Vinh Pham
Độp thủ
Xin chào cả nhà,
Thật lâu rồi mình đánh mất thói quen viết hồi ức về những hành trình chắc cũng do một phần sau một thời gian đi quá nhiều thì bản thân cũng bớt "lửa" :shrug: nên lần này sau hành trình lang thang của một kẻ cô độc (thích cảm giác độc hành và những trải nghiệm rất ư là ngẫu hứng
)
Hồi ức này mình viết để chia sẻ đam mê với những bạn đang có ước mơ làm một chuyến hành trình xuyên việt bằng xe đạp vì thế bạn nào không có ước mơ và đam mê thì cũng đừng cố gắng đọc nhé vì mình ngại trả lời mấy câu hỏi đại loại như bác có đạp thật không hay bỏ lên xe khách... :T
Đây là những trải nghiệm và quan điểm của riêng bản thân mình trên hành trình, nếu các bạn đọc mà cảm thấy khó chịu thì cũng thông cảm nhé. Hành trình này mình đi theo kiểu ngẫu hứng không plan gì cả nên mình chọn độc hành với tinh thần chủ đạo là Đạp và Chụp, đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì kiếm chỗ ngủ và đi đủ thì quay về. Vì không có plan nên mình cũng không xác định cung đường, lộ trình, thời gian và kinh phí cho chuyến đi.
Đầu tiên xin giải thích tại sao mình gọi chuyến đi này là hành trình nụ cười. Ngoài đam mê xe đạp và đi du lịch bụi thì mình còn có một đam mê nữa là chụp hình và đặc biệt thích ý tưởng của chương trình Help Portrait (chụp và tặng hình). Vì thế mình đã áp dụng vào chuyến hành trình này với các đối tượng chủ yếu là các em nhỏ, người già và một số nhân vật đặc biệt mình gặp được trên hành trình rồi in ảnh (bằng máy selphy) và tặng lại họ ngay. Đây cũng là niềm vui và động lực giúp mình thực hiện hành trình đi từ Nha Trang đến Đà Nẵng với với khoảng cách chừng 600km trong vòng 12 ngày. Thật ra đi chả được bao nhiêu vì ăn chơi và chụp hình là chủ yếu.
Thôi không dài dòng nữa mời các bạn coi hồi ức chuyến đi nhé!
Ngày 1 : Nha Trang - Nhà chú Hai Châu (đầm môn,cực đông)

Tạm biệt Phượt lên 8 và hành trình Nụ Cười bắt đầu. by Vĩnh Phạm, on Flickr
Vì tranh thủ đi SN phượt lên 8 ở Nha Phu nên mình và em xe đạp được đi xe đò ra đó (bỏ mất đoạn đạp từ SG lên Đà Lạt rồi đổ ra Nha Trang thôi để danh cung này mai mốt có dịp đi vậy). Ăn chơi trên đảo khỉ một ngày một đêm, màn SN năm nào cũng khá hại sức vì ăn nhâu hát hò cả đêm gần như chả ngủ ngáy gì cả.

Cố lên cách Hà Nội có 1246km thôi. by Vĩnh Phạm, on Flickr
Cũng vì vụ ăn chơi hôm Sn mà hôm sau đạp trời nẵng và mất sức nên khá mệt.

Trạm xăng sinh học (nước mía) đầu tiên tôi đổ. by Vĩnh Phạm, on Flickr
Thành ra đi xíu là phỉa ghé bơm xăng, mà dân xe đạp chắc bữa nào làm cái dự án map cây xăng sinh học đi chứ nhiều đoạn kiếm hoài chả thấy cây xăng nào cả. Nói chung là một buổi đổ một ly nước mía (5k hoặc 3k) thì cũng rẻ chán so với mấy em xe máy.

Đường vào nhà chú Hai Châu (Mũi Đôi, điểm cực Đông của đám nhà Phượt) by Vĩnh Phạm, on Flickr
Lần trước ghé chú đi với đoàn bằng xe khách nên không nghĩ tới nó xa xôi và tốn nhiều mồ hôi như thế này mà đã thế đường xá lại vắng và ít hàng quán. Đạp quá trưa mà chả thấy có chỗ nào để ăn uống cả. Đã thế đường cũng dốc lên xuống tá lả cả.

Cũng bàn đồng hành vượt 13km gian khổ. by Vĩnh Phạm, on Flickr
Đến đây lại nhớ đến vụ lần trước đi Cực Đông, xe dừng trên chỗ này khoảng 200m vì có bóng cây để bà con xả đồ cho tiện. Cả bầy gần 40 mạng mà có mấy người là đã đi rồi nhưng cũng không nhớ đường thế là cứ bươn thẳng vào đồi cát vì nghĩ là đâm thẳng vào thế nào cũng đụng đường mòn vào nhà chú Hai. Vượt qua ba bốn cái đồi cát trong điều kiện trời nắng vỡ mặt, đường thì chả thấy đâu mà còn hoảng lên vì lạc đường. Cũng may sau đó chú Hai chạy đi kiếm được cả đám đang chui rúc trong mấy cái lùm cây bụi để tránh nắng. Đây cũng là lần đầu tiên gặp chú Hai Châu, một người với dáng nhỏ thó, đen nhẻm và rất chất phát.

Gần như chỉ là đường mòn với địa hình tiểu xa mạc. by Vĩnh Phạm, on Flickr
Khởi động nhẹ nhàng ở lối mòn để xíu nữa ăn mấy đồi cát ngập mặt.

