What's new

[Chia sẻ] Hồ Lugu và huyền thoại Nữ nhi quốc - Lệ Giang, Shangrila, Đại Lý

Chuyến đi đã kết thúc từ hơn 1 tháng, vậy mà giờ mới viết được vài dòng. Năm mới đến, chả có gì cho nhà ta, ngoài một topic này vậy.

Từ lâu rồi, đọc bài viết của nhà báo Nguyên Bình về "hồ Lugu trên cao nguyên Minh Châu", rồi lại nhớ topic kêu gọi đi của bác Kận (hình như thế) cách đây 2 năm, giờ trôi đâu đâu. Thế mà rốt cuộc 3 người cũng đến nơi đó.

Tìm trên mạng thông tin "Cao nguyên Minh Châu", nhưng chả có cái cao nguyên nào tên như thế cả. Thì ra cả cụm từ đó có nghĩa là "Viên ngọc sáng trên cao nguyên", tức là để ví hồ Lugu như một viên ngọc. Chứ làm gì có cái cao nguyên Minh Châu nào đâu ! Té ra nhà báo cũng dịch hớ thôi...


Thực ra thì hồ Lugu cũng chỉ là một điểm trong hành trình dài Đại Lý - Lệ Giang - Lugu - Shangrila của bọn tớ thôi, nhưng mấy cái kia mọi người đi nhiều rồi, có mỗi hồ Lugu là mới...
 
Last edited:
Thúc Hà

Ong và Chít

picture.php


đùa chứ bạn Medi làm lộ hết cả hàng mình với Chít.Hị hị, thôi chả dấu làm giề, chuyến này mềnh mần tay cả 2 giai rồi. Black em, susu em, 2 đứa đi ra chỗ khác chơi nhá!
 
Last edited:
Thúc Hà

Ong đến đúng lúc

picture.php


Bạn Medi nỡ nòng lào dìm hàng, nâng "chị Ong" lên lại hạ "chị Ong" xuống làm các mem tẻ tung mong manh đang đem lòng iu mến chị Ong hoang hết cả mang còn mềnh thì ê hết cả phao câu :)). Mà hổng hỉu sao mềnh lại hớn ha hớn hở thế nhở?? :shrug: En ni wei, ánh sáng hơi bị chuẫn, sáng đúng chỗ cần sáng. :))
 
@Ong

Ong lổi tiếng thế ai mà dìm Ong được

Mình đang ngắm nghía, bạn Ong tự nhiên xuất hiện và lọt vào khuôn hình đấy chứ :D

Ưng tấm ảnh này ko để đâu cho hết được, hihi
 
Last edited:
Mình cũng thích tấm này :))
Rất hợp với khuôn mặt và màu áo của cô Tỉ, khéo sắp được tuyển đóng "Thu Cúc đi kiện" tập 2 ;)
 
Những ngày đông nắng vàng rực rỡ


Một chuyến đi đã tính từ khá lâu rồi nhưng mà phải đến ngày cuối cùng hắn mới nói được là “đi…”
Tưởng chừng không thực hiện nổi vì chuyện này chuyện kia nhưng rồi đâu cũng vào đó khi lòng mình đã muốn.

Vội vã chuẩn bị các thứ rồi lao ra ga
Bắt đầu thấy “mùi” đi lại. Sân ga lố nhố người. Ba lô… túi xách… vài người đưa tiễn nhau…

300km lắc lư trên tàu Hà Nội – Lao Cai
Qua cửa khẩu, phì cười vì cái nhà vệ sinh “mỗi người 5 hào không có giấy”
Một hồi đi lại sau này hắn nhận thấy rằng người Trung Quốc rất coi trọng chuyện ăn mà có vẻ không để ý đến việc * cho lắm. Hắn phải viết một bài về “văn minh chuồng chồ” này mới được.

Tiếp tục khoảng 600km bằng ô tô từ Hà Khẩu đi Côn Minh
Bữa cơm “bụi” đầu tiên trên đất Trung Hoa trong giá lạnh cũng ngon ngon.
Cô bé nhân viên nhà ga Côn Minh duyên dáng và thật nhiệt tình. Không những chỉ dẫn đâu vào đó mà còn chạy đi mua giúp đồ rồi mua mì, lấy hộ cả nước sôi nữa chứ. Sao lại hay thế nhỉ ? Dễ thương chết đi được.
Những ngày tiếp theo nói chung các bạn Trung Quốc dễ chịu hơn nhiều so với những gì hắn thấy từ chuyến đi Quảng Châu đã lâu lắm rồi.

Mần tiếp 300km đến Đại Lý trên một chiếc xe có giường nằm
Trong cái hộp gò bó “thơm tho” hết hồn, người hắn như bị ỳ ra vì nằm và ngồi lâu quá mà chưa được “bung” ra để đi. Sự háo hức như đang bị giam cầm.

