What's new

Hậu Giang - ngẫu hứng cùng Trinh bụi.

Sau chuyến đi Đồng Tháp Mười với mọi người, mình vẫn thấy miền Tây này có cái gì đó hay hay: cần dùng nước là ra sông múc lên, người dân thì gần gũi và thân thiện, nhất là những con đường nhỏ phủ đầy bóng mát cứ chạy dài chạy dài miết trong các thôn xóm. Thằng bạn cùng phòng nghe mình nói hoài về miền Tây mà phát bực...

- "thì mày về Hậu Giang thử coi, tỉnh này mới tách ra từ Cần Thơ được mấy năm đó, tao ở Cần Thơ mà chưa bao giờ xuống tới Vị Thủy, Vị Thanh, chẳng biết dưới đó có gì"

Nghe cũng hay hay nhưng nhanvan_hoang không có một khái niệm gì về Hậu Giang cả. Mình gọi điện tới công ty du lịch Hậu Giang, mới giới thiệu chưa được 3 câu thì bên đầu dây bên kia cứ sang sảng không dứt:

- "Cám ơn anh đã quan tâm tới du lịch Hậu Giang. Công ty em cũng hay tổ chức cho các đoàn từ Saigon về chơi lắm. Em nối máy cho anh nói chuyện trực tiếp với nhân viên phòng tour nhé"

- "Mình tên là....."

Tiếng nhạc chờ ò ì e, ò ì e.....Có một giọng nói từ đầu dây bên kia:

- "Chào anh, em là Trinh, bên em chuyên có các tour dẫn khách đi thăm thắng cảnh nổi tiếng ở Hậu Giang, có cả tiết mục ăn cơm nhà người dân nữa....."

- "Mình...."

- "Anh có nghe nói chợ nổi ngã Bảy chưa? làng khóm Cầu Đức nữa. Ah, mà tháng sau lại có lễ hội Lúa Gạo nữa, anh đi đợt này là đúng luôn đó"

-"Khoannnnn, để mình giới thiệu cái. Mình tên là Trung, mình muốn hỏi thăm về địa danh du lịch dưới này. Mình từ Saigon...."

Cô bé ngắt ngang lời với giọng rất hào hứng:

- "Dạ, anh không lo, dịch vụ của công ty em chu đáo lắm. Thế đoàn anh đi mấy người? em sẽ sắp cho đoàn anh dịch vụ thật tiện nghi như Saigon nhé"

- "Mình đi....."

- "Tụi em cũng hay đón đoàn từ Saigon về lắm, nhiều khi có cả đoàn nước ngoài nữa cơ". Cô bé vẫn hào hứng và nhí nhảnh giới thiệu.

- "khoan, cho anh nói với. Anh đi có.....một người, đi lang thang nên không cần cao cấp gì cả".

- "Hả, là sao anh? Em chưa hiểu"

- "Anh thấy xứ Hậu Giang hay hay, anh muốn đi du lịch xuống đó một mình vào cuối tháng sau. Anh muốn hỏi thông tin về các điểm du lịch để anh tự đi. Em giúp anh nhá"

Giọng cô ấy có vẻ ít niềm nở nhưng lại trở nên vui vẻ, hồn nhiên hơn.

- "Từ hồi em làm nghề du lịch ở Hậu Giang, em chưa thấy ai đi một mình mà gọi tới công ty em. Hì hì hì, lâu lắm rồi chưa có đoàn khách nào ghé Hậu Giang chơi, cũng chưa nghe có ai đi một mình, nghe có khách tưởng là trúng mánh. Ai dè...."

- "anh xin lỗi, anh chưa kịp nói hết mà".

- "không sao, anh cứ xuống đây, em sẽ chỉ đường cho anh đi"

Ít nhất thì lúc này mình cũng bắt đầu có liên hệ với "một ai đó" ở Hậu Giang.
 
Nhanvan_hoang và Trinh chat chit qua lại giữ liên lạc. Đại loại là vào ngày đó có lễ hội Lúa Gạo nên phòng chắc rất khó kiếm. Đọc báo thấy bảo xứ này đáp ứng tối đa 700 khách, nhưng lễ hội ước tính trên 3000 lượt người, nghe cũng thấy lo nhưng quyết đi rồi, chả biết làm sao....May sao Trinh cũng đặt trước giữ được cho cái phòng giá 70K/đêm, đó là thời điểm gần 1 tháng rưỡi trước khi mình đi.

