What's new

Hậu Giang - ngẫu hứng cùng Trinh bụi.

Sau chuyến đi Đồng Tháp Mười với mọi người, mình vẫn thấy miền Tây này có cái gì đó hay hay: cần dùng nước là ra sông múc lên, người dân thì gần gũi và thân thiện, nhất là những con đường nhỏ phủ đầy bóng mát cứ chạy dài chạy dài miết trong các thôn xóm. Thằng bạn cùng phòng nghe mình nói hoài về miền Tây mà phát bực...

- "thì mày về Hậu Giang thử coi, tỉnh này mới tách ra từ Cần Thơ được mấy năm đó, tao ở Cần Thơ mà chưa bao giờ xuống tới Vị Thủy, Vị Thanh, chẳng biết dưới đó có gì"

Nghe cũng hay hay nhưng nhanvan_hoang không có một khái niệm gì về Hậu Giang cả. Mình gọi điện tới công ty du lịch Hậu Giang, mới giới thiệu chưa được 3 câu thì bên đầu dây bên kia cứ sang sảng không dứt:

- "Cám ơn anh đã quan tâm tới du lịch Hậu Giang. Công ty em cũng hay tổ chức cho các đoàn từ Saigon về chơi lắm. Em nối máy cho anh nói chuyện trực tiếp với nhân viên phòng tour nhé"

- "Mình tên là....."

Tiếng nhạc chờ ò ì e, ò ì e.....Có một giọng nói từ đầu dây bên kia:

- "Chào anh, em là Trinh, bên em chuyên có các tour dẫn khách đi thăm thắng cảnh nổi tiếng ở Hậu Giang, có cả tiết mục ăn cơm nhà người dân nữa....."

- "Mình...."

- "Anh có nghe nói chợ nổi ngã Bảy chưa? làng khóm Cầu Đức nữa. Ah, mà tháng sau lại có lễ hội Lúa Gạo nữa, anh đi đợt này là đúng luôn đó"

-"Khoannnnn, để mình giới thiệu cái. Mình tên là Trung, mình muốn hỏi thăm về địa danh du lịch dưới này. Mình từ Saigon...."

Cô bé ngắt ngang lời với giọng rất hào hứng:

- "Dạ, anh không lo, dịch vụ của công ty em chu đáo lắm. Thế đoàn anh đi mấy người? em sẽ sắp cho đoàn anh dịch vụ thật tiện nghi như Saigon nhé"

- "Mình đi....."

- "Tụi em cũng hay đón đoàn từ Saigon về lắm, nhiều khi có cả đoàn nước ngoài nữa cơ". Cô bé vẫn hào hứng và nhí nhảnh giới thiệu.

- "khoan, cho anh nói với. Anh đi có.....một người, đi lang thang nên không cần cao cấp gì cả".

- "Hả, là sao anh? Em chưa hiểu"

- "Anh thấy xứ Hậu Giang hay hay, anh muốn đi du lịch xuống đó một mình vào cuối tháng sau. Anh muốn hỏi thông tin về các điểm du lịch để anh tự đi. Em giúp anh nhá"

Giọng cô ấy có vẻ ít niềm nở nhưng lại trở nên vui vẻ, hồn nhiên hơn.

- "Từ hồi em làm nghề du lịch ở Hậu Giang, em chưa thấy ai đi một mình mà gọi tới công ty em. Hì hì hì, lâu lắm rồi chưa có đoàn khách nào ghé Hậu Giang chơi, cũng chưa nghe có ai đi một mình, nghe có khách tưởng là trúng mánh. Ai dè...."

- "anh xin lỗi, anh chưa kịp nói hết mà".

- "không sao, anh cứ xuống đây, em sẽ chỉ đường cho anh đi"

Ít nhất thì lúc này mình cũng bắt đầu có liên hệ với "một ai đó" ở Hậu Giang.
 
