Ăn xong vào ngủ ngon, lều mate của mình sáng dậy complain, vào trong lều đều pa liền, máy móc rú ầm ầm -> hiện tượng này bình thường thôi, mệt là cứ kéo gỗ à
Có 1 cái rất oải là bữa sáng mới dậy, tính ngủ thêm tí lấy sức, mà cái đt mình hẹn giờ 5h20 thế là nó réo, réo xong thì để sát lều Cỏ 3 lá, cỏ nghe thấy thế là dậy luôn rùi, khua chiên khua miệng thúc mọi người dậy

. Hic, ráng thêm tí nữa luôn mà cũng ko ngủ đc
Xong là tới màn ăn sáng, khá là phê, màn này ko phải ăn hủ tiếu hay bún bò gì, mà cảm giác cũng rất cool, mặc dù ko đánh răng từ tối qua nhưng ko vướng bận gì, ăn luôn.
làm luôn mấy khúc bánh mì + cơm cháy + phô mai, là xong.
Tới màn oải nhất tới giờ vẫn nhớ là vác hành lý đi tiếp, cỏng thêm em balo, lều, xong đi luôn, leo lên đỉnh là khúc cực dựng đứng, cái chân thật là mỏi ->
rút kinh nghiệm lần sau, phải dậy tập thể dục->khơi đổng trước khi đi, mang vác đồ
Leo núi ông Trịnh xuống núi run chân, có lẽ do chưa quen cảm giác, đi riết qua núi Dinh thì lên xuống đều nhau, đều mỏi như nhau nhưng ko run chân.
Thường ngày tập thể dục tuần 2 buổi, 1h/buổi nhưng -> Có lẽ đợt này là đợt tập thể dục đặt biệt nhất so với thường ngày. Cũng vì lý do này mà có lẽ bệnh cảm đang tồn tại, đã bị tiêu diệt bởi sức nóng liên tục, và xông hơi liên tục trên suốt quãng đường.
Mà cũng nhờ có co_gay và chi thu tiếp cho 2 viên C, dù ko nhiều năng lượng nhưng cũng là động lực tinh thần, có thể ko lo lắng về thể trạng. Bi giờ sức khỏe bênh cảm thì 90% tiêu diệt, chân mọi thì đỡ đc 70%. bóp vào còn hơi đau đau tí. Ko biết mọi người thế nào.