- "Anh ơi, có khi ngày đó em có đoàn khách nước ngoài, anh chung với em làm tour guide giúp em luôn nha. Hì hì.."
- "Hả.....anh không thích đi tour, anh thích cái gì tự do một chút...."

- "Anh ơi, bữa nào anh xuống em cho anh mượn cái xe máy, đổ đầy bình xăng, anh tha hồ mà đi nhá"
- "Hả, thật khôngggggggg? Sao.....sao em tốt với anh quá vậy"
- "Em người miền Tây mà"
- "Thề đi anh mới tin"
- "Không cần, Trinh bụi nhưng lời nói không bao giờ là bụi"

Thình thoảng nhận được tin nhắn từ Trinh bụi về không khí lễ hội dưới Hậu Giang.

Nhanvan_hoang cũng lo book xe Mai Linh trước 2 tuần, lobby mấy anh chị cùng phòng vì ngày thứ 6 đó mình đi chuyến 10.30h sáng, trốn nửa ngày làm việc.

Ngày ấy cũng đến, bắt xe ôm ra nhà xe Mai Linh đường Lê Hồng Phong, lấy vé, lên xe bus trung chuyển của hãng chạy ra bên xe miền Tây. Ấn tượng về chuyến đi miền Tây bắt đầu ngay tại bến xe, chả cần đi xuống miền Tây làm gì. Nhanvan_hoang nói đùa với bạn ngồi bên:

- "không cần đi miền Tây mới thấy nước nổi. Ha ha ha......"


DSCF3583.jpg



Hình như hôm trước trời mưa nên "nước nổi". Chưa thấy chỗ nào xe ôm mắc như ở đây, từ nhà chờ xe được xây cao đi ra xe của mình có 3m mà lấy 10K, đơn giản là vì ngập lên tới mắt cá, có chỗ tới đầu gối, không ai muốn leo lên xe mà chân hôi hám và ướt sũng. Nhanvan_hoang cũng ráng xìa ra 10K...
 
DSCF3583.jpg


Chưa thấy chỗ nào xe ôm mắc như ở đây, từ nhà chờ xe được xây cao đi ra xe của mình có 3m mà lấy 10K, đơn giản là vì ngập lên tới mắt cá, có chỗ tới đầu gối, không ai muốn leo lên xe mà chân hôi hám và ướt sũng. Nhanvan_hoang cũng ráng xìa ra 10K...

Lâu rồi không có vào bến xe miền Tây nên lạc hậu quá. Có dịch vụ này nữa hả? Chắc là hôm nào mưa lớn lại chạy vào đây tranh thủ làm vài cuốc xe ôm lấy tiền đi phượt (ai là dân phượt thì miễn phí :D , hy vọng là gặp nhanvan_hoang)
 
Khẩu hiệu của Nhanvan_hoang là ta eo cần ai nhưng đi bụi tới tỉnh nào thì phải có thổ địa của tỉnh đó mới được, tiếp đeeee ku, đang hóng. Hehehehe
 
Mình ngồi ngay trúng ghế số 2, sát bác tài, nóng chịu không được. Nói thật lần sau mà đi mình chịu khó đi 2 chặng: chặng 1 đi xe Phương Trang tới Cần Thơ, chặng 2 đi xe bus tới thị xã Vị Thanh (Hậu Giang), trên đường đi lại được ngắm cảnh vì từ Cần Thơ về Hậu Giang bạn sẽ thấy có rất nhiều địa danh có tên gọi kiểu chữ: ngã Ba, ngã Sáu, ngã Bảy, Năm Trăm, Một Ngàn....... Nhà xe Mai Linh không còn giữ được tác phong phục vụ chuyên nghiệp như trước đây: máy lạnh thì lúc có lúc không, đi đường dài mà chả có đĩa nhạc nào nghe, tài xế thì kém niềm nở. Nghĩ mà thấy hớ, biết vậy qua xe Phương Trang thì mát lạnh thoải mái, có khi ít khách một mình còn nằm dài trên băng sau cùng....