Lâu lâu cũng có đường đá dăm có thể lên bò được. by Vĩnh Phạm, on Flickr
Thú vui của kẻ lang thang vừa đi vừa ngắm (hoặc thở) vừa chụp hình.
To Be Continues ...
Thật lâu rồi mình đánh mất thói quen viết hồi ức về những hành trình chắc cũng do một phần sau một thời gian đi quá nhiều thì bản thân cũng bớt "lửa" :shrug: nên lần này sau hành trình lang thang của một kẻ cô độc (thích cảm giác độc hành và những trải nghiệm rất ư là ngẫu hứng
Hồi ức này mình viết để chia sẻ đam mê với những bạn đang có ước mơ làm một chuyến hành trình xuyên việt bằng xe đạp vì thế bạn nào không có ước mơ và đam mê thì cũng đừng cố gắng đọc nhé vì mình ngại trả lời mấy câu hỏi đại loại như bác có đạp thật không hay bỏ lên xe khách... :T
Đây là những trải nghiệm và quan điểm của riêng bản thân mình trên hành trình, nếu các bạn đọc mà cảm thấy khó chịu thì cũng thông cảm nhé. Hành trình này mình đi theo kiểu ngẫu hứng không plan gì cả nên mình chọn độc hành với tinh thần chủ đạo là Đạp và Chụp, đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì kiếm chỗ ngủ và đi đủ thì quay về. Vì không có plan nên mình cũng không xác định cung đường, lộ trình, thời gian và kinh phí cho chuyến đi.
Đầu tiên xin giải thích tại sao mình gọi chuyến đi này là hành trình nụ cười. Ngoài đam mê xe đạp và đi du lịch bụi thì mình còn có một đam mê nữa là chụp hình và đặc biệt thích ý tưởng của chương trình Help Portrait (chụp và tặng hình). Vì thế mình đã áp dụng vào chuyến hành trình này với các đối tượng chủ yếu là các em nhỏ, người già và một số nhân vật đặc biệt mình gặp được trên hành trình rồi in ảnh (bằng máy selphy) và tặng lại họ ngay. Đây cũng là niềm vui và động lực giúp mình thực hiện hành trình đi từ Nha Trang đến Đà Nẵng với với khoảng cách chừng 600km trong vòng 12 ngày. Thật ra đi chả được bao nhiêu vì ăn chơi và chụp hình là chủ yếu.
Thôi không dài dòng nữa mời các bạn coi hồi ức chuyến đi nhé!
Ngày 1 : Nha Trang - Nhà chú Hai Châu (đầm môn,cực đông)

Tạm biệt Phượt lên 8 và hành trình Nụ Cười bắt đầu. by Vĩnh Phạm, on Flickr
Vì tranh thủ đi SN phượt lên 8 ở Nha Phu nên mình và em xe đạp được đi xe đò ra đó (bỏ mất đoạn đạp từ SG lên Đà Lạt rồi đổ ra Nha Trang thôi để danh cung này mai mốt có dịp đi vậy). Ăn chơi trên đảo khỉ một ngày một đêm, màn SN năm nào cũng khá hại sức vì ăn nhâu hát hò cả đêm gần như chả ngủ ngáy gì cả.

Cố lên cách Hà Nội có 1246km thôi. by Vĩnh Phạm, on Flickr
Cũng vì vụ ăn chơi hôm Sn mà hôm sau đạp trời nẵng và mất sức nên khá mệt.

Trạm xăng sinh học (nước mía) đầu tiên tôi đổ. by Vĩnh Phạm, on Flickr
Thành ra đi xíu là phỉa ghé bơm xăng, mà dân xe đạp chắc bữa nào làm cái dự án map cây xăng sinh học đi chứ nhiều đoạn kiếm hoài chả thấy cây xăng nào cả. Nói chung là một buổi đổ một ly nước mía (5k hoặc 3k) thì cũng rẻ chán so với mấy em xe máy.

Đường vào nhà chú Hai Châu (Mũi Đôi, điểm cực Đông của đám nhà Phượt) by Vĩnh Phạm, on Flickr
Lần trước ghé chú đi với đoàn bằng xe khách nên không nghĩ tới nó xa xôi và tốn nhiều mồ hôi như thế này mà đã thế đường xá lại vắng và ít hàng quán. Đạp quá trưa mà chả thấy có chỗ nào để ăn uống cả. Đã thế đường cũng dốc lên xuống tá lả cả.

Cũng bàn đồng hành vượt 13km gian khổ. by Vĩnh Phạm, on Flickr
Đến đây lại nhớ đến vụ lần trước đi Cực Đông, xe dừng trên chỗ này khoảng 200m vì có bóng cây để bà con xả đồ cho tiện. Cả bầy gần 40 mạng mà có mấy người là đã đi rồi nhưng cũng không nhớ đường thế là cứ bươn thẳng vào đồi cát vì nghĩ là đâm thẳng vào thế nào cũng đụng đường mòn vào nhà chú Hai. Vượt qua ba bốn cái đồi cát trong điều kiện trời nắng vỡ mặt, đường thì chả thấy đâu mà còn hoảng lên vì lạc đường. Cũng may sau đó chú Hai chạy đi kiếm được cả đám đang chui rúc trong mấy cái lùm cây bụi để tránh nắng. Đây cũng là lần đầu tiên gặp chú Hai Châu, một người với dáng nhỏ thó, đen nhẻm và rất chất phát.

Gần như chỉ là đường mòn với địa hình tiểu xa mạc. by Vĩnh Phạm, on Flickr
Khởi động nhẹ nhàng ở lối mòn để xíu nữa ăn mấy đồi cát ngập mặt.

Lâu lâu cũng có đường đá dăm có thể lên bò được. by Vĩnh Phạm, on Flickr
Thú vui của kẻ lang thang vừa đi vừa ngắm (hoặc thở) vừa chụp hình.
To Be Continues ...