Nhanvan_hoang leo lên quán cafe phía bên bờ phải, có vài cái bàn bằng nhựa, mấy cái võng mắc vào cột nhà cho ai muốn ngủ thì ngủ, cái tivi màn hình cong chắc cũng có tuổi rồi, lâu lâu hay bị nhiều kêu rè rè. Sát mé bên ngoài là một nhóm chừng mấy ông chú lớn tuổi tụ năm tụ ba cười nói ra chiều rôm rả lắm. Trời lạnh hay sao đó mà mấy ông chú hút thuốc nhả khói nghi ngút, nhìn ngoài xa chắc tưởng ai đó đang nhóm bếp nấu ăn. Mình cũng tìm một góc nhỏ lặng lẽ quan sát mọi người sinh hoạt


DSCF3660.jpg



Tiếng mọi người gọi nhau í ới phía dưới chợ vẫn không ngớt. Mình ngồi tầm 15 phút rồi kêu tính tiền, chai sữa đậu nành hình như có 4K thì phải? Mình hỏi cô chủ quán đường qua bờ bên kia để uống tiếp cử nữa. Bên ấy cũng có một quán cafe mà. Hai bờ được nối với nhau bằng một cây cầu xây bằng xi măng khá kiên cố, mặt trời vẫn chưa lên nhưng phía xa kia thì đã bắt đầu ửng hồng rồi....


DSCF3666.jpg



Mọi người vẫn tấp nập chèo thuyền qua lại dưới chân cầu...


DSCF3670.jpg



Ngồi kêu 1 ly cafe đen ra, ngắm những con thuyền xuôi ngược luồn lách tránh nhau trong con lạch nhỏ này, thỉnh thoảng thuyền này đụng thuyền kia tạo ra âm thanh nghe đục đục. Nhưng hình như không ai lưu tâm cả, họ cười đùa vang cả một góc nơi có ánh đèn sáng choang ngoài kia. Chị lái thuyền cũng đã quay trở lại, mình nhìn thấy chị ấy đang vừa chèo vừa nhìn dáo dác tìm nhanvan_hoang. Rồi chị cũng thấy mình đứng trên bờ, đang làm động tác hai tay đan chéo qua chéo lại. Phải xin phép bước qua vài chiếc thuyền mới trèo lên được thuyền của mình.

- "Vui không em? chắc lạ lắm hả"

- "Dạ, cũng vui lắm. Cũng hay mà, ai cũng vui vẻ hết"

- "Người nhà quê vậy mà, chị chở em ra nhánh kia xem các thuyền nó đậu dọc dọc bờ sông"

Thì ra có một nguyên tắc là ai tới sớm nhất thì sẽ chạy vào đoạn giữa sông tụ năm tụ ba ở đó sẵn, còn ai trễ giờ thì sẽ đậu sát bờ sông bên phải, bày hàng hóa ra, ai cần mua cái gì thì khi đi ngang qua sẽ tự động ghé vào mặc cả.Trời đã bắt đầu sáng hơn, mọi thứ trông rõ hơn một chút. Phía xa xa, màu hồng bắt đầu hồng nhiều hơn. Hồng, hồng chút nữa, rồi hồng thêm chút nữa...


DSCF3675.jpg



DSCF3679.jpg



DSCF3680.jpg



...mặt trời sắp nhú lên phái chân trời rồi...


DSCF3685.jpg
 
Kia rồi, chào ngày mới....


DSCF3687.jpg



Đón ánh bình mình đầu tiên trên sông mà lòng cứ nao nao, đầu óc nhẹ như không. Trời sáng hơn, mọi hoạt động cũng diễn ra nhanh hơn, các con thuyền cứ nối nhau chạy ào ào trên khúc sông này...


DSCF3686.jpg



DSCF3684.jpg



DSCF3682.jpg



Sau khi được chị lái thuyền đưa đi dạo thêm một vòng trên sông, tận hưởng không khí mát mẻ của buổi sáng, nhanvan_hoang mất phương hướng luôn, không biết cái bến đò mà mình xuất phát nằm ở vị trí nào...

- "Chắc mình về được rồi đó chị. Em tham quan cũng thỏa thích rồi. Có nhiều thứ độc đáo và lạ lẫm quá"

- "Để chị tắp vào"

Hóa ra bến đò nằm cách chỗ thuyền đang đậu tầm chục mét phía trước mặt. Hèn chi nhìn cái cây to cắm xuống mé sông đàng kia trông quen quen, sáng nay mình mới vịn vào nó để nhảy xuống thuyền mà. Leo lên quán của anh chị lái thuyền, mình ngồi nghỉ 1 chặp nữa, uống 2 chai sữa đậu nành cho lấy lại sức. Chị bạn ở Cam Ranh nhắn tin vào nói là chắc giờ này ku Nhanvan_hoang ngủ mất dép rồi vì sáng nay dậy sớm quá mà. He he he ngày còn dài mà ngủ chi sớm. Anh nông dân chủ động mời đi xe ôm anh chở ra bến xe Ngã Bảy, anh lấy 15K, mình không rành đường không áng chừng được dài ngắn thế nào nên chẳng biết trả giá làm sao. Bến xe Ngã Bảy buổi sáng tập nập người ra vào, xe bus xe đò đủ cả. Cũng như bao bến xe khác, đội quân bán hàng dạo cứ ập tới bạn khi bạn mới lơ ngơ bước vào trong bến. Hỏi thăm một chặp cũng có người dắt mình tới tận xe đi về Cái Tắc...