Xe chạy khá khó khăn từ đoạn bến xe miền Tây đi tới tận ngã ba Trung Lương, lâu lâu thấy có đoàn xe VIP có cảnh sát hộ tống, chắc họ đi dự lễ hội Lúa Gạo đây. Niềm hứng khởi cho chuyến hành trình phía trước tạm dẹp tan cái nóng khó chịu trong xe. Xe chạy hình như tới huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thì ghé vào trạm nghỉ cho du khách ăn cơm. Đây là nhà nghỉ của công ty Mai Linh luôn, được đầu tư từ nhà đậu xe rộng rãi, hệ thống xịt rửa xe, bơm xăng tại chỗ......


DSCF3584.jpg



Ăn trưa xong, lại lên đường, ngồi lên xe mà mồ hôi mẹ con chạy ròng ròng, rõ chán. Rồi cũng tới được chân cầu Mỹ Thuận, nhìn thấy con sông Tiền chảy uốn lượn mãi về phía xa tít...


DSCF3586.jpg



Trời mưa thì không mưa, nắng cũng không nắng, u ám mãi. Đoạn tới gần bên phà Cần Thơ mới là cực hình, đường đi tầm 1,5km mà bò lê lết khoảng 1,5tiếng đồng hồ mới tới được lượt mình leo lên phà. Mấy bác xe ôm hiểu được nỗi khổ chờ đợi của hành khách trên xe nên cứ bám vào các xe chở khách, mời mọc nếu ai có chuyện gấp cần qua bên kia bờ thì họ sẽ chở qua trước. Mấy chị bán hàng rong còn tự nhiên hơn, họ thò tay mở cái cửa lên xuống của xe, kéo cái rẹt, mời chào nước mía, bánh kẹo, sau đó tự nhiên đóng lại cái rầm, y như họ là tài xế vậy. Bác tài thì ngồi như không có chuyện gì......

Phía xa xa là cây cầu Cần Thơ đang chờ ngày đưa vào hoạt động, ai mà chịu cảnh chờ phà rồi thì mới thấy hết ý nghĩa của cây cầu này, nhưng với những người đã bao năm gắn bó với những chuyến phà qua lại hai bên bờ cũng có những trăn trở của riêng mình về tương lai....



DSCF3592.jpg



Khi phà chạy ra khỏi bến, ít ồn ào, ít xô bồ hơn, nhanvan_hoang mới thấy buổi chiều trên bến phà Cần Thơ là khá đẹp và yên bình.


DSCF3590.jpg



DSCF3594.jpg



DSCF3595.jpg
 
Làm một điếu cho tỉnh táo trong lúc chờ Trinh bụi, ngó loanh quoanh sợ em nó không tìm ra mình. Thời tiết ở đây khá oi bức, có gió mà cũng không thấy mát lắm. Bữa chat Trinh nói là mấy ngày rồi có mưa nên không khí đã trở nên dễ chịu hơn nhiều rồi

- "em nè, em Trinh bụi nè..... Anh Trung phải không?" Trinh đã đứng sau lưng mình lúc nào rồi

- "Uh, chào Trinh. Anh là Trung, xe về trễ quá, chắc em đói bụng rồi. Xin lỗi, xin lỗi....."

- "Em chờ anh từ lúc 5h tới giờ, bụng đói meo rồi"

- "Bây giờ mình về nhà nghỉ, anh bỏ đồ ra cái là đi ăn liền ha. Anh cũng đói rồi"

- "Hi hi hi, em trông anh bên ngoài công tử hơn trong hình. Em nghĩ anh.....bụi bặm lắm cơ"

Trinh bụi mà tôi gặp cũng không khác lắm so với những gì tôi nghĩ về cô ấy, dáng người nhỏ nhắn, giọng nói thì đặc sệt miền Tây, tính cách chân thật và cởi mở. Nhà trọ mà Trinh bụi book cho mình nằm trên đường Nguyễn Thái Học, phải cám ơn Trinh nhiều lắm vì vào thời điểm lễ hội mà nhanvan_hoang vẫn chỉ trả có 70K/đêm.



DSCF3740-1.jpg



Sắp xếp hành lý xong, mọi người đi ăn tối. Trinh bụi hỏi:

- "Anh muốn ăn cái gì?"

- "Em có món nào ăn mà ít ít thôi, mà là đặc sản xứ này để anh có thể ăn nhiều món".

