banglang
Phượt thủ
Qua phà Hàm Luông, cũng men theo những con đường rợp bóng cây nhưng có điều cây nhỏ quá nên không che được cái nắng chói chang của mùa hè. Đoàn chúng tôi lên đường để chinh phục tiếp phà Cổ Chiên. Do phà chưa sang nên mọi người tranh thủ ngã lưng trên võng để hít thở không khí sông nước miền Tây. Lúc này là dịp để thanh toán lương thực mang theo, để cho những chú xế trở về nguyên thể của mình. Không phải là những “cô nàng … bự nữa”( trích dẫn lời bác Tiến – chủ thớt). Vượt phà Cổ Chiên, đoàn thong thả bon bon xe để vượt tiếp phà Mỹ Long Bắc. Lúc đến phà Mỹ Long Bắc thì phà chưa có khách nên phải ca tiếp điệp khúc “ Đợi”. Nhưng hôm nay điệp khúc ấy được Remix lại bởi bác Tiến chủ thớt. Bác Tiến lên ý tưởng là nướng khô mực( quà của Rùa mang vô) để mọi người nhâm nhi. Thế là 3 tiểu cô nương xinh đẹp tranh thủ dọn các món ăn của đoàn mang theo, bác Tiến thì xung phong lên bờ nướng khô.
Thời gian lặng lẽ trôi qua nhưng cũng đủ để chúng tôi cảm nhận mùi khô mực nướng đang lan tỏa trong cả không gian này. Bác Tiến thật là khéo tay quá đi. Bravo bác Tiến cả nhà ơi!
Bác Tiến tranh thủ làm thuyền trưởng nè mọi người.
Hôm nay là ngày của bác Tiến nên post thêm tấm hình bác Tiến đang “ phê” rượu Phú Lễ nè.
Tình hình là sau khi cả đoàn bày la liệt thức ăn lên thuyền và đang nhâm nhi thì chủ thuyền tới. Vừa đến chắc anh cũng hơi choáng với sự tự nhiên của cả nhà mình, nhưng anh cũng mau chóng hòa nhịp với đoàn bằng cách hưởng ứng 2 ly rượu của chủ thớt mời. Thế là vui vẻ cả nhà, Trà Vinh thẳng tiến.
Đến Mỹ Long Bắc, do “1 đôi “hẹn hò nhau trước từ Sài Gòn nên cả nhóm tranh thủ ngắm cảnh và xử lý lương thực mang theo cho nhẹ xe.
Giới thiệu với mọi người “ những cô nàng … bự”( do chở đồ nhiều 2 bên xe)
Trưa nắng chang chang, thèm có 1 ly nước dừa để thấm giọng, BL và bạn Huy sốt sắng hỏi thăm 1 nhà dân để mua dừa nhưng chị đó nói dừa còn non nên không bán. Ỉu xìu, 2 đứa lang thang trở ra nhưng cũng Huy cũng vớt vát hái được 2 trái bình bát chín mang về. Với đức tính “ chịu thương chịu khó” không nỡ để anh em phải vô vọng vì không uống được 1 ly nước dừa, bạn Huy xin phép chủ thớt đi thám thính nơi bán dừa. Chủ thớt ký cái “rẹt!”, đóng dấu cái “cụp”, đồng ý cho Huy đi. Hơn cả sự mong đợi, 5 phút sau cả nhà có dừa tươi uống và nghỉ chân ở 1 quán nhỏ ven đường.
Lúc này thì có “ 1 người đang ngóng 1 người” vì đã tới giờ hẹn mà chưa gặp. Không đầy 15 phút sau, “ người ấy” xuất hiện. “ Người ấy” là chú Cường – một người bạn ở Trà Vinh và người kia kia là chủ thớt Lactamha. Tháp tùng với chú Cường là anh bạn “nhỏ tuổi nhưng không nhỏ ký” cũng khá dễ thương tên Tuấn.
Chú cháu gặp nhau “ mừng mừng tủi tủi”( giống phim tình củm!!!), chú Cường nhiệt tình giới thiệu về “gia cảnh và sự nghiệp”với cả nhà sau đó là phần hồi hộp và đáng mong đợi nhất( cụ thể là Vô Tình Kiếm mong đợi nhất) là chú Cường có mua 2 trái dừa sáp đãi mọi người. Vô tình kiếm tiu nghỉu “ nhớ là chú Cường nói mua tặng mỗi người 1 trái mà”( 1 trái dừa sáp theo thời giá lúc này là 130k, VTK ham hố quá nha-đánh đòn bây giờ). Để mua được 2 trái dừa sáp này, chú Cường phải ra tận Cầu Kè để mua đó. Một lần nữa, đại diện cả đoàn cảm ơn chú Cường nhiều nhiều.
Phải công nhận là đúng với tên gọi của mình, dừa sáp ít nước nhưng cơm dày và béo ngậy. Cầm muống sắn 1 miếng, béo béo thật khó tả. Rắc thêm chút đường, ăn vô càng ngon, vị béo, vị ngọt, vị thơm tan trên đầu lưỡi.