DSCF3689.jpg



Giá vé hình như là 15K hay sao ấy, nhanvan_hoang thử mặc cả 12K mà cũng không thành công. Mọi người trên xe dường như là khách quen của tuyến này, họ nói chuyện vui vẻ, cười đùa trên suốt tuyến. Mình phải dặn đi dặn lại là tới bến xe Cái Tắc thì kêu mình xuống, mình không biết đường đâu. Gió thổi hiu hiu mình ngủ gục lúc nào không hay cho tới khi bị đánh thức bởi tiếng ai đó la lên:

- "Bến xe Cái Tắc, chú em nào lúc nãy kêu xuống đâu? coi lại hành lý đi, sắp tới rồi"

Mở mắt ra thấy mình đang ở đâu đó cũng đông người lắm. Chà, có vẻ hôm nay là một ngày nắng đẹp đây. Bến xe Cái Tắc kia rồi...


DSCF3691.jpg
 
- "Bến xe Cái Tắc, chú em nào lúc nãy kêu xuống đâu? coi lại hành lý đi, sắp tới rồi"

Người miền Tây hiền hòa và chân chất lắm, mà lại tốt bụng nữa, lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ khách qua đường. Cách nói năng thì mộc mạc, thân tình và gần gũi. Ở miền Tây, bạn sẽ được giúp đỡ nhiệt tình khi bạn cần sự giúp đỡ.
 
Nhanvan_Hoang đi Ngã Bảy mà không cho anh hay, nếu không sẽ có người dắt em đi cho hết bảy ngã ở Ngã Bảy luôn:)

anh rắn ơi, vậy xí dụ mốt em cũng mún lang thang giống zị, em PM anh rắn ròi anh giới thiệu giúp em 1 thổ địa với nha? (beer)
 
Từ bến xe Cái Tắc bạn có thể đi thẳng về thị xã Vị Thanh, nhưng do nhanvan_hoang có cái bản đồ và cũng hỏi thăm bạn Trinh trước nên biết là xe này sẽ đi qua một vài nơi thắng cảnh.

- "Chị ơi, lát xe chạy qua di tích Tầm Vu cho em xuống"

Giá vé cho chặng này hình như 4-5K gì đó. Xe bon bon chạy, thi thoảng cũng dừng lại tại các trạm để trả hoặc đón khách. Khu di tích Tầm Vu nằm bên kia của một cây cầu bắc ngang qua dòng kênh nước chảy, trông khá lãng mạn. Phía trước cổng có mấy dân phòng trong trang phục áo xanh, mình cảm thấy rất an tâm đi lang thang xứ này vì chính quyến bố trí lực lượng bảo vệ ở tất cả những ngả giao thông lớn, các khu vực có khách tham quan. Nhanvan_hoang thấy đây là cách tổ chức rất hay, làm an lòng những người xứ khác tới đây du lịch. Hay đây là thời điểm trùng với lễ hội Lúa Gạo nên mới tổ chức chu đáo như vậy...


DSCF3694.jpg



Quần thể di tích nằm gọn trong một khu vực được bao quanh bằng rất nhiều loại cây cối xanh tươi. Bước qua cánh cổng là bạn cảm nhận ngay được sự yên tĩnh, không gian mát mẻ của nơi này. Phần chính của khu di tích này là một hồ sen lớn nằm bên tay phải, chính giữa là một tượng đài, phía sau tượng đài là một bức tường có trạm trỗ hình ảnh về trận chiến lịch sử Tầm Vu năm xưa....


DSCF3693.jpg



Nhanvan_hoang phải nói là kém nhất môn Lịch Sử, các sự kiện rồi ngày tháng chi tiết cho từng sự kiện, từng trận đánh làm khổ mình biết bao nhiêu khi còn đi học cấp dưới. Học như học vẹt, kiểu như nhớ thì nhớ hết còn quên một khúc là quên tất. Tấm bảng trắng phía dưới tượng đài có ghi lại đầy đủ 4 trận đánh Tầm Vu I, Tầm Vu II, Tầm Vu III, Tầm Vu IV.

"Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, nhân dân Cần Thơ đã cùng với cả nước tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh, trong đó trận Tầm Vu II (1946) và Tầm Vu III (1947) được coi là những trận đánh hào hùng mà lực lượng vũ trang Cần Thơ đã áp dụng thành công chiến thuật phục kích. Đến khi mở màn trận Tầm Vu IV, dưới sự chỉ huy của Khu 9, tôi nhận nhiệm vụ Trung đoàn trưởng Trung đoàn 122 cùng với Trung đoàn 123, 124, cùng với các lực lượng du kích, công an và dân công hỏa tuyến áp sát đồn Bảy Ngàn của Pháp để nã pháo. Lúc đó lực lượng ta áp dụng chiến thuật “Xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị” nhằm làm cho địch hoang mang hốt hoảng. Khởi đầu, lực lượng ta bố trí trận địa cách cầu Tầm Vu chừng vài trăm mét về phía Rạch Gòi, nhưng địch vẫn án binh bất động. Chiều 18-4 ta rút quân, nhưng sau đó lại bí mật bố trí lại trận địa. Sáng hôm sau, địch kéo quân vào nhưng vừa tới cầu Tầm Vu chúng đã xuống xe, thận trọng tiến từng bước một. Bên ta ém quân chờ địch quay về mới “công kỳ vô bị” và đợi cho pháo 105 ly lọt vào giữa trận địa mới ra lệnh phát hỏa địa lôi và nổ súng tấn công, quân ta hoàn toàn làm chủ chiến trường, diệt 14 xe quân sự, loại khỏi vòng chiến 100 tên, trong đó có tên chỉ huy trưởng, bắt sống 80 tên, thu 200 vũ khí các loại và khẩu trọng pháo 105 ly"


Ngồi buồn kể chuyện đánh Tây
Tầm Vu một trận diệt bầy xâm lăng
Sợ gì thiết giáp xe tăng
Quân ta cướp súng thần công kẻ thù.
(Sưu Tầm)


Sát ngay bên hông của khu di tích lịch sử văn hóa Tầm Vu là đường vào ngôi chùa Phước Thạnh hay Phước Thành gì đó (mình không nhớ chính xác tên). Hỏi người dân xung quanh có xa không, họ bảo chỉ cần đi theo đi theo con đường ấy là tới. Đây là một con đường nhỏ rợp đầy bóng cây mà bạn có thể dễ dàng bắt gặp ở bất cứ xóm làng nào ở khu vực miền Tây sông nước. Và kia là cây cầu nối 2 bờ kênh....


DSCF3696.jpg



Có con thuyền chạy bằng chân vịt vừa mới đi qua đây, tiếng động cơ "tạch tạch tạch..." của nó như muốn phá vỡ sự yên tĩnh của nơi đây, dù bây giờ mới chỉ là tầm 9h sáng....


DSCF3699.jpg



Nhà ai sát con kênh cũng có 1 cái cầu nhỏ như vậy bắc ra bờ kênh, mọi người có thể ra ngồi giặt đồ, rửa tay chân....


DSCF3697.jpg
 
Qua bên kia cầu có tấm bảng hướng dẫn rẽ trái là đường đi tới chùa. Tiếng chim hót líu lo trên cây, ánh nắng vàng trải nhẹ lên con đường, rồi đâu đó trong vườn đàn gà tranh nhau ăn đuổi nhau chạy quanh quanh kêu inh ỏi....Một bức tranh quê yên bình mà nếu bạn chỉ đọc báo hay xem tivi thì chắc không cảm nhận hết được cái hồn của nó...


DSCF3703.jpg



DSCF3709.jpg



DSCF3713.jpg



Rồi cũng thấy được vài cư dân của cái xóm nhỏ này, họ cứ lặng lẽ với công việc hàng ngày, không hề để ý tới những gì đang diễn ra xung quanh....


DSCF3702.jpg



DSCF3707.jpg



Một mình một balo, nhanvan_hoang cứ bước tới bước tới. Mà sao đi hoài không thấy có ngôi chùa nào cả, hỏi vài em học sinh đi ngang qua thì họ nói là chưa nghe tên qua. Thôi quay về cho chắc ăn, đi một hồi lạc thì lại mất công. Quay đầu trở ra lộ lớn, nhìn thấy cái biển đón xe bus nằm cách chừng 50m. Ah, có một quan nước nằm sát chỗ đón xe, sao hôm nay ngày lễ mà quán không có ai cả. Dàn cây leo trước quán đẹp quá, cái nắng như muốn dịu hẳn....


DSCF3715.jpg


Làm một trái dừa cho có năng lượng. Mình nhờ cô chủ bổ quả dừa ra, mình thích nhất là ăn phần thịt mềm mềm bên trong...


DSCF3716.jpg
 
anh rắn ơi, vậy dụ mốt em cũng mún lang thang giống zị, em PM anh rắn ròi anh giới thiệu giúp em 1 thổ địa với nha? (beer)

Nếu ở Ngã Bảy hay Long Xuyên, Cam Ranh thì được . Chổ khác ở miền Tây thì giới thiệu cho em "anh rắn" nhé :D:LL.

Mấy cái chổ tô đỏ mỗi chổ phạt một lần nhe em. :T:T

Spam tí nhe nhanvan_hoang
 
Last edited:
Phải chạy ra chạy vô mấy lần mới bắt được xe bus, lúc thì xe đông quá vì người dân ở các tỉnh lân cận tấp nập đổ về Vị Thanh để đón chờ khai mạc lễ hội Lúa Gạo tối nay, lúc thì xe chật cứng mấy anh chị công nhân hối hả về nhà sau giờ tan ca buổi sáng. Nhanvan_hoang sẽ xuống tiếp trạm ở khu du lịch sinh thái Tây Đô...


DSCF3735.jpg



Mình khá thất vọng về khu du lịch này, nó không mang nhiều nét đặc trưng của vùng sông nước miền Tây, cách bài trí sắp đặt cảnh vật bên trong thì khá là đơn điệu. Bạn cũng có thể bắt gặp cảnh bài trí tương tự ở Suối Tiên, Đầm Sen hay khu Văn Thánh. Mình chỉ thích nhất các cảnh về thiên nhiên xanh mát, nhẹ nhàng....


DSCF3724.jpg



DSCF3725.jpg



DSCF3730.jpg



DSCF3733.jpg



Dạo quanh quanh một chặp, mình trở ra, lại tiếp tục tìm trạm xe bus để về lại Vị Thanh. Trời nắng quá, nhanvan_hoang chạy qua quán nước bên kia đường uống cho mát.


DSCF3736.jpg



Đúng nguời miền Tây chất phác, nhanvan_hoang uống chai sữa đầu nành hút điếu thuốc có mấy ngàn mà ông chủ quán chịu khó lâu lâu đội cái nón che nắng chạy ra trông coi có chiếc xe bus nào qua không để bắt cho mình vì quán nằm trái đường với chiều xe bus mà. Cảm kích trong lòng không biết tả sao cho hết, họ giúp mình một cách tự nhiên tới nỗi như đó là việc mà họ phải làm vậy. May mắn mình lên đựoc một chiếc xe đưa đón công nhân của một công ty nào đó, họ chở mọi người về Vị Thanh để nghỉ trưa, xe rộng rãi, mát mẻ, máy lạnh chạy ù ù trên đầu.
Về tới Vị Thanh cũng đầu giờ trưa rồi, lúc này cái đói và mệt mới cảm nhận được. Từ chỗ trả khách, mình đi bộ tà tà đường Nguyễn Công Trứ, nhìn vào văn phòng của Trinh thì thấy đóng cửa kín mít. Chắc tất cả rủ nhau đi ăn cơm trưa cả rồi. Hotel của mình nằm trên đường Nguyễn Thái Học, sát cạnh có quán bán bún phở gì đó. Mình đói quá kêu chai beer và tô bún xào cho dễ nuốt. Ăn xong về tắm rửa nghỉ ngơi chiều ra tham quan lễ hội, mang tiếng xuống tới đây trùng mùa lễ hội mà không biết gì thì nghe cũng kì kì....


DSCF3738.jpg
 
Mình ngồi tầm 15 phút rồi kêu tính tiền, chai sữa đậu nành hình như có 4K thì phải?

...Leo lên quán của anh chị lái thuyền, mình ngồi nghỉ 1 chặp nữa, uống 2 chai sữa đậu nành cho lấy lại sức...

..nhanvan_hoang uống chai sữa đầu nành hút điếu thuốc

nhanvan_hoang là tín đồ của sữa hay sao?
Ông đi đâu cũng uống sữa, uống riết như "công tử sữa"...
Chưa đi Côn Đảo mà nghe ổng đòi mua vài hộp sữa đem theo ra ngoải uống, sợ ngoài Côn Đảo không có bán sữa. Ổng nói nếu không có sữa là ổng sẽ không có sức lực để làm gì hết...:shrug:
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,571
Bài viết
1,153,754
Members
190,130
Latest member
lam_phuotthu
Back
Top