- "Ok, lên đường"

Theo hướng dẫn của Trinh bụi, chúng tôi tới quán Hậu Giang trên đường 3/2. Trinh bụi giới thiệu đây là quán ăn nổi tiếng nhất vùng này với món đặc sản "cá thát lát tẩm gia vị". Nhìn vào quán thấy cũng khá đông thực khách, Trinh nói là xứ này ngày thường vắng lắm, chỉ có mùa lễ này mới đông được như vậy.
Cá thát lát tẩm gia vị thì có nhiều nơi làm lắm nhưng chỉ có quán này là ngon nhất vì nó có công thức pha chế đặc biệt cho gia vị. Nhưng theo mình thì có lẽ cách chế biến cá mới tạo ra sự khác biệt.....

Trên hình....


DSCF3605-1.jpg



Trên thực tế....


DSCF3604.jpg



Cô chủ quán hiếu khách tặng mình bản copy qui trình chế biến cá của quán, một hình thức PR khá là chuyên nghiệp



DSCF4001.jpg



Mình không cần khách sáo gì cả, chơi tay xe cá luôn. Hic hic hic vị thịt của nó thơm ngay khi bạn bỏ nó vào miệng, nhai thì thấy dai dai mềm mềm, quất ngụm beer Heineken........thiên đường là đây. Đúng là thịt cá thát lát nguyên chất, không hề pha bột hay thịt như trên Saigon mình hay ăn. Dĩa cơm mang cho 2 người ăn mà nhìn thấy sợ, có lẽ xứ này gạo làm ra nhiều quá, thêm ít cũng không sao. Trinh bụi ăn còn giữ ý tứ, mình thì chả cần giữ gì hết: ăn, uống, hút thuốc và nghỉ thở.
Tô canh bên cạnh cũng là đặc sản, gọi là "Canh chua mẻ", nguyên liệu nấu cũng giống các loại canh chưa cá khác: có rau muống, rau bắp chuối..... nhưng khác biệt là nước nấu là nước mẻ màu trắng đục (nước được lên men từ gạo).

Qua câu chuyện bên bàn ăn, mình biết Trinh bụi quê tận An Giang, nhưng công tác trong nghành du lịch tại Hậu Giang, mỗi cuối tuần là đi tầm 100kms về thăm nhà. Trinh nói công việc là khá nhàn, ngày thường ít việc lắm, may mà có lễ hội nên mới có dịp để bận rộn.
 
Tô canh bên cạnh cũng là đặc sản, gọi là "Canh chua mẻ", nguyên liệu nấu cũng giống các loại canh chưa cá khác: có rau muống, rau bắp chuối..... nhưng khác biệt là nước nấu là nước mẻ màu trắng đục (nước được lên men từ gạo).

Qua câu chuyện bên bàn ăn, mình

Đính chính với bạn NVH chút. Nếu đúng là mẻ là được lên men từ cơm nguội chứ ko phải từ gạo, Canh chua nấu mẻ thông thường nước màu trắng đục chứ không trong như các loại canh chua khác. Cá có thể có nấu trực tiếp hoặc chiên sơ. Gia vị gồm có ớt, hành, thì là, cà chua, mùng (bạc hà) ăn kèm với rau sống
 
Trinh bụi tâm sự là cô ấy nghĩ mình nói đi Hậu Giang chơi là chắc cho vui lòng cô gái miền quê xa xôi này vì người ở Saigon lúc nào cũng hứa hẹn thề thốt nhưng người ở quê thì cứ chờ đợi. Qua thực tế cuộc sống, báo, đài Trinh càng khẳng định thêm suy nghĩ đó của cô.....

Chợt nhớ ra điều gì đó, Trinh bụi nói:

- "em có một tin không vui cho anh"

- "Uh, em nói đi"

- "Em tính là rủ anh đi chung nhóm với một đám Tây thăm chợ nổi Ngã Bảy sáng mai. Ai dè tụi nó cancell. Không sao, sáng mai 2.30h em lấy xe máy qua đón anh, em đi với anh cho vui"

- "Ủa, chứ không phải là.....là...."

- "Là sao anh, sao ấp úng vậy?"

