Long dong xe máy một hồi nhanvan_hoang tới một bến đò nhỏ, nghe mọi người bàn tán thì khi đi đò qua bên kia sông, bạn sẽ có thể đi xuống Kiên Giang được...
Có lẽ đây là một bến tàu nhỏ, mỗi lượt đò mình chỉ thấy có tầm 4 chiếc xe máy là chật đò rồi. Cũng không thấy có ai bán hàng rong như các bến khác, xung quanh chỉ có vài căn nhà của người dân nằm im lìm dưới tán lá...
Quay đầu về lại thôi, cũng thấy có vài chiếc xe máy dựng sát lề đường, rồi tiếng cười nói rôm rả của ai đó văng vẳng mà nhìn hoài không thấy ai. Ah, thì ra mấy người ngồi nhậu trong căn nhà lá đằng xa kia, mình trần trùng trục, nhìn cái nhanvan_hoang hết dám vào hỏi thăm đường luôn. May quá, mình dừng chân nghỉ mệt ngay cạnh căn nhà "Di tích lịch sử văn hóa căn cứ tỉnh ủy Cần Thơ", chắc lúc nãy đi mải nhìn cảnh đẹp quá không để ý....
Đây là một ngôi nhà khá sạch sẽ, khang trang nhưng sao yên tĩnh quá. Đi loanh quanh tìm lối vào vì cổng khóa rồi thì có một bác gái đang làm nông dưới rẫy khóm đi lên bắt chuyện. Bác hỏi mình từ đâu tới, sao lại đi vào chỗ này, sao đi có một mình vậy....Bác tâm sự rằng bác cũng là người thành phố nhưng lấy chồng ở quê nên phải về đây sống với chồng. Mình cũng thấy lạ vì chắc có ít người mà bỏ thành phố mà về sống nơi này lắm, vì nó quá là khác biệt. Cuộc sống thành phố xô bồ thế nào thì ai cũng biết rồi, còn nơi này thì còn hơn cả yên tĩnh và vắng bóng người. Hóa ra thành phố ở đây mà bác gái nói tới là thành phố Cần Thơ kìa. Đang nói chuyện tám xàm xàm thì cô sốt sắng chỉ tay về phía trước nói là có người đang tới mở cửa cho cháu vào tham quan kia. Uh, đằng xa phía bến đò có ai đó đang lom khom chạy xe đạp về hướng này. Đó là chú bảo vệ, lúc nãy ngồi nhậu trong band kia luôn, chiếc áo sơ-mi cũ mèm còn chưa kịp cài hết hàng nút.
Chú vui vẻ bắt chuyện, rồi hỏi tại sao không chạy xe xuống nói chú lên mở cửa cho mà vào trong tham quan. Hic hic hic chạy xe xuống kêu là chuyện nhỏ, sau khi tham quan nghi chú bắt mình ngồi nhậu luôn quá, mình hiểu tính cách thật thà của người miền Tây mà. Chú bảo vệ rất tốt bụng, chú thuyết trình mọi thông tin về nơi này cứ như là 1 tourguide thật sự.
Đây là hầm trú ẩn...
Phía trước chú là hầm tránh bom, phía sau là hầm mật...
Nghe chú kể về chiến tranh mới thật hết sự khắc nghiệt của nó, diện tích hầm trú nhỏ như vậy nhưng không giới hạn số người chui vào, cứ có động là tất cả chui vào trong đó, có khi còn phải ở 1-2 ngày bên trong nữa. Chiến tranh là vậy....
nhưng tất cả cũng đã là của quá khứ rồi...