Khi chúng tôi đi dọc khu Chinatown, xác pháo cũng đã rơi ở một số nơi. Thưởng thức đồ ăn chán chê, đi vãng chùa xong, khi bước ra ngược trở lại thì một loạt tiếng pháo nổ ra. Thật sự lúc đó, cảm xúc mọi người là không thể diễn tả. Chỉ biết cùng nhau chạy, chạy đến nơi có tiếng pháo. Và rồi, pháo đã nổ đấy các bạn...bao lầu rồi không được nghe, không được thấy...
Nhìn pháo rơi, lòng chợt nghĩ, ở nhà chắc mọi người cũng đang đón giao thừa, cũng đang nhìn lên bầu trời pháo hoa rơi. Giữa chốn đông người, trên miền đất xa lạ mới cảm thấy không khí ấy sao mà thân thương quá. Đi đến khu phố người Hoa, biết rằng họ cũng sẽ đón năm mới như mình, nhưng cảm giác đón Tết nơi xứ người hoàn toàn khác. Nếu như ở nhà, không khí Tết tràn lan trên khắp cả nước, đi đến đâu ta cũng sẽ cảm thấy bình thường. Nhưng ở chốn này, khi mà bạn đang háo hức bao nhiêu thì dòng người kia cũng chỉ qua lại. Vốn dĩ hôm đó cũng chỉ là một ngày thông thường của họ. Có khác chăng là náo nhiệt và đông vui hơn. Như thế mới thấy rằng, hãy một lần bước chân ra khỏi nơi ta đang sống, để biết cảm giác những gì quen thuộc nó đã ăn sâu vào trong tâm trí. Cũng như nhìn những xác pháo kia, ta tự hỏi, ừ thì chúng ta cũng đã từng có không khí thế này. Nhưng bây giờ còn đâu...
Đây là một đoạn clip tôi quay, hướng quay đối diện nơi pháo nổ, không được rõ lắm, nhưng nghe để "nhớ" tiếng pháo năm nào
http://www.youtube.com/watch?v=-a0UoWsFQWQ