Cuối cùng thì cũng đến Lệ Giang – điểm đầu tiên trong lịch trình sau khi “nuốt” thêm 160km nữa.
Hắn bước chân trên những phiến đá rất đặc biệt trong không gian phố xá ở Lệ Giang mà vẫn nghe tiếng nước róc rách len lỏi trong thành phố cổ kính…mới được xây dựng lại cách đây không lâu sau một trận động đất tơi tả.
Dòng nước trong vắt mát lạnh mang theo linh hồn núi non đến trước từng căn nhà và có lẽ nó cũng quan trọng như máu trong huyết quản của nhiều thế hệ người dân nơi đây. Không có dòng nước này, Lệ Giang nên mang một cái tên khác.
Lang thang một hồi, ở góc nào đó, sẽ lại thấy hiện ra đỉnh Tuyết Sơn trắng xóa trên bầu trời xanh ngăn ngắt.

Mười mấy cây số chổng mông đạp xe đến Thúc Hà mà nhiều đoạn đường là những phiến đá gồ ghề. Ê ẩm hết cả bộ ấm chén. Cả hội cười lăn
Thúc Hà có những nét khá giống Lệ Giang. Vẫn là không khí đó, vẫn là những nét kiến trúc đó nhưng thoáng đãng hơn nhiều.
Không khí mát lạnh trộn với nắng ấm đãi hắn một cảm giác thật sảng khoái.

Lệ Giang – Hồ Lugu 270km
Dã qùy nở vàng rực trên những khúc đường mới làm uốn lượn cùng đồi núi.
Lá vàng rải trên đường mà hai bên là hai vệt trắng tinh khôi nổi bật như dải lụa mềm mại. Cả hội “thảo luận” xem nên diễn tả lá vàng rơi thế nào nhỉ ? Những chiếc lá giẫy đành đạch rồi quăng mình theo gió từ bên này sang bên kia đường ... Lại cười sảng khoái
Cảnh đãi người thật hào phóng và người cũng có khi xuống xe “vãi” lại cảnh.

Máy ảnh được lôi ra “bắn” ầm ầm trên xe

Đến hồ Lugu, một không gian thiên nhiên hiện ra. Cây cối nhiều màu sắc lặng im trong hoàng hôn. Chim chóc đầy trên hồ và chỉ thơ thẩn đâu đó vài bóng người.
Những mỏi mệt của đêm ít ngủ và ngày di chuyển nhiều có vẻ đã ngấm, nhưng khi đến đây nó hầu như tan biến. Cả hội lại thuê xe đạp lượn loanh quanh.

Anh chủ quán ăn vui tính mang rượu ra mời.“Chuyện trò” với nhau bằng cử chỉ, bằng ánh mắt và những nụ cười thân thiện. Cái lạnh đang xuống càng lúc càng nhiều trên hồ nhưng hắn cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Quán vắng, khách càng được qúy hơn hay sao ấy nhỉ ? Rồi anh ta “rủ” đi xem múa và cả hội lại có một trận nhảy nhót tưng tưng.

Một giấc ngủ sâu nhất kể từ hôm đi làm hắn tỉnh hẳn ra. Sáng sớm, cả hội cuộn mình trong chăn nhìn ra ngoài cửa sổ…Sóng hồ như đang mơn man sát nơi hắn nằm. Hắn bật nhạc, những giai điệu quen thuộc vang lên da diết…
Một chú mèo co ro trong giá lạnh, những cánh chim dập dìu trên mặt hồ ngun ngút sương khói, vài khách du lịch đi qua vẫy chào thân thiện và nắng sớm đã thấp thoáng trên cây…
Đã có bao nhiêu sáng hắn thức dậy trong vòng vây của bốn bức tường và một mảnh trần nhà tẻ ngắt vì thế mà buổi sớm này, trong khung cảnh này thật đặc biệt. Bao nhiêu ký ức trở về tràn ngập tâm hồn kẻ lữ thứ…

Hắn ngỡ ngàng như vừa lạc vào “một buổi sáng không có trong sự thật”

Hắn cứ muốn nằm mãi ở đây mà thả hồn theo những suy nghĩ của riêng mình…
Nhưng không thể cưỡng lại được, ngoài kia quyến rũ quá, phải dậy xách máy ảnh ra thôi
 
Từ Lệ Giang đi Shangri-La 250km

Cả hội hết “ồ” lại đến “à” trên đường chiều rực rỡ. Lòng người như say với ánh nắng óng ánh trên những hàng cây cuối Thu…
Chiều đã buông, nắng tắt thật nhanh và ánh trăng đã sẵn sàng từ lúc nào.

Cả hội ngồi ở cuối xe
Một người lên tiếng: không biết đã bao lần mình đi những chuyến xe đêm thế này rồi nhỉ ?

Hứng chí, nghêu ngao:
“tháng tháng năm năm trôi qua, gió tuyết mưa rơi sương sa, thảo nguyên bát ngát…
dù thời gian có xóa đi bao ước vọng…”

Hóa ra khi đi, hắn lại nhớ nhiều hơn lúc ở nhà
Hắn ngồi đây giữa những người bạn thú vị và chu đáo. Hắn thấy mình thật hạnh phúc

Ơ, sao cứ đi mãi thế này