- "Ah không, ý anh là......Mà sáng mai em không cần đi với anh đâu, anh tự đi được, em vẽ cho anh cái bản đồ. Đi giờ sớm thế em con gái đi không tiện, trời lạnh lắm"

- "Trời ở quê giờ đó còn tối lắm, anh người xứ lạ tới, em sợ anh lạc đường". Trinh bụi cúi gầm mặt xuống và lí nhí trong miệng. Cảm giác của nhanvan_hoang lúc đó lâng lâng khó tả, một người con gái mình chưa bao giờ biết mặt mà cũng không biết kẻ lang thang này từ đâu chui ra luôn thế mà cô ấy lại quan tâm mình nhiều như vậy. Và cả cái chất giọng miền Tây ngọt ngào nữa. Hic hic hic.....

Trái tim đá chưa từng nghe khuất phục
Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân

Sau đó Trinh xin phép về nhà nghỉ trước, cô bé trông khá mệt mỏi. Chắc vì phải chuẩn bị cho lễ hội nên mới vậy.....Nhanvan_hoang một mình lại lang thang khám phá trung tâm thị xã về đêm. Đây là sân khấu chính nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc vào tối ngày mai. Cái view rất đẹp, nằm ngay trên con kênh...



DSCF3609.jpg



Còn đây là diễn ra chương trình liên hoan đờn ca tài tử



DSCF3616.jpg



Đi lang thang hồi thấm mệt, muốn về tắm rửa ngủ cái, mai còn dậy sớm để đi với Trinh bụi. Mà giờ này Trinh bụi đang làm gì..... một câu hỏi thoáng qua trong đầu nhưng rồi cũng đi rất nhanh. Lang thang quay về nhà nghỉ bằng con đường mới, mình đi ngang qua khu chợ lụp xụp, những gian hàng bán tạp hóa nhếch nhác, mùi thum thủm, nước chảy lênh láng dưới nền đường. Có một kỷ niệm mà chắc chắn mình sẽ còn nhớ mãi chỗ này.

Văng vẳng đâu đó trên gác của dãy nhà lụp xụp rên rỉ giọng ca của một tay nhạc Rock, chất giọng này thì không lẫn vào đâu được. Ah, đúng rồi, Kurt Cobian của nhóm rock Nirvana. Lâu rồi mình cũng không được nghe bản này, giọng ca khàn đục hát như hờn như trách. Nhanvan_hoang như bị cuốn theo bài hát, ai nghĩ được là vào lúc này, tại nơi này với tâm trạng của một kẻ lang thang mình được nghe lại bài hát đã lâu rồi không nghe. Chỉ khi bị muỗi đốt chân dữ quá mới giật mình, lủi thủi đi về, miêng lẩm bẩm hát theo.....

My girl, my girl
Don't lie to me
Tell me where did you sleep last night?

My girl, my girl
......

Phải tới cuộc gọi thứ 2 Trinh mới đánh thức mình dậy được.

- "Em tới rồi ah. 2.30 rồi sao, em chờ anh 5 phút nha"

Loay hoay chuẩn bị ít đồ đạc để đi chơi vì theo kế hoạch là Trinh sẽ cùng mình đi tới chợ nổi nhưng cả hai phải tự tìm đường vì khi đi tour thì thuyền sẽ ra tận con lộ lớn đón, còn giờ tự đi thì phải tự tìm bên đò nằm đâu. Trinh thì không thể ở với nhanvan_hoang cả ngày được, hôm nay là khai mạc lễ hội, Trinh rất bận rộn, chắc mình sẽ khuyên cô ấy về lúc 6-7h sáng để còn kịp đi làm buổi sáng.

Cả hai đã chuẩn bị áo ấm, mình thì hơi phong phanh, cũng muốn lạnh lạnh một chút cho tỉnh táo lái xe. Đi chợ nổi thì bạn phải đi hường ngược về Cần Thơ, qua các địa danh như Vị Thủy, Tầm Vu, Cái Tắc, Ngã Bảy.....Trời còn sớm quá, vắng tanh nhưng không khí thì rất dễ chịu, cảnh nhà cửa nông thôn le lói ánh đèn, nằm ẩn mình phía sau hàng dừa bên con kênh sao trông yên bình quá.

Đây là cổng chào nằm cách thị xã chừng 5-6kms. Cái máy hình chắc còn ngái ngủ, mắt nó cứ lèm nhèm....


