What's new

[Chia sẻ] Hành trình tìm đến mảnh đất lạ trên Google Earth

Tạm gác lại công việc, tạm gác lại chuyện học hành, thi cử, trong túi rủng rỉnh ít tiền và 2 ngày rãnh rỗi sắp tới. Đi đâu bây giờ? Đi xa thì không ổn rồi! Tôi đến với Google Earth _ người bạn của tôi trước mỗi chuyến đi. Tiêu chí hàng đầu là không cách xa TPHCM có thể đạp xe đi, đạp xe về trong 2 ngày. Thật là khó để chọn lựa, seach nát cái GE tôi cũng đã tìm được chỗ ưng ý để dựng lều, tuy hơi xa nhưng tôi nghĩ không có sự lựa chọn nào tốt hơn thế! Một bãi đất cực kì rộng, xung quanh hoang vắng và cách xa khu dân cư. Cảnh vật thì cực kì đẹp ( Google Earth có chức năng chia sẽ hình ảnh). Tôi lại chuẩn bị khăn gói lên đường.

Đạp xe một mình tôi sợ buồn nên quyết định rủ thêm 1 người nữa để tối lại trong lều có đứa nói chuyện bớt hiu quạnh! Tôi gọi điện cho fatjoe92 (tên thiệt là Khôi) thằng cu hôm bữa bán cho tôi cái ba lô bự chảng với giá vừa bán vừa cho. Hôm đó tôi đã hứa với nó sau này có phượt phẹt đâu tôi sẽ gọi rủ nó. Tôi đã gọi và nó đã đồng ý đi với tôi. Ban đầu tôi còn ngại lắm, tôi chưa biết nhiều về Khôi tôi chỉ biết nó là người Sài Gòn, nhìn mặt nó khá thư sinh không biết có đạp nổi chuyến này không? Sự tự tin của Khôi làm tôi thấy yên tâm hơn, nhưng 1 chút gì đó tôi vẫn cảm thấy lo lắng. Tôi lại chuẩn bị khăn gói lên đường.

Tôi xin phép được mở đầu bằng một vài hình ảnh ấn tượng sau đó mới đến hành trình chuyến đi.

DSCN0846.jpg


Có những chặng vì quá mỏi tôi và Khôi nằm vật ra đường để lấy lại sức

DSCN0934.jpg


Chúng tôi phải vượt qua những khúc đường như thế này mới đến được chỗ cắm trại

DSCN1069.jpg


Những cung đường đẹp không thể quên

DSCN1031.jpg


Những buổi bình minh ấn tượng trong đời tôi.

DSCN1032.jpg


Chúng tôi dựng lều gần cái chòi bằng tôn đằng xa kia.

DSCN1053.jpg


Bươn chải với cuộc mưu sinh

DSCN1128.jpg


Gia đình nhỏ.​
 
Last edited by a moderator:
Khôi luôn tự hào về đôi giày chống nước của nó, xuống biển, lội bùn, hay đi trên đoạn đường nước sắp tới nó không thèm cỡi, nó nói hàng nó đang xài là cái gì của quân đội thủy quân lục chiến gì ở tận nước Mỹ xa xôi gởi về cho bạn nó, rồi bạn nó bán cho nó. Ối rối tung rối mù cái nguồn gốc đôi giày mà nó đang mang. Tôi thì ngược lại, vẫn sử dụng cái đôi giày vải của công ty 32 may, loại tôi đang mang thấm được nước, nên tôi quyết định cỡi nó vắt cổ xe cho lành, đạp xe trong cảnh giày ướt tôi không hình dung nó tệ đến mức nào? Nhưng có lẽ là rất tệ

DSCN0928.jpg

Nó thấy nước là khoái để phát huy tác dụng đôi giày, còn tôi tôi không quan tâm (có gì xài nấy, con nhà dễ chịu)

DSCN0930.jpg


Con nhà chắc gạo

DSCN0934.jpg


Ngôi nhà xa xa kia là nơi cuối cùng mà tôi muốn đặt chân đến.

DSCN0937.jpg


Đằng sau lưng vợ yêu.

DSCN0938.jpg

Cái chòi kiên cố bằng Tôn, nhưng trống trong trống ngoài, cũng chẳng có cửa nẻo. Ban đêm có 1 người ra đây gác chòi, người ta bẩu đây là đất có chủ và ban đêm phải ra gác kẻo ... Tôi chẳng biết, cũng không quan tâm lắm!

DSCN0939.jpg


Phí sau căn chòi.​

(Còn nữa, đêm ngắm trăng, đêm phơi mình trong sương gió)
 
Không còn gì để bàn cãi, nơi chúng tôi đang đặt chân như một thiên đường, cảm ơn Google Earth. Phong cảnh tuyệt vời cuốn hút chúng tôi, một nơi còn khá hoang sơ và vắng vẻ, một bên là biển một bên là khu rừng Sác.

Đặt chân đến nơi cũng đã gần chiều, từng chiếc ghe đua nhau về bến dưới ánh nắng hoàng hôn, cảnh vật làm hai chúng tôi say đắm, bên bén cả việc dựng lều và chuẩn bị cho bữa tối, tôi vẫn biết nhưng không vội, chúng tôi đã trãi qua quãng đường khá dài, sự mệt nhọc trên đường giường như được đền đáp. Chiều nay nắng nhẹ tối nay chắc có lẽ không mưa theo lời phán đoán của Khôi.

DSCN0940.jpg


Một cầu tàu nhỏ và không được sử dụng

DSCN0941.jpg


Chấm! Nhưng tôi chẳng hiểu về cái chấm này

DSCN0943.jpg


DSCN0945.jpg

Giây phút này thật dễ chịu, tôi thả lòng mình theo dòng nước, theo từng con sóng vỗ ầm ầm dưới chân tôi, tôi đã tìm đến chốn yên bình, như để phục hồi. Thông thường ở mỗi chuyến đi tôi thường tìm đến địa điểm hoang sơ vắng người, tránh sự ồn ào. Nhìn về phía bên kia cửa biển là rừng đước của Tiền Gian, chắc bên ấy còn hoang sơ và yên bình hơn.

DSCN0947.jpg


Rừng đước thuộc Tiền Giang​
 
@Darkdeath: rừng đước bên kia bờ thuộc Tiền Giang, khu vực Gò Công Đông sẽ không còn yên bình vì một nhà máy điện và khu công nghiệp rộng lớn đang hối hả xây dựng, xe ủi đang tiến về phía rừng đước vì những lý do kinh tế, bất chấp những tâm hồn lãng mạn vẩn vơ của thể loại phượt như anh em mình! Thế thì cung đường đề nghị sắp tới cho bạn là: Sài gòn - Lý Nhơn - đò Lý Nhơn - Gò Công Đông băng qua cửa Soài Rạp - Gò Công Đông. Cung đường đẹp cho 2 ngày cuối tuần! Viết tiếp nhé, đọc bài của Darkdeath bỗng thấy xấu hổ là lâu nay không đóng góp bài nào ra hồn trên Diễn Đàn này!:)
 
@Darkdeath: rừng đước bên kia bờ thuộc Tiền Giang, khu vực Gò Công Đông sẽ không còn yên bình vì một nhà máy điện và khu công nghiệp rộng lớn đang hối hả xây dựng, xe ủi đang tiến về phía rừng đước vì những lý do kinh tế, bất chấp những tâm hồn lãng mạn vẩn vơ của thể loại phượt như anh em mình! Thế thì cung đường đề nghị sắp tới cho bạn là: Sài gòn - Lý Nhơn - đò Lý Nhơn - Gò Công Đông băng qua cửa Soài Rạp - Gò Công Đông. Cung đường đẹp cho 2 ngày cuối tuần! Viết tiếp nhé, đọc bài của Darkdeath bỗng thấy xấu hổ là lâu nay không đóng góp bài nào ra hồn trên Diễn Đàn này!:)

Welcome back, đại ca...khán thính giả lót ghế ngồi chờ đón đây.
@darkdeath: Em trai yêu quý. Chị còn nhớ như in đêm ấy ngồi bó gối lang thang FB, nghe nhạc sến, nhớ nhà...như thường lệ. Em trai nhảy vô lóc cóc mời chị về 442....8 ngắm con vợ yêu của nó.
Vậy là em đã lại lên đường, khám phá những hành trình mới mẻ thú vị theo kiểu của em.
Chị lại càng học hỏi được nhiều hơn từ em những triết lý đơn giản. Nếu thật sự yêu cảm giác lãng du thì bất kể ở đâu, túi nặng hay nhẹ...mình hãy cứ phượt :))
 
Last edited:
@ anh BM: Thật đáng tiếc khi con người ta đặt cái lợi ích đè lên cảnh quan thiên nhiên, và môi trường. Kế hoạch đạp xe thế nào anh lên chi tiết cụ thể đi: nhưng mà em nói trước đi với anh, anh phải nhường nhịn em út đấy! Không có kiểu ỉ xe xịn hiếp xe yếu đâu nhé! Xe em không đạp nhanh bằng xe anh được. Cảm ơn anh đã động viên em viết tiếp bài này. Bản thân là một thành viên ai cũng mong muốn đóng góp xây dựng diễn đàn, để sôi động hơn, để mang lại kinh nghiệm cho nhiều người hơn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -​

Đứng trước không gian rộng lớn, tôi cảm thấy nhỏ bé như hạt cát dưới chân tôi vậy, nơi rộng lớn, nơi yên bình tôi nghĩ về cuộc đời tôi, về cuộc sống tôi, những điều tôi sắp đối mặt nơi đô thị Sài Gòn, tôi cảm thấy rợn rợn. Nhưng những suy nghĩ đó cũng sớm dẹp qua một bên để hoà mình vào không khí trong lành nơi đây. Tự nhiên tôi nghĩ về những người khác những người ở chốn đô thị đang ngột ngạt với cuộc sống, đang bế tắc muốn tìm một chốn bình yên nhưng không được. Tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc.

DSCN0952.jpg


Sóng vỗ mạng thuyền dồn từng đợt
Mấp máy đằng xa con sóng cao
Vững chãi thuyền lao đâm ngọn sóng
Cố gắn đua về kịp chợ mai.

(Thơ con cóc)

DSCN0955.jpg


Khôi và biển

DSCN0959.jpg


Lẻ loi, chiếc bóng buồn hiu hắt
Mệt mỏi quay về chuyến khơi xa.
(Lại lảm nhảm)

DSCN0961.jpg


Mênh mông biển trời

DSCN0979.jpg


Cầu tàu.​

(Còn nữa, căng lều gặp gió, nấu ăn đêm)
 
Last edited:
Miêng mang la cà quanh bãi đất trống, chiều buông xuống cực kì nhanh, bắt tay vào dựng lều và chuẩn bị cho bữa tối. Cái lều nhanh chóng được dựng lên, dựng vừa xong thì gió cũng nổi lên rầm rầm. Cái lều yếu ớt không trụ nổi trước từng cơn gió giật, mặc dù tôi đã dùng đủ cách như lấy đá đè xung quanh lều, cắm thêm cọc, cột dây ràng tá lả nhưng không ăn thua. Cái lều chịu đòn không nổi, tôi và Khôi quyết định duy chuyển nó vào nơi kín gió, đằng sau cái chòi tôn, ở đó khuất gió hơn nhưng rất nhiều kiến, kiến bò khắp nơi. Nhưng cũng may cửa lều của tôi kín mít. Thiệt ra cực chẳng đã chứ dựng đằng sau cái chòi thì ban đêm hết ý nghĩa.

DSCN0980.jpg


Ví trí chúng tôi dựng lều là bãi cỏ bên tay phải

DSCN0983.jpg


Lạ thật nơi mũi tàu, đầy gió và nắng ấy vậy mà dây mướp này vẫn ra hoa thụ phấn và kết trái được.

DSCN0986.jpg


Nhìn ra từ bên trong căn chòi rỗng tếch.

DSCN0999.jpg

Chúng tôi sử dụng bếp ở trong căn chòi, bên trong có một cái bếp tiện ít củi nên việc nhóm lửa khá nhanh và dễ dàng. Hơn nữa bên trong thì kín gió hơn bên ngoài.

DSCN1001.jpg

Áp dụng phương thức gạo không cần vo, thịt không cần rửa không cần ướp (có đồ ướp đâu mà ướp sát 1 ít muối lên là ổn rồi) cá kèo thì dãy đành đạch trong bì bóng cũng không đi rửa luôn. Mà muốn rửa cũng không có nước rửa, nước biển ở đây không sử dụng được. Nhiều khi rửa xong rồi nó còn dơ hơn trước khi rửa thì nguy. Lâu rồi không nấu cơm củi, bây giờ quay lại thấy lúng ta lúng túng, nguy cơ món cơm toàn gạo ngày xưa trở lại là rất lớn. Cái nồi duy nhất mà tôi mang theo cũng chẳng phải của tôi, cái nồi đó tôi mượn của con nhỏ phòng đối diện. Lo lắng nhất là nồi cơm, lửa già thì cháy, non thì sống, tôi hun than tá lả quanh nồi, sợ cơm sống một phần cái sợ hơn là làm hư cái nồi, cái quai nồi bằng nhựa lúc nãy lửa to quá làm chảy cả quai nồi, không biết ăn nói với em nó sao nữa đây. Một kinh nghiệm nấu cơm củi mà ngày xưa khi chưa có bếp ga tôi sống trên quê hay nấu: Nếu tuyệt vời thì vừa nước vừa gạo, còn nếu không chắc thì bạn đổ nước nhiều nhiều 1 tí đừng sợ nhão, bạn để lửa hơi lớn 1 tí đun đến sôi, để sôi khoản 5-7 phút cho nở rồi chắt nước khô, đem đi vùi than, ở đáy nồi đừng vùi nhiều quá kẻo bị cháy, bỏ vài cục than hồng lên trên nắp và xung quanh, nhiệt tỏa đều nên cơm sẽ chín đều. Đó là kiến thức tôi lượm được hồi còn học lớp 3 lớp 4. Nhớ hồi đó nấu cơm củi siêu sao muốn cháy có cháy, muốn vừa có vừa. Đã mười mấy năm không đụng đến nên giờ hơi lấn cấn, mấy chuyến trước đi có thằng kia dành nấu nên khỏe. Khôi giỏi lắm nó cũng biết nấu, nhưng nhường cho tôi và ém nghề!
 
DSCN1011.jpg


Thịt được sát sơ một lớp muối để mặn mặn dễ ăn.

DSCN1015.jpg


Thịt thơm lừng lang cả căn chòi

DSCN1017.jpg

Sợ nhứt là món cá kèo nhớt nhát nhiểu nhảo, cảm thấy ghê ghê nhưng khi nướng lên nhớt nhát cũng khô đi bó vào con cá, ăn cái nhớt mới thấy thâm thúy của cá kèo nướng. Các bác có ăn thì nhớ bẩu tụi em nó đừng có rửa cá nha.

DSCN1018.jpg


Bữa tối cho hai đứa. Nồi cơm chín đều, không cháy chỗ nào hết, cũng không một hột gạo sống. Tính ra mười mấy năm vẫn xài được.​
 
Last edited:
Chén sạch bữa tối, tôi và Khôi nằm lăn quay ra một ngày sắp kết thúc, một ngày dài (không dài sao được 1 tiếng đạp xe rất khác với 1 tiếng ngồi trên máy vi tính) Gió thổi lồng lộng, dọn đống chiến trường xuống dưới cuối chân, lật ngược tấm bạt hai thằng nằm ngay đơ. Đêm nay trời nhiều sao quá! Khôi nó cũng tỏ ra rất am hiểu về các ngôi sao, nó chỉ tôi kia là sao bắc đẩu, sao con gấu, sao tá lả sao, chả nhớ... trăng khuyết lộ rõ phía cuối chân trời gió thổi rì rầm tôi nói với Khôi sẽ ngủ trên tấm bạt này chứ không vào trong lều. Khôi cũng ngủ ở đây! Giữa không gian bao la và muôn nghìn vì sao trên bầu trời vừa ngắm vừa thưởng thức bọn tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào chả hay biết.

DSCN1022.jpg

Đống lửa chúng tôi đốt trước khi ngủ. Khôi bảo trong rừng mà đốt lửa thú sẽ cách xa đống lửa 5m, chỉ là lí thuyết thôi! Chứ mấy dụ này hên xui à, có con cọp đói nó không vồ mình thì là lạ.

DSCN1028.jpg

Đêm qua ngủ say quá! Chắc tại ban ngày đạp xe mỏi, còn nhớ tối hôm qua trời sương xuống rất nhiều, bằng chứng là ướt cả tấm bạt, tệ thật tối qua hai đứa đã dầm sương. Tôi không mang theo túi ngủ vì ỉ i có lều, chỉ mang theo một áo khoác mỏng, cũng đã trở người mấy lần vì lạnh.

DSCN1027.jpg

Ánh nắng sớm mai đã có phần gay gắt, chíu thẳng vào mặt tôi. Như báo thức một ngày mới bắt đầu.

DSCN1031.jpg


Bình minh ở biển luôn làm tôi say đắm

DSCN1032.jpg

Hôm qua thuỷ trìu dâng cao nên lấp luôn cả cái đường kè này! Đường kè bị bỏ hoang chắc người ta tính xây dựng một cái gì đó ở đây. Bờ kè đang bị tàn phá chắc không mấy năm nữa sẽ không còn.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,592
Bài viết
1,153,877
Members
190,141
Latest member
bongdatvme
Back
Top