What's new

[Chia sẻ] Hành trình Nam Mỹ : những vùng đất xa xôi .

Chỉ còn có mấy tiếng nữa là nhóm bọn tớ khởi hành từ Toronto , chuyến đi kéo dài 1 tháng và gần chục ngày .HK thì xuất phát sau nhưng hy vọng sẽ gặp tại một nơi nào đó phía nam bán cầu .Tớ mở topic nay để nếu dọc đường có điều kiện online thì vào chia sẻ cùng các bạn , nếu không thì về rồi post lên sau vậy, hy vọng mấy bạn đồng hành cũng vào tham gia trong topic này .(beer)
 
Như AG kể đó, lúc xuống núi mấy người BG nhìn lại thì tay chân đầy vết chích choác, té ra là do muỗi Peru hoành hành, thế mà chưa gì đã nhận xét oan cho gái trẻ xinh kia, thật là tội lỗi. Nam mô a di đà mệt :T.

Xuồng tới chân Machupichu rồi mà Bg với sư phụ còn lạc 1 đoạn…khát nước quá chừng chừng…Trong khi sư phụ còn lòng vòng chụp hình, Bg ngồi ngó người ta chơi…May sao gặp 2 bạn Philipine lúc trên đỉnh núi có nói chuyện mấy câu và chụp hình giùm này kia…2 bạn còn chai nước suối uống dở dang…Bg mặt dày xin luôn …thôi khát quá cũng phải giở trò ăn mày ra mới được miếng nước ..hic hic.. Sư phụ cũng được ké 1 miếng mới có sức lết tiếp xuống chỗ chờ xe bus…


Trong khi AG xuống dưới làm liền 2 chai bia thì công tử Bow làm gọn 1 ly Coke to đùng cỡ Large Mỹ … Bg làm nguyên 1 chai..nước suối phê lòi… Giá bao nhiêu đó không biết , hình như 5$ hay gì đó nhưng mà lúc đó không uống thì tèo ngay… có nước đóng chai là phê lắm rồi…
Nói chung cảm giác đên nơi ngồi uống được miếng nước rất là mừng như đói khát lâu ngày gặp được miếng cơm… Chân tay rã rời run rẩy hết cả lên… không biết Bg có bị hạ đường huyết ko nữa nhưng lúc đó quả thật mệt ko biết làm sao mà tả…


Cuối cũng thì cả bọn cũng leo được lên xe bus về tới khách sạn… người hôi hám dơ dáy không bút nào tả xiết … Phòng thì trả từ lúc sáng rồi..may gặp anh tiếp tân vừa biết nói tiếng Anh lại vừa cho cả nhóm tắm nhờ …tuy không có nước nóng nhưng cũng phải cố mà tắm không thì ko ai cho đi cùng … Nhờ sư phụ gợi ý, anh tiếp tân làm cho 4 ly nước chanh mát rượi làm cả bọn cảm thấy khoan khoái hẳn ra… Lúc đo mới lò dò đi kiếm cơm ăn… Tối hôm đó ăn cái gì Bg quên mất rồi …chỉ nhớ là rút kinh nghiệm đêm hôm trước, hôm nay ăn ngon + no mà lại rẻ lắm lắm . (beer)

Chiều chiều đến giờ cả bọn giã từ anh tiếp tân dễ thương để bắt đầu về Cuzco… 1 trạm xe lửa 2 hr, 1 chuyến taxi 2hr…vừa đi taxi tự nhiên sư phụ nghĩ hay là tối nay ngồi bus chạy thẳng qua Bolivia thăm làng nổi luôn.. Cái đến khi taxi tới Cuzco cả bọn rã rời rồi thì lại mua được vé bus đi Bolivia… Cuộc hành trình kể từ đây thực là kinh dị …


