...đừng nói nữa, MK ơi xin đừng nói nữa...làm gì...gogo biết rằng đời của phuoter là đi... chỉ có đi...)
MK và gogo kết hợp song ca đi bán kẹo được đấy.kkk
...đừng nói nữa, MK ơi xin đừng nói nữa...làm gì...gogo biết rằng đời của phuoter là đi... chỉ có đi...)
Tất cả ánh mắt nhìn nhau ngơ ngác. Chuyện này là sao? Tại sao không qua được? Sis Diệu hỏi lại, thì biết là cái tờ giấy khai xuất nhập cảnh vẫn để trống. Thế là 3 cái tay lôi viết ra hý hoáy. Xong, đưa lại cho hai bạn í. Một bạn nhìn sis Diệu và nói “ Mày muốn tao đóng dấu cho mày hay mày tự đóng? Nếu tao đóng thì 5$/người.”, nghe xong thì khỏi nói lun…3 người quay một hơi đứng xếp hàng mà trong lòng thầm nguyền rủa “cái bọn lưu manh, nghĩ VN dễ dụ hả mài” (NO)
Thủ tục ok, đi ra ngoài, nhìn dáo dác. Bây giờ thì sao nhỉ? Từ xa có 1 bạn Thái đi tới, câu hỏi quen thuộc “ Tụi mày đi đâu? Vé xe đâu? ” Cảnh giác và cảnh giác.. Nhưng, sau một hồi bạn í kiên trì hỏi, chúng tôi nhìn trên tay hắn đầy vé. Suy nghĩ một chút, quay lại hỏi mấy bạn khoai Tây cùng xe đang ngồi đợi ( thật ra là đang đợi mình nhưng nào có biết đâu hihi) hỏi “ Tụi mày cũng đưa vé cho nó àh?” Mấy cái đầu cùng gật. Chìa vé ra, cả nhóm quay mặt đi cùng cười vì “chuối quá thể” =))=)) . Mà thật ra nghĩ lại, nếu lúc trước khi qua border mà đưa vé cho bọn cò rồi thì còn gì nữa mà đưa nhỉ. Bởi vậy, cảnh giác là trên hết ...