DSCF3618.jpg
 
Chợ nổi Ngã Bảy nằm cách thị xã Vị Thanh chừng 70kms, đây là nơi tụ họp của bà con trong vùng vào các buổi sáng sớm tầm 4.30 - 5am. Nếu bạn tới lúc 6h chắc sẽ khó nhận ra khúc sông này mới cách đây có vài chục phút diễn ra một phiên chợ rất xôm tụ. Chiếc xe máy chạy ngược về hướng Cần Thơ, lần lượt đi qua các địa danh: Vị Thuỷ, Phụng Hiệp, Tầm Vu, rồi tới Cái Tắc thì rẽ phải, chạy tầm 15 kms nữa là tới. Trời đi thì đã tối, ánh trăng cứ mờ mờ, dãy nhà dân le lói ánh đèn phía sau hàng cây mọc sát bên bờ con kênh trông sao yên bình quá. Thỉnh thoảng cũng chạy qua những khu chợ nhỏ, họp vội vã trên bờ, bán đủ loại hàng hoá nông sản. Sau chừng tiếng hơn, cả hai cũng tới cây cầu ngã Bảy khá bề thế bắc ngang qua con kênh lớn. Bình thường Trinh bụi dẫn tour thì sẽ hợp đồng trước với một chiếc thuyền nhỏ chờ sẵn ngay chân cầu, khách chỉ cần lên thuyền là được chở len lỏi qua các con kênh để tới nơi họp chợ. Còn hôm nay đi với nhanvan_hoang, Trinh bụi phải dò hỏi con đường chạy tới bến đò phía bên trong, rồi sau đó mới có thuyền đưa ra chợ. Có một bác xe ôm đang ngồi co ro chờ khách dưới chân cầu

- "Bác cho cháu hỏi đường đi về bến tàu để ra chợ nổi đi đường nào ah?"

Nhìn hai đứa với một chút ngạc nhiên, bác xe ôm chỉ dẫn khá mơ hồ:

- "Cháu cứ đi thẳng con đường nhỏ kia kìa, men theo phía bờ kênh, qua vài cây cầu là tới"

Con đường nhỏ mà bác xe ôm chỉ là một con đường nằm khiêm tốn với hai bên là các quầy hàng của dân bán hàng ở chợ. Chạy sâu vào một chút thì đường xá trông dễ chịu hơn, có vài hộ đã dậy lục đục chuẩn bị hàng mang ra chợ bán. Cũng rẽ qua vài cây cầu theo phía bờ sông mà sao vẫn không có vẻ gì là sẽ gặp bến đò. Cả hai bắt đầu sốt ruột, phía trước là một ngã 3: bên tay phải là tầm 2-3 căn nhà lụp xụp, không có ánh đèn, con đường thì trông như mới ủi. Bên tay trái là ngõ nhỏ ngang tầm 3 mét, trông khá ổn, mờ mờ phía xa là hai hàng tre trúc gì đó mọc sát uốn cong xuống như muốn ôm lấy con đường vào trong. Trinh bụi xuống tiến tới ngôi nhà có đèn gần nhất hỏi, không có ai cả......Nhanvan_hoang "đóng" vai người hùng:

- "Anh nghĩ mình nên đi lối bên trái, lối bên phải nhìn không giống con đường có nhiều người đi. Bến đò có nhiều người đi thì chắc cũng phải có một con đừơng tươm tất dẫn xuống chứ"

Thấy mình chắc nịch vậy Trinh bụi cũng không có ý kiến gì. Thế là đi tiếp tầm 5kms, cả hai ai lại bắt đầu lo vì ngõ nhỏ này đi hoài mà cũng sao không thấy ai. Trời tối thui, không có một tiếng chó sủa, tre trúc thì cứ rì rào, hơi nứơc tụ lại trôi lững lờ ngang người...... sao giống mấy bộ phim ma mình hay coi quá, trí tưởng tượng bắt đầu hại mình. Nói thật nhanvan_hoang không dám quay lại nhìn trực tiếp mặt cô bạn Trinh bụi, ánh đèn xanh xanh mờ mờ từ đèn công-tơ-mét của xe máy hắt lên trông mặt ai sao cũng ghê ghê.

Lối này lại đưa tối ngõ cụt, chỉ có 1 rãnh nước chảy phía trước chắn lối, hai bên là con đường rất nhỏ chỉ có thể đi bộ.