Trong chuyến đi xe lửa có 1 chuyện bên lề đáng nhớ mà Bg phải vòng tay xin lỗi sư phụ là như thế này. Chuyến tàu đem đó có 1 số show giải trí trên toa, trong đó có chường trình biểu diễn thời trang mà chủ yếu để bán các trang phục truyền thống/ lưu niệm của Peru… Giai mẫu thì ko đẹp rồi mập mập lùn lùn lại già già đen đen nên Bg ko để ý… Tuy nhiên 3 giai tay to của chúng ta thì ko rời mát cô người mẫu xinh xẻo mũm mĩm dễ thương… 3 tay máy giơ lên bấm liên tục, súng ống giơ ra khoe hàng thật hoành tráng và nổi bật… Nhưng trong 3 anh, chỉ duy nhất 1 anh sư phụ là 2 tay 2 súng làm lia lịa nhìn như là chụp mẫu pờ rồ trên sàn diễn Milan… Cô người mẫu khoái chí tít hết cả mắt lên (còn phê hơn lúc Bg thấy giai đẹp ấy)..thế là nhân 1 lúc tạt ngang ghế của Bg và sư phụ, cổ thò tay ra quét dọc từ bụng xuống “trym” (có mới nói nha) của sư phụ 1 phát… Bg trong lúc bất ngờ ko nói nên lời liền hú lên tiếng kinh thiên động địa làm cô kia giật nảy mình :D…hành khách nhìn chằm chằm… Việc có vậy thôi mà Bg bị sư phụ mắng suốt nào là làm mất mối gái của sư phụ này kia..thiệt là khổ quá đi không lời nào nói hết… Cuối cùng khi rời khỏi tàu sư phụ phải đưa card cho cô kia và kêu đừng có lo, cái con nhỏ này nó khùng nó mới là vậy chứ nó ko phải là gì của anh hết, anh còn available nè em ơi này kia kia nọ (khúc này nghe ko rõ bịa đại ý vậy nha (NT))…Cô kia cầm tấm card lòng xúc động bồi hồi, chớp chớp rơm rớm nước mắt nói sẽ email lấy hình này kia…

Hình của cô này với anh người mẫu với mấy cái show trên tàu AG với Net post cho các bạn coi với nha… em ko chụp tấm nào hết (wait)…
 
Last edited:
Khí thế của vụ “vuốt trym” hừng hực quá…Bg kể tiếp mấy chuyện bên lề vui vui trước khi có vụ nước mắt rơi nha…Bà Baxu nghe trym trym cái hỏi tới tấp thiệt là..ghê quá đi :p

Cũng trên đường leo núi Waynapichu.. thầy trò Đường Tăng… à, thầy trò BG đang đi thì Bg thấy mấy cô Tây liếc sư phụ quá trời, đã liếc lại còn méc nhau rì rầm rồi chỉ lén, nhìn lén, nhìn thẳng, nhìn soi mói, liếc qua , liếc lại nữa… Trời..Bg nghĩ thầm, ko lẽ mình đi với 1 anh Hot vậy mà mình ko nhận thấy sao..lúc nào mình cũng liếc thằng khác là sao …hê hê…Cuối cùng khi mà 2 người dừng lại nghỉ mệt, tám chuyện trên trời dưới đất thì sư phụ hỏi Bg có biết vì sao bọn gái tây nó liếc anh ghê thế ko…( Í ẹ tưởng là ổng ko biết gái liếc, ai dè biết mà giả vợ ngó lơ mới kinh)… Bg hỏi sao sao… Sư phụ chỉ xuống… “túi quần”…à à nhìn cộm quá ta :”>… Sư phụ thò tay vô túi quần….rút ra 1 cái đèn pin (?...thực ra ko nhớ là cái gì, đại khái là nó tròn tròn dài dài như cái đèn pin đi…)..Sư phụ kêu tại vì cái này này… tụi gái kia nó tưởng “hàng” của anh..leo núi mà còn được thế này kekeke… “Thực ra nếu hàng anh có được thế này thì leo lên tới đây rồi nó cũng tụt hẳn vào trong làm gì mà còn cho các cô ngắm” ... (Bậy quá :”>).

Có lúc trên đường sư phụ hay mạo hiểm cứ muốn chụp hình đẹp thì leo ra leo vào đứng ngay sát bờ vực nhìn rất ghê…có khi thấy nguy hiểm quá Bg buột miệng kêu “ê ê, đứng xít dzô hông thôi té chết mẹ bây giờ”… trời, đúng là mệt quá phát ngôn bừa bãi ko coi thầy ra thể thống gì nữa :”>… Sư phụ mới kêu là BG chưa lên tới đỉnh núi đã “đ… má” tùm lum rồi… Tới phiên gặp Lễ, anh chàng Hotboy vừa đói khát vừa mệt mỏi, mở miệng ra 1 phát than liền “đ… mẹ” …Thiệt là hết chỗ nói :”>
 
Không phải cái đèn pin, đó là lon bò húc, mình cũng chỉ nghĩ là đút túi để lên tới nơi khát có cái uống. Ai ngờ lúc sau người ta nhìn mình kinh dị như Kingkong thì mới để ý là cái lon bò húc ở tư thế nhạy cảm. Thế là lôi ra uống luôn cho khỏi mất công :)
 
Anh Net, AG: em nghĩ 2 anh đi đâu mà ko có bagai là buồn tẻ lắm đấy!

Bagai mà ko đi, ko lẽ đi về 2 anh người nọ lại kể chiện t-rym người kia ;)

Anh cũng nghĩ vậy , nhưng nhất thiết là BG phải đem chồng theo cùng , nhá , nhá !=))
 
Có khi mang theo chồng thì bớt hú, bớt hò, bớt hét và khóc lóc, nhõng nhẽo có người khác dỗ , he he =))

Ấy dưng mà khéo lúc đó đến lượt chồng bagai khóc lóc thì ai dỗ đây, cái này mới mệt và nhức óc đây =))
 
Có khi mang theo chồng thì bớt hú, bớt hò, bớt hét và khóc lóc, nhõng nhẽo có người khác dỗ , he he =))

Ấy dưng mà khéo lúc đó đến lượt chồng bagai khóc lóc thì ai dỗ đây, cái này mới mệt và nhức óc đây =))

À cái này thì dễ , nhờ mấy em gái địa phương chắc xong ngay ! =))
 
Đang viết chuyện khen mấy anh đấy mà cứ kéo chồng người ta vào người ta lại giận thì phải dỗ nữa đấy nhé hê hê...
 
Hành trình ngày 26/9 trở đi là như vầy: sáng 26 đi xà quần quanh Cuzco kiếm vé rồi đi taxi 2 hr, đi tàu lửa 2 hr đến tối tới chân núi Machu, thức chơi tới khuya tới 2am và 4am sáng dậy đi leo núi…chiều về vác balo đi ra tàu lửa 2hr, đi taxi 2 hr rồi đến thẳng bến xe bus bắt chuyến bus khoảng 10hr đến gần biên giới Bolivia..xe bus local phải ngồi phía sau dằng tưng tưng tưng như là gãy hết 1 số xương…tới bến xe bus thứ 2 mệt phờ râu dê tưởng đến đảo nổi gì rồi ai dè lộn làm sao lại bắt luôn cái bus khoảng 3-4hrs gì nữa để đi hồ Titicaca ra đảo Isla De Sol (đảo thần mặt trời thì phải)… Làm cái ảnh cái bang cho nó có minh họa thực tế:

Hình của AnhGia, Bg resize lại chứ ko làm gì hết nha :p
IMG_1653.jpg


Tới lúc này Bg râu dê cũng ko có mà phờ được nữa, mấy ông kia chắc cũng vậy thôi, đuối như trái chuối già…Lúc đó chỉ có 1 mơ ước nhỏ nhoi là có cái chiếu trải ngủ nghỉ cho đỡ mệt thôi…


Lúc đi trên xe bus sang Bolivia, tình cờ Bg với AG ngồi cạnh 1 đôi bạn gái người Nga… da trắng nhìn cũng xinh 1 cách vừa phải :D…Đại gia AG lúc này mới trổ tài nói tiếng Nga xí xa xí xồ hỏi thăm đường đi nước bước mấy cô kia làm Bg lác hết cả mắt ..thỉnh thoảng sư phụ và Lễ muốn hỏi gì thì cứ kêu AG dịch giùm thiệt là nể phục ko biết để đâu cho hết… Lúc sau thấy 2 cô kia có vẻ khoái AG cao to đẹp zai rồi, AG rủ 2 cô lên Isla de sol chơi…(nghĩa là rủ lên đảo để tối chơi :D)…2 cô đàm phán tí rồi gật đầu… mà 2 cô này cực khỏe …đi bụi 3-4 tháng rồi vòng quanh cả Nam Mỹ..vụ này AG có thể kể sau vì AG rành hơn BG… AG còn mở miêng chê các cô ko xinh…Trời gái Nga mắt xanh lông mi dài cong vút, má đỏ hây hây, mũi cao dọc dừa, eo thon mông nở ngực nở mà AG lại chê thế mới ghê…Nghe thiên hạ đồn đại là ở Nga gái Nga theo AG giãy ra không hết luôn… thật là đào hoa làm sao :D… Thực ra hồi nghe mấy người kể lại Bg ko tin vụ các gái cứ bám AG với anh Net vì so với ta thì 2 anh đẹp zai quá (hí hí) chứ so với Tây thì cũng đâu có gì hơn… Nhưng phải nói 2 anh có cái miệng nha, lươn qua lẹo lại gái cứ chồm chồm mà theo …là Bg chứng kiến trong chuyến đi ấy… đến đâu các gái cũng đòi hôn môi hôn mỏ chứ ko chịu hôn má… anh Net quyến dzũ đến nỗi giai còn phải hôn môi nữa mới ghê :p… Nói túm lại là AG với anh Net thì tối chắc là có thuốc chích cho tỉnh rồi chứ Bg lúc đó mệt chẳng them nghĩ tới ngắm zai nào cả…Lễ thì cũng vật vờ vì mấy nốt muỗi Peru cắn sưng phồng cả chân nhức cả cái giò… xức dầu xức thuốc cũng không hết…


Chỗ biên giới AG và Net có chụp nhiều hình đẹp lắm, có cả đám cưới người Inka cô dâu già sọc :D thể nào 2 anh cũng khoe sau… Chẳng mấy chốc mà đã qua biên giới Bolivia tới bến tàu… xe bus du lịch thả bọn Bg xuống 1 bãi đá và cả bọn phải cuốc bộ đến bến tàu…có thể đâu chừng 500m gì đó… …Mấy cô Nga đi thoăn thoắt thật là khỏe… 3 anh nhà mình phải cố gắng lắm mới đuổi kịp … Bg lúc đó đã quá chịu đựng nên đeo ba lô rề rề đi sau… Kể lại thấy thương AG lắm nha… AG đi cách mấy chục mét rồi ko thấy Bg mới để ba lô đấy quay lại rồi vác hộ …thế nhưng còn lâu lắm mới đến bến tàu mà lúc đó Bg ước gì được đi taxi…lại chẳng thấy taxi đâu nên cực chẳng đã phải vác ba lô đi tiếp … 1 lần nữa Bg lại tụt lại phía sau..Bg rề rề hỏi mấy người thổ dân xem có ai vác được cái ba lô ko để Bg trả tiền…anh Net quay lại thấy vậy liền can ngăn, nói là ở đây trộm cướp ghê lắm, em kêu nó vác ba lô nó vác đi luôn ko tìm được đâu …Chắc mấy bạn phượt cũng bết vụ anh Hoankiem bi toi mất cái ba lô hàng họ ở La Paz đúng ko? Bg biết anh Net nói có lí nhưng lúc đó coi như là đỉnh điểm của sự chịu đựng rồi…cứ đi 1 chút Bg lại tụt hậu thôi…nên mấy anh đi nhanh để hỏi vụ vé tàu này kia… BG lúc đó nghĩ là sao mà mình phải cực khổ thế này lại tủi thân vì trước kia toàn đi tour với gia đình :D đi đâu cũng có người mang vác…giờ thì đeo cả đá tảng trên người mà phải đi bộ chẳng biết khi nào mới đến… lại rề rề sau người ta cả mấy chục mét…đến khi tới nơi không biết có ai nói gì ko mà quăng ba lô xuống 1 phát thì chui tọt ra sau phòng vé ngồi khóc tấm tức, nước mắt tuôn ra như mưa…Lúc đó trốn ra đằng sau nên ko ai thấy, khóc nhè đâu có gì hay người ta phải trốn chứ :”>… BG nghe loáng thoáng anh Net đi tìm, hỏi BG ở đâu…mà lúc đó khóc nghẹn cả họng đâu trả lời được…mấy phút sau anh chạy vòng quanh rồi nhìn thấy Bg ngồi đằng sau phòng vé liền trách “em đi đâu phải báo cho anh biết chứ lại để anh lo thế này”… Bg biết lỗi nên nhận lỗi liền nhưng lúc đó cơn tủi thân lại lên cao thành ra nước mắt nước mũi lại tuôn thêm 1 tràng nữa… lần này con kinh hơn lần kia… Khóc hu hu … cả nửa tiếng đồng hồ… Nghe đâu AG đi chợ với mấy cô Nga mua trái cây rau củ về ăn để lấy lại sức..sẵn đi mua 1 bịch bỏng ngô để về dỗ BG :”>… Lại nghe nói mấy cô Nga khó chịu hỏi AG chứ nó là cái gì, mày có phải má nó đâu mà chìu thế… Mà Bg mệt quá cũng chẳng buồn nói chẳng buồn giận, chỉ thấy mệt mỏi ko chịu nổi thôi… Cứ ước gì ngủ lại 1 đêm ở đâu đó rồi tiếp tục cuộc hành trình thì có thể đỡ hơn… Bg cũng biết ai cũng vất vả ai cũng mệt nhưng làm sao mà làm mặt vui được …hic…


BG ngồi khoang tàu phía dưới chung với thổ dân và để giữ đồ còn 3 chàng lên nóc tàu chụp hình chơi với 2 cô Nga xinh xinh…Lúc lên tàu BG thấy cơ số các phụ nữ thổ dân đem hàng ra đảo bán…họ buộc cả 3-4 két nước ngọt hay nước chai vào 1 vuông khăn to rồi vác lên vai và..đi phăng phăng… có lẽ cả đời họ chỉ biết ở xóm đảo này, đi vào lại đi ra… nhìn họ lại nhớ tới tuổi thơ mình cùng nghèo đói như thế …cũng dơ dáy như em bé Inka đang ăn kem kia..bôi quét tùm lum … người bọn họ cũng hôi hám cái mùi khét nắng, mùi mồ hôi lam lũ… Nói chung lúc đó chẳng làm gì nên nhiều luồng suy nghĩ lắm ..vừa thấy mình khổ…nhưng nghĩ lại họ còn khổ hơn…nên tự nín khóc… thấy em bé Inka trước mặt cười nói ngây thơ…xinh xinh dễ thương dù là..hơi dơ… thấy lòng cũng nao nao …
Hình em bé này chắc sư phụ cũng có nhiều khi nào rảnh sư phụ post 1 cái minh họa nha.

Hồ Titicaca hiện ra xanh ngắt 1 màu, đảo lớn đảo nhỏ xung quanh nhìn đẹp lắm y như tranh vẽ vậy… Có điều tâm trạng lúc đó buồn + mệt nên Bg cũng ko ngắm được cảnh đẹp là mấy, chỉ mong tới chỗ nghỉ thôi… Chẳng mấy chốc khoảng gần 2hr đi tàu thì cả bọn cũng đến đảo Isla de sol … thuyền cập bến …Bg lên bờ trước với nhiệm vụ giữ đồ, 3 chàng vác đồ theo sau… Nghe kể 2 cô Nga này đi đâu làm gì cũng biết trả giá rẻ… họ lại chuẩn bị đi hỏi phòng nghỉ… 3 anh kia thì chắc cũng hết sức rồi..Bg nghĩ thôi phải làm việc gì đó chứ ko thì bị đuổi về sớm :p…Nên Bg xung phong đi theo 2 cô kia đi trả giá phòng trọ… Phòng trọ đó phải trèo lên giữa quả đồi nữa.. 2 cô Nga cứ đi phăng phăng phía trước..Bg lò dò theo sau… Tới nơi họ ngả giá xong đâu 10 đồng/đêm , ko biết đồng gì đó… nhưng thấy tụi kia chịu Bg cũng chịu luôn, chọn lấy 2 phòng… 2 cô Nga kia còn có sức đi xuống để vác ba lô lên…Bg được đến phòng rồi liền nhắn với 2 cô là kêu 3 chàng thuê thổ dân vác ba lô lên giùm, phòng đã thuê xong rồi… Rồi lăn ra nằm như chết luôn… Thật tình nếu lúc này AG có chụp hình nghệ thuật gì thì Bg cũng chả biết mà chắc là AG cũng chả có sức để chụp :p…1 lát sau, 2 cô Nga đã vác ba lô lên tới, 3 chàng vác ba lô nhỏ, 2 anh thổ dân vác luôn 4 cái ba lô lớn lên phòng… Lễ cũng muốn xỉu rồi nên leo lên giường nằm luôn, kều chủ nhà chọn 2 món đồ ăn rồi nghỉ mệt… AG với Net ở phòng khác ko biết có tâm sự với 2 gái kia gì không… (c)
 
Last edited:
Đoạn này còn phải kể thêm vụ lá rách đùm lá nát… Net với AG tuy mệt lắm rồi nhưng cũng cố đi rửa cà chua và lột cam quýt kêu Bg với Lễ ăn cho lại sức… Thiệt là cảm động hết sức…Phải có những lúc gian nan như thế này mới thấm thía tình người cao cả của các anh chứ :-*…

Nghe 2 cô Nga kể là trên đảo này có 1 chỗ ngắm hoàng hôn gì đây đẹp lắm mà phải đi bộ 3km trên đảo mới tới… Ag với anh Net liền đi chung với các cô..sự thể thế nào thì 2 chờ anh kể lại cho mọi người biết…Bg lúc đó đã lăn quay, nằm nhắm nghiền mắt chờ đồ ăn thôi….Chờ cũng hơn 2 tiếng đồng hồ mà đồ ăn chẳng thấy đâu, Lễ ra ngoài hỏi thì biết là muốn có 2 món ăn đó (trứng với cà chua , cá gì thôi) 2 mẹ con chủ nhà phải đi chợ đi bộ khoảng hơn 1hr đê mua, về hơn 1 hr nữa là gần 3hr cả đi lẫn về.. rồi mới nấu cho khách ăn…đúng là món mầm đá..Nhưng Bg khi đó nghe lại thấy đắng nghét cả trong lòng… Câu nói mà sư phụ hay nói lại sử dụng đứng lúc này là “Cũng 1 kiếp người”… Sao người ta lại vất vả đến như vậy mới có được miếng cơm..mình chưa gì đã thấy khổ đau khóc lóc thiệt là xấu hổ khong biết để đâu cho hết… Khi đó Bg nhủ thầm là dù cơm có ngon hay không thì cũng phải cố ăn cho hết để trong lòng không có thẹn với công sức người ta bỏ ra để nấu món ăn đó….Nói chung tâm trạng lúc đó cũng mệt mỏi mà dòng suy nghĩ thì nhanh Bg cũng không nhớ hết… Chỉ thấy có rất nhiều cảm giác hổ thẹn cũng có, thấy mình ko ra gì cũng có, thấy mình đã và đang hạnh phúc như thế nào so với người ta cũng có… đủ các loại cảm giác hết…
Chiều chiều tối Bg với Lễ cũng có cái ăn, món ăn cũng dễ nuốt ko đến nỗi tệ… Thấy Lễ nhăn nhó đau khổ vì các vết muỗi cắn Bg cũng đau hết cả ruột mà ko biết làm gì..chỉ biết hỏi có xức dầu ko..có xức thuốc ko thôi… Khoảng chạng vạng tối thì sư phụ với AG về..chắc cũng phê lòi rồi nên về phòng ngủ luôn, dặn Bg với Lễ là nếu 2 cô kia kiếm thì kêu là bọn anh ngủ rồi… Chắc 2 người sợ tối nay 2 cô kia tìm mà không làm gì thì thẹn cho trai VN quá nên 36 kế chạy là thượng sách :D…Tối tối lại, Bg đi ra ngoài 1 chút lúc về thì thấy 1 cô Nga ở trong phòng mình với Lễ..lại ngạc nhiên bức xúc Bg “ớ “ lên 1 phát… 2 người cười cười nói nói ra chiều vui vẻ lắm.. Bg đi vào thì mới biết là phòng cô Nga kia ko có ổ cắm điện, cổ phải qua đây cắm nhờ bình nước… BG lại vào phá đám Lễ với cổ mới chết chứ …Số mình đi đâu cũng phá đám người ta thật là tội lỗi…Nhưng nói gì thì nói Bg cũng phải leo lên giường mở phin Vi Tiểu Bảo ra coi 1 chút cho 2 người kia nói gì thì nói… 1 lúc sau Bg cứ nghe 2 cô chạy tới chạy lui gõ cửa phòng kế bên …nghe tiếng cô Nga hỏi :”where is Anh, where is Anh??”…Tối ở trên đảo lạnh khủng khiếp...Bg chui vô túi ngủ rồi trùm thêm mấy cái mền nữa mới đủ ấm… 2 cô kia chắc muốn tìm cái mền 37 độ nên cứ chạy đi chạy lại .. mình lại nghe tiếng nữa thiệt là tội lỗi…Net với AG đã bỏ cuộc chơi ..rủ con gái người lên đảo rồi để người ta bức xúc như vậy quả thật là tàn ác quá :p… Chắc 2 cô cũng thất vọng lắm…Nhưng sức người có hạn, biết làm sao được…phụ gái này mà lại được lòng vợ ở nhà thì vẫn còn chiếm được “tiện nghi” :LL
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,007
Bài viết
1,157,420
Members
190,343
Latest member
ntechsolar
Back
Top