết đồ đạc vào balo, chào tạm biệt anh chủ khách sạn. Trước khi bước lên xe còn kịp gặp 2 bác người Nhật nữa, họ vừa đi đâu về thấy em mang balo thì ngạc nhiên lắm vì hôm trước em còn nói có thể sẽ ở lại đây làm tình nguyện 1 thời gian, chào nhau mà thực sự không nỡ rời đi.
Hành trình hôm đó quả là mệt mỏi, vì buổi sáng em dậy sớm xem khất thực rồi nguyên ngày leo trèo bơi lặn, bữa trưa chỉ kịp ăn cái bánh, xe thì đi đường đèo, túm lại vừa mệt vừa thiếu ngủ vừa đói cồn cào lại thêm cảm giác ói nôn nao, lạnh nữa xe xịn nên điều hoà cũng mát quá. Người cứ trong trạng thái chập chờn như vậy cho đến khi xe dừng nghỉ, bước xuống đường đón được ánh nắng mặt trời mà thấy như hồi sinh, mua được cái bánh thì ăn lấy ăn để. Xong hỏi anh tài đây có phải là Phoukon không để xuống luôn. Anh ta chỉ tay về hướng Luangprabang rồi nói Phoukon đằng kia, 1 tiếng đi xe, tại không ai dặn xuống đó nên anh đi đường khác cho nhanh. OMG vậy là giấc mơ hái dâu tây tan tành. Anh tài cười bảo, nếu muốn đi Phoukon thì cứ xuống VangViêng rồi mai khi xe quay lại anh ta sẽ chở về, free. Nghĩ đến đoạn đường là thấy ớn, nên em bảo thôi đến Vangvieng luôn , hôm nao vào Đà Lạt hái dâu sau cũng được.
Xe chạy thêm lúc nữa thì đến VangVieng, lúc đấy khoảng 6 7 h, trời nhá nhem tối. Hành khách xuống xe mỗi người tản ra 1 ngả, em cũng đi tìm cái dorm đã nhắm trước trên Hostelworld ( Ứng dụng này do cô bạn Agust giới thiệu, là ứng dụng đặt phòng giống Agoda, mặc dù thông tin chưa nhiều như Agoda nhưng em thấy nó khá tiện dụng vì dữ liệu toàn là dorm và giao diện sử dụng lại rất thân thiện). Đi bộ dọc trục đường chính vì lúc nãy xe chạy qua em đã thấy 1 cái dorm khá lớn tên Chilao, mả trên bản đồ thì dorm e ở hiển thị gần với dorm này. Được 1 lúc em mới bắt đầu hỏi đường, hầu như không ai biết nó nằm đâu cả. Có 1 bác kêu em đứng đấy rồi đi tìm cô con gái đến, nhưng chị ấy cũng không biết, em mới hỏi xem có chỗ nào có wifi cho dùng ké, chị dẫn vào trong cữa hàng nhà chị, sau khi search lại được vị trí của dorm và vị trí hiện tại của mình em lại đi tiếp, chị gái với bác ấy tiễn ra 1 đoạn còn cười vẫy chào nữa.
Vào đến được đoạn rẽ thì trời đã tối thực sự, không đèn đường, chỉ có ánh héo hắt hắt ra từ những ngôi nhà be bé. Vào đến đây thực sự bị mất phương hướng, em hỏi 1 bà đang bồng cháu đi dạo bà bảo rẽ trái, mãi không thấy đành hỏi 1 đám thanh niên đang chơi bia thì được chỉ rẽ phải. Cứ hỏi 1 người thì được chỉ 1 đường khác nhau, em lòng vòng trong khu đó mấy lượt, sau thì không hỏi nữa mà cứ đi mò thôi, cùng lắm không tìm thấy thì trọ chỗ khác. Cuối cùng rồi cũng tìm ra, nó nằm cách chỗ em hỏi bà đầu tiên tầm 50m nếu đi thẳng
Một ngôi nhà gỗ 2 tầng theo kiểu nhà sàn, bàn lễ tân được đặt ngay dưới sân, còn giá để giày dép thì bỏ luôn ngoài đường
Nhận phòng xong mệt quá nên em nằm vật ra, kiểu mê man chứ không hề ngủ được tẹo nào, hơn 9h tối mới mò ra đường tìm đồ ăn. 9h tối các quán đa phần đã đóng cửa chỉ có những xe bán đồ ăn nhanh là còn nhiều (chủ yếu bán bánh mỳ, pan cake - em chả biết dịch sao nữa và sinh tố). Em thì chỉ muốn ăn cơm thôi, may mắn vẫn còn quán cơm rang sáng đèn.
