Sau 1 ngày tương đối khỏe re từ SG-PP thì ngày 2 là ngày "cực hình" với nhóm 2
Ngày 2 : Phnom Penh – Bangkok
Tình hình chuyến đi ngày hôm ấy của nhóm 2 cũng không khá hơn nhóm 1 là mấy, bởi vì cũng cùng đi local bus.
Vì nhóm 2 không mua vé liên tuyến từ SG-PP-BK ( 25$) mà chia làm 2 chặng : SG-PP với xe Kumho (8$) và PP-BK (15$) với xe gì thì tui không biết nữa ( tại toàn tiếng Cam thui), chỉ biết Phnom Penh transportation số 168 thì phải.
Hình như ở PP thì cái trạm xe đó là duy nhất. Còn cái xe nó tệ thế nào thì anh matkieng đã trình bày đầy đủ. Tui chỉ thêm một số điểm thế này (theo tui suy đoán )
- Xe khởi hành lúc 6h30, dừng lần thứ nhất lúc 8h cho bà con ăn sáng. Nhóm tụi tui vì dậy sớm – lúc 5h (siêng quá thể lun) nên lúc lên xe đã mua bánh ngọt lót dạ. Vì vậy lúc này không đói nên cho qua luôn.
- 10h xe dừng lần 2, lần này thì tụi tui đã bị “ lừa tình “ nè. Chắc tại vì xe local bus, nên nó cũng không quan tâm đến foreigner thì phải. Tụi tui có biết là lần này để ăn trưa luôn đâu, cứ đinh ninh là sẽ còn dừng lần nữa nên thôi để lát ăn luôn. Ai dè…
- Sau một hồi thả - rước khách chán chê, xe dừng tại một điểm thứ 3. Lúc này thì dân Cam đều xuống và vác theo hành lý theo. Các bạn khoai Tây cũng làm y chang, chỉ có nhóm tui là hiên ngang đi xuống tay không . Xuống xe rồi mới hốt hoảng nhìn người. Ủa, sao ai cũng xách đồ xuống??? Nhanh chân chạy đến hỏi bạn lơ xe, nói là tao đi BK. Và được bạn í trả lời là lên xe lại, vì gần tới border rồi.
Cuối cùng, sau mấy tiếng ngồi mòn mông, xe cũng đã đến border, chúng tôi mừng húm. Trên xe lúc này chỉ còn nhóm tui và một số bạn khoai Tây cũng đi BK. Nhanh chóng lấy hành lý xuống, chưa kịp vui mừng thì bạn lơ xe thông báo là xe chỉ dừng ở đây thôi. Hic, lúc này nhìn mặt người nào người í đơ như cây cơ luôn. 3 người hớt hơ hớt hải hỏi kỹ lại bạn í, nếu xe dừng ở đây thì từ đây đi bằng gì, sau đó thế nào. Lòng lo lắng khôn nguôi.
Bởi vì ai cũng lần đầu đi bus qua biên giới, không ai hình dung được cảnh “ngang trái “ thế này. Đang trong lúc “ lòng dạ khôn xiết” thì bu quanh là một số bạn cò đã mon men. Nào là mày đi đâu? (cả Anh lẫn Việt) rồi cho tao xem vé…Tiện đây cũng nhắc lun pà kon, khi qua cửa khẩu các nước, cứ cầm chắc vé trên tay. Bởi vì sao? Lúc đầu chúng tôi cũng không biết thế nào, nhưng vì sis Diệu có nói không đưa vé cho ai hết. Nên hễ có bạn nào hỏi thì cho nó nghía cái rồi thôi. Ta nói, lúc này đã là hơn 3h chiều rồi.
Liếc mắt thấy mấy bạn khoai Tây thẳng tiến, cả nhóm nhanh chóng chạy theo. Đang đứng xếp hàng làm thủ tục thì có một chuyện bất ngờ xảy ra. Bà con nghe đến đâu khoan vội lo lắng, bởi vì nghe rồi thì sẽ “à ra thế …” Có 2 bạn Cam, đẹp trai, ăn mặc chỉnh tề lắm nha, ngồi tại cái bàn bên tay phải. Vừa thấy chúng tôi, hai bạn í la lên “ Vietnamese ?”. Đi ra nước ngoài, người ta nhận ra mình là khoái lắm, thế là “bị dụ” luôn. Anh í rất lịch sự :
- Nói được tiếng Anh không ?
- Được.
- Tụi mày không đi được (sau một hồi cầm passport lên ngắm nghía)
- %&(&)*)*%^#%@
Tất cả ánh mắt nhìn nhau ngơ ngác. Chuyện này là sao? Tại sao không qua được? Sis Diệu hỏi lại, thì biết là cái tờ giấy khai xuất nhập cảnh vẫn để trống. Thế là 3 cái tay lôi viết ra hý hoáy. Xong, đưa lại cho hai bạn í. Một bạn nhìn sis Diệu và nói “ Mày muốn tao đóng dấu cho mày hay mày tự đóng? Nếu tao đóng thì 5$/người.”, nghe xong thì khỏi nói lun…3 người quay một hơi đứng xếp hàng mà trong lòng thầm nguyền rủa “cái bọn lưu manh, nghĩ VN dễ dụ hả mài” (NO)
Thủ tục ok, đi ra ngoài, nhìn dáo dác. Bây giờ thì sao nhỉ? Từ xa có 1 bạn Thái đi tới, câu hỏi quen thuộc “ Tụi mày đi đâu? Vé xe đâu? ” Cảnh giác và cảnh giác.. Nhưng, sau một hồi bạn í kiên trì hỏi, chúng tôi nhìn trên tay hắn đầy vé. Suy nghĩ một chút, quay lại hỏi mấy bạn khoai Tây cùng xe đang ngồi đợi ( thật ra là đang đợi mình nhưng nào có biết đâu hihi) hỏi “ Tụi mày cũng đưa vé cho nó àh?” Mấy cái đầu cùng gật. Chìa vé ra, cả nhóm quay mặt đi cùng cười vì “chuối quá thể” =))=)) . Mà thật ra nghĩ lại, nếu lúc trước khi qua border mà đưa vé cho bọn cò rồi thì còn gì nữa mà đưa nhỉ. Bởi vậy, cảnh giác là trên hết ..
Lúc đi thì cái xe hơi xấu nhưng được cái nó to, bây giờ thì nó nhét mười mấy con người cho lên 1 cái xe nhỏ xíu, chật chội, không thể ngồi cho đàng hoàng. Hậu quả của việc xe nhỏ, đầy ắp người + hành lý và ngồi cuối xe với việc xe chạy như “ thú nhún” thì đến được BK, tui cũng vật vã theo hic X(.
Nhóm 2 đến Khao san road cũng khá trễ, hơn 8g tối một chút. Đến lúc tìm được ks thì người nào cũng đuối như trái chuối, bởi vì cả ngày chỉ ăn được 1 or 2 cái bánh ngọt + nước lọc. Sức lực cũng không còn, chỉ ước ao lên phòng nằm một giấc hihi…
Đến ks, cả đoàn hội tụ. Hành trình kế tiếp sẽ đợi nhóm 1 tiếp tục với ngày 3, cũng là ngày 2 của nhóm 2.
@all : công nhận, có đi rồi mới biết. Tưởng chỉ có VN mình “hành hạ”, ai ngờ bạn Cam cũng biết “ mần ăn”. Bởi vậy mới nói, đất nước người ta giàu như Thái, Sing…không sao, chỉ có VN, Cam mới ham hố mấy vụ này…chẹp chẹp.