Bravo bác Tiến đảm đang thêm lần nữa, chú Cường nói ở đây dừa sáp chỉ được uống bằng cách xay sinh tố thôi. Thế là bác Tiến trổ tài nạo hết cơm dừa cho vào ly, thêm chút đường, chút sữa và chút nước dừa sáp rồi dùng muỗng đánh tan tất cả ra sau đó cho đá vào. Mọi người thấy hấp dẫn quá nên ai cũng thò muỗng vô múc lấy múc để ly của bác Tiến và khen ngon. Bác Tiến nhà ta vui ra phết nên không thèm để ý ly sinh tố của mình vơi gần hết. Sau đó 1 bác nào sáng kiến cho cà phê vô cho ngon, thêm chút nước dừa nữa, lúc này thì ly sinh tố …Nhìn hết muốn ăn!!!
Thời gian lặng lẽ trôi qua nhưng cũng đủ để chúng tôi cảm nhận mùi khô mực nướng đang lan tỏa trong cả không gian này. Bác Tiến thật là khéo tay quá đi. Bravo bác Tiến cả nhà ơi!
Bác Tiến tranh thủ làm thuyền trưởng nè mọi người.
Hôm nay là ngày của bác Tiến nên post thêm tấm hình bác Tiến đang “ phê” rượu Phú Lễ nè.
Tình hình là sau khi cả đoàn bày la liệt thức ăn lên thuyền và đang nhâm nhi thì chủ thuyền tới. Vừa đến chắc anh cũng hơi choáng với sự tự nhiên của cả nhà mình, nhưng anh cũng mau chóng hòa nhịp với đoàn bằng cách hưởng ứng 2 ly rượu của chủ thớt mời. Thế là vui vẻ cả nhà, Trà Vinh thẳng tiến.
Đến Mỹ Long Bắc, do “1 đôi “hẹn hò nhau trước từ Sài Gòn nên cả nhóm tranh thủ ngắm cảnh và xử lý lương thực mang theo cho nhẹ xe.
Giới thiệu với mọi người “ những cô nàng … bự”( do chở đồ nhiều 2 bên xe)
Trưa nắng chang chang, thèm có 1 ly nước dừa để thấm giọng, BL và bạn Huy sốt sắng hỏi thăm 1 nhà dân để mua dừa nhưng chị đó nói dừa còn non nên không bán. Ỉu xìu, 2 đứa lang thang trở ra nhưng cũng Huy cũng vớt vát hái được 2 trái bình bát chín mang về. Với đức tính “ chịu thương chịu khó” không nỡ để anh em phải vô vọng vì không uống được 1 ly nước dừa, bạn Huy xin phép chủ thớt đi thám thính nơi bán dừa. Chủ thớt ký cái “rẹt!”, đóng dấu cái “cụp”, đồng ý cho Huy đi. Hơn cả sự mong đợi, 5 phút sau cả nhà có dừa tươi uống và nghỉ chân ở 1 quán nhỏ ven đường.
Lúc này thì có “ 1 người đang ngóng 1 người” vì đã tới giờ hẹn mà chưa gặp. Không đầy 15 phút sau, “ người ấy” xuất hiện. “ Người ấy” là chú Cường – một người bạn ở Trà Vinh và người kia kia là chủ thớt Lactamha. Tháp tùng với chú Cường là anh bạn “nhỏ tuổi nhưng không nhỏ ký” cũng khá dễ thương tên Tuấn.
Chú cháu gặp nhau “ mừng mừng tủi tủi”( giống phim tình củm!!!), chú Cường nhiệt tình giới thiệu về “gia cảnh và sự nghiệp”với cả nhà sau đó là phần hồi hộp và đáng mong đợi nhất( cụ thể là Vô Tình Kiếm mong đợi nhất) là chú Cường có mua 2 trái dừa sáp đãi mọi người. Vô tình kiếm tiu nghỉu “ nhớ là chú Cường nói mua tặng mỗi người 1 trái mà”( 1 trái dừa sáp theo thời giá lúc này là 130k, VTK ham hố quá nha-đánh đòn bây giờ). Để mua được 2 trái dừa sáp này, chú Cường phải ra tận Cầu Kè để mua đó. Một lần nữa, đại diện cả đoàn cảm ơn chú Cường nhiều nhiều.
Phải công nhận là đúng với tên gọi của mình, dừa sáp ít nước nhưng cơm dày và béo ngậy. Cầm muống sắn 1 miếng, béo béo thật khó tả. Rắc thêm chút đường, ăn vô càng ngon, vị béo, vị ngọt, vị thơm tan trên đầu lưỡi.
Bravo bác Tiến đảm đang thêm lần nữa, chú Cường nói ở đây dừa sáp chỉ được uống bằng cách xay sinh tố thôi. Thế là bác Tiến trổ tài nạo hết cơm dừa cho vào ly, thêm chút đường, chút sữa và chút nước dừa sáp rồi dùng muỗng đánh tan tất cả ra sau đó cho đá vào. Mọi người thấy hấp dẫn quá nên ai cũng thò muỗng vô múc lấy múc để ly của bác Tiến và khen ngon. Bác Tiến nhà ta vui ra phết nên không thèm để ý ly sinh tố của mình vơi gần hết. Sau đó 1 bác nào sáng kiến cho cà phê vô cho ngon, thêm chút nước dừa nữa, lúc này thì ly sinh tố …Nhìn hết muốn ăn!!!