Quán chỉ có 3 khách, trong đó 2 khách vào trước đã được phục vụ và đang ngồi ăn, tính ra họ chỉ làm cho 1 mình em nhưng phải đợi hơn 30ph mới có (đúng như lời justin nói). Trong lúc chờ đợi em tranh thủ ngắm nhìn đường phố, vì là quán vỉa hè nên view cực rộng =)). Con đường không có mấy đèn cao áp, thi thoảng mới thấy 1 cái, ánh sáng lờ mờ đều từ hàng quán và những xe đồ ăn nhanh hắt ra. Đường vắng không có xe, người đi bộ thảnh thơi bước ra cả lòng đường mà đi dạo, họ phần lớn là khách du lịch trẻ tuổi đi theo đôi hoặc nhóm 3 4 người, thỉnh thoảng thấy nhóm đông là biết người Trung Quốc hoặc Hàn Quốc. Quán em ăn nó đặc biệt lắm, là vỉa hè thôi nhưng vẫn được trang trí bằng những chiếc xe đạp mô hình làm bằng khung sắt sơn trắng rất lãng mạn, sau này ăn đây nhiều lần em để ý hoặc là mẹ và con gái hoặc bố và con trai chứ chưa bao giờ thấy mẹ và con trai hoặc bố và con gái trông quán.
Khi cơm đưa ra em gọi thêm 1 cốc sinh tố xoài nữa, bà mẹ làm sinh tố xong mang lên 1 cốc, em hút phát hết gần nửa, bà mẹ cầm cối lên ra hiệu vẫn đang còn có muốn uống thêm không? Em gật đầu, bà cười, khi em uống hết bà ấy rót đầy cốc tiếp cho em rồi lại chỉ vào cái cối ý vẫn đang còn, lần này cả hai cùng cười.
Trong lúc đang ăn nghe thấy tiếng mèo kêu bên cạnh, quay sang thấy ghế kế bên có 1 chú mèo ( cũng có thể là cô) đang ngồi nhìn. Em xúc 1 ít cơm bỏ vào tay đưa xuống, con mèo ngồi ăn ngon lành, vậy là có bạn thưởng thức bữa tối muộn cùng nhau. Ban đầu bà chủ định xua nó đi nhưng em ra hiệu cứ để nó ngồi đó, lúc gần ăn xong thì cả 1 binh đoàn mèo kéo đến, hiểu vì sao bà muốn đổi nó đi.
Chuẩn bị ra về, bà chủ cầm cối xay sinh tố ra, vỗ vai em, em gật đầu thế là thêm 1 cốc nữa (như kiểu khuyến mãi mua 1 tặng 2 vậy), vừa nhâm nhi vừa ngằm đường và ngắm mèo, mèo cũng nhìn em nhưng chắc nó không biết cơm đã hết rồi.
Hơn 10 h mới về lại khách sạn, 2 người cùng phòng vẫn chưa về, em lên giường đi ngủ mà lòng cứ thấy ấm áp vì tình người nơi đây, hiền hậu, nhiệt tình và chất phác như anh lái xe, như bác gái và chị gái chỉ đường, như bà chủ quán ăn, như cả đám thanh niên chơi bia chỉ sai đường nữa(NO)
Duyên kỳ ngộ
Cùng nhau vượt qua nỗi cô đơn
Vẫn ngồi nhìn chắc chưa biết đã hết cơm