- "Vậy chắc là con đường bên phải lúc nãy đó anh Trung ah"

- "Để anh quay lại"

Về lại ngã ba cũ, lúc này trong nhà có ánh đèn bật lên, một anh nông dân mở cửa sổ bên hông nhà, ngáp một cái rõ dài

- "Anh cho em hỏi chỗ này là bến đò, phải không anh?"

- "Uh, đúng rồi. Mà sao đi sớm vậy, khoảng 20 phút nữa mới họp chợ. Vào ngồi đợi một lát đi"

Nhanvan_hoang dắt xe vào sân, thì ra đây mới là ngõ của bến đò, có mấy chiếc thuyền đã neo đậu ở đây từ tối qua. Trời tối quá không nhìn ra được là cách mình có 2 mét là cả một con sông lớn trước mặt. Nhà anh nông dân cũng là quán nước nhỏ phục vụ cho khách chờ đò


DSCF3619.jpg



Có rất nhiều gia đình trải qua mấy thế hệ trên những con đò nhỏ như thế này. Cuộc sống mưu sinh cứ bấp bênh lên xuống như nhịp của con nước....


DSCF3620.jpg



Anh nông dân nói là lát nữa mọi người sẽ dùng cái thuyền nhỏ này đi tham quan chợ nổi


DSCF3621-1.jpg



Trinh bụi cười toe toét vì trước giờ bạn ấy chỉ đi thuyền, giờ biết về một con đường mới trên bờ, Trinh bụi khoái chí vì mới tự trang bị thêm cho mình một ít kiến thức phục vụ cho nghề nghiệp. Nhanvan_hoang tranh thủ làm ly cafe buổi sáng. Không biết chợ nổi này hoạt động ra sao ha? có đông người không? họ buôn bán gì......Vài câu hỏi đó cứ bám lấy nhanvan_hoang....
 
Trò chuyện qua lại làm quen một chút với anh nông dân và vợ anh. Người miền Tây đúng là rất dễ chịu, thoải mái, nói chuyện như quen nhau từ bao năm rồi, chỉ có cái hơi ngại ngùng khi không chịu nói tên mình ra thôi. Sau chầu cafe sáng, chị vợ của anh nông dân kêu mọi người xuống thuyền, bắt đầu tham quan chợ. Nhìn theo tay chị ấy chỉ về phía xa xa thấy có vài ánh đèn đu đưa lên xuống trong đêm tối. Phải mất một chặp Trịnh bụi và nhanvan_hoang mới bước xuống thuyền được dù chị ấy đã đưa thuyền vào sát rạt một cây gỗ to được cắm xuống để neo thuyền lại khi có nước lớn và cũng để mọi người có thể vịn tay để nhảy xuống thuyền. Đứng không vững và không đúng kiểu của nó nên thuyền lắc lư chòng chành một lúc mới lấy được thăng bằng. Công nhận chị ấy chèo khéo ghê, 3 người ngồi trên thuyền cũng cỡ 150 kí lô mà chị chỉ cần khua nhẹ là thuyền lướt êm trên mặt nước. Thuyền lướt nhẹ ra giữa sông, xuyên qua đám hơi nước còn bay lãng đãng làm nhanvan_hoang rùng mình một cái, tiếng nước xô vào thân thuyền nghe được khá rõ trong đêm tối.

Kia rồi, những thành viên đầu tiên của khu chợ nổi Ngã Bảy. Có độ chục chiếc thuyền túm tụm lại trao đổi ì xèo mở màn cho buổi giao thương sáng nay. Thuyền của mọi người trông cũng giống thuyền nhanvan_hoang đang ngồi, thường chở 1 hoặc 2 người, có thể là 2 vợ chồng, 2 mẹ con hoặc 2 bố con. Chắc họ muốn giành khoảng trống ít ỏi còn lại trên thuyền để chất cho đầy những loại hàng hóa. Có thuyền được làm bằng gỗ, có thuyền thì hiện đại hơn làm bằng composite, khi thì chỉ chèo bằng tay, nhưng cũng có người chịu khó đầu tư một động cơ chân vịt đi cho nó thuận tiện...


DSCF3630.jpg



Ai mua bưởi khôngggggggg? Con trai mà chèo còn mệt, nói chi thân gái giữa đêm tối mênh mông sông nước....


DSCF3638.jpg



Mít trên đầu, xoài phía mũi còn thanh long trong phòng ngủ....Mỗi thuyền đều có "biển số" y như xe máy. ST là Sóc Trăng, TG là Tiền Giang, CM là Cà Mau.....


DSCF3644.jpg



Chuối mít bưởi cam đu đủ đeeeee......


DSCF3648.jpg



Khúc sông này có nhánh rẽ vào con lạch nhỏ, hai bên là hai quán cafe được xây cao bằng xi măng, khá kiên cố. Tranh thủ lúc rỗi, vợ chồng con cái thay nhau lên hàn huyên tâm sự...Có cả thuyền phục vụ bữa ăn sáng, giải khát cho mọi người nữa: cafe đen hay hủ tíu có đủ cả. Các thuyền này thì chỉ có một người làm nhiệm vụ bán, không cần thêm phục vụ chạy bàn vì trên sông mà, chạy kiểu nào từ "bàn" này qua "bàn" kia. Thuyền mình cặp sát vào thuyền của chị bán cafe.

- "Cô ơi, làm cho tụi con 2 ly cafe sữa. Của con thì ít cafe nhiều sữa, bạn này thì làm bình thường". Nhanvan_hoang tự order. Cục đá được lôi ra từ cái thùng nhựa, tráng qua cho sạch bằng.....nước sông sau đó đập đập nhỏ ra rồi bỏ vào ly.


DSCF3652.jpg



Chị chèo thuyền ân cần hỏi xem cafe ở đây có ngon như là ở Saigon không, mình biết trong ý nghĩ của chị thì ở Saigon cái gì cũng ngon hơn, tốt hơn. Nhanvan_hoang không chuộng cafe lắm nên uống thấy cũng bình thường cả....Sau đó đi loanh quoanh tiếp thì lại tắp vào thuyền của chị bán hủ tíu. Một cái thuyền nhỏ mà cõng trên đó cả một gian bếp, có nồi nước lèo, đống chén đũa, thớt chặt, dao và vài cục thịt nạc. Mình cũng muốn ăn cái gì đó cho chắc bụng.

- "Chị ơi, làm cho em hai tô, tô của em ít bún, ít thịt". Mình không quen ăn sáng vào lúc quá sớm như vậy, nhưng vẫn ráng thưởng thức để còn có năng lượng cho ngày dài phía trước.


DSCF3657.jpg



Chị bán hủ tíu lấy tô ra chà chà rửa rửa, rồi đưa tay ra bên hông thuyền....tráng tô lần cuối. Mình nhìn mà ngẩn mặt ra, chắc có lẽ do chưa quen. Tiếng chị lái thuyền cười khúc khích phía đằng sau...


DSCF3659.jpg



Mà đúng là hủ tíu có thêm vị phù sa nước lèo ngọt ghê luôn. Cọng hủ tíu nhỏ, trơn và mềm, cứ muốn trôi tọt vào bên trong miệng. Xì xụp xì xụp một hồi cũng hết tô. Chợt nhớ ra:

- "Ah, anh nghĩ em nên về trước đi cho kịp đi làm buổi sáng. Giờ này em về chắc không trễ lắm. Anh nghe anh kia nói là có con đường tắt đi về lại Vị Thanh gần hơn nhiều. Em nhờ anh ấy vẽ cho cái đường mà đi"

- "Còn anh? anh ở đây một mình ah? khi nào thì anh về thị xã lại"

- "Anh không biết? anh sẽ lang thang trên bờ xem này kia một chút rồi anh sẽ từ đi xe ôm ra bến xe Ngã Bảy, rồi đi xe bus về lại bến xe Cái Tắc. Anh nghĩ anh sẽ về trưa lắm vì dọc đường anh còn ghé chỗ này chỗ kia nữa mà. Bản đồ nói là trên đường về xe bus sẽ đi qua di tích chiền thắng Tầm Vu, khu du lịch sinh thái Tây Đô, rồi có vài ngôi chùa nữa mà"

- "Ok, vậy em về trước. Có cần gì anh cứ gọi em"

Chị lái đò đưa Trinh bụi về lại bến và hẹn nhanvan_hoang là tầm nửa tiếng sẽ quay lại đón. Trước đó chị sẽ đưa mình cập vào bờ để có thể tự đi khám phá cuộc sống trên bờ bên kia....
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,609
Bài viết
1,153,951
Members
190,146
Latest member
sportifiles
Back
Top