Lễ hội Qoyllur Rit'i
Chuyện kể rằng tại vùng núi Cusco, có một cậu bé đi chăn cừu llama xa nhà, một mình nên rất cô đơn. Một hôm, cậu gặp một cậu bé người lai (mestizo) không biết từ đâu đến. Cậu bé chăn cừu có bạn chơi cùng nên rất vui, và đàn cừu của cậu cũng trở nên khỏe mạnh hơn, lớn nhanh hơn. Một hôm cậu về nhà thăm bố mẹ, kể chuyện cho mọi người nghe, và cũng xin bố mẹ cậu một ít tiền để đi mua quần áo mới cho cậu bé mestizo. Cậu đi ra chợ, cầm theo một miếng vải nhỏ lấy từ áo của cậu bé mestizo làm mẫu, đi từ hiệu này sang hiệu khác mà không có ai bán loại vải tương tự. Rồi một vài người cho cậu biết rằng miếng vải tuy cũ, nhưng là loại vải cực tốt, chỉ dùng để may quần áo cho tổng giám mục chứ không bán ở ngoài. Cậu bé đành quay về người không.
Chuyện đến tai tổng giám mục, cho rằng có kẻ đã vào kho của mình lấy trộm vải, ông phái lính lên núi để điều tra sự việc. Khi lính lên đến nơi, thấy đúng có một cậu bé mestizo, liền chạy lại định bắt cậu, nhưng bỗng có một luồng sáng chói lên làm lóa mắt mọi người. Lúc ánh sáng tắt đi, cậu bé mestizo đã biến mất, chỗ cậu đứng bây giờ chỉ còn một tảng đá in hình chúa Jesus. Cậu bé chăn cừu, tưởng lính đã hại bạn mình, buồn quá, chết ngay tại chỗ và được chôn dưới tảng đá đó.
Hình in trên tảng đá được gọi là đức Qoyllur Rit'i. Tiếng Quechoa qoyllur nghĩa là sao, và rit'i có nghĩa là tuyết, qoyllur rit'i hiểu nôm na là sao của tuyết, hoặc tuyết sáng.
Hàng năm khoảng đầu tháng 6, hàng nghìn người dân bản địa (gốc da đỏ) lại đến nơi đặt tảng đá này để hành hương. Nằm ở thung lũng Sinakara ở dưới chân ngọn núi Ausangate, cách thành phố Cusco 100 km. Trước đây, người hành hương chủ yếu là dân cư ở các cộng đồng nhỏ vùng Cusco, nhiều đoàn phải đi bộ 10 - 15 ngày mới đến được. Khoảng 20 năm trở lại đây, lễ hội mỗi năm một lớn, có nhiều cộng đồng từ nhiều vùng xa, ví dụ như nam Peru, Bolivia cũng cử người đến. Đây không những là lễ hội quan trọng nhất ở Cusco mà đã trở thành một trong những lễ hội lớn nhất của người bản xứ Nam Mỹ.
Mỗi đoàn người có một nhóm múa chính, ngoài ra còn nhiều người đi theo, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em để cơm nước. Lần đấy bọn em may mắn, được đi theo một trong những cộng đồng lâu đời nhất ở vùng Cusco. Đoàn người đi múa trống, đến thung lũng thì tìm vào khoảnh đất mà ông cha họ những năm trước đã đến. Vị trí đó không bao giờ thanh đổi. Ranh giới được phân chia rất rõ ràng bằng các hòn đá. Ai cũng phải đi theo những con đường chung, không ai được đi tắt qua phần đất của cộng đồng khác. Một lần em trong lúc tớn tác đi về trại chằng may "đi tắt" như thế và những người phụ nữ Quechoa vốn dĩ khá hiền lành và ít nói nổi xung lên và chạy theo đuổi mắng nhiếc (dĩ nhiên là mắng gì thì không hiểu).
Trời mùa đông lạnh, ở độ cao trên 4800m, em nhai lá coca liên tục mà gần như không thở được, lưng đau, đêm nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, nằm trong lều, có bao nhiêu quần áo đắp vào người hết, cộng thêm chiếc túi ngủ mà chật vật mãi không ngủ được, cuối cùng phải uống một ít rượu cañazo (làm từ mía) mới chợp mắt được một chút. Vậy mà mọi người ở đây, từ trẻ em, phụ nữ, với người già chân đi đất, nhiều người đêm vẫn nằm ngoài trời đắp nylon ngủ. Em chỉ ở đó 3 ngày chính, thấy các đoàn múa từ sáng qua đêm gần như không nghỉ, có thì cũng chỉ để ăn uống qua loa.
Ngoài nhảy múa, các đoàn còn có nhiệm vụ chính là trong đêm trèo lên đỉnh ngọn núi Ausangate cao 6,400 m và chờ cho đến khi mặt trời mọc thì đập bể và lấy một mảnh băng lớn về cho cộng đồng mình. Nước từ những mảnh băng này được coi là nguồn nước tinh khiết và thiêng liêng, chữa sạch các bệnh cả về thể xác lẫn tâm linh. Tuy nhiên trong những năm gần đây, băng ngày càng ít đi nên một số cộng đồng đã quyết định chỉ hành hương lên đỉnh núi mà không lấy băng nữa.
Bạn em nói ai đến Qoyllur Rit'i với một điều ước thì phải đến ít nhất 3 lần điều ước đó mới trở thành hiện thực. Em đến cũng chẳng có mong ước gì, nhưng nếu có cơ hội chắc chắn sẽ quay lại.
(Ảnh chụp nhiều nhưng bị mất gần hết nên chỉ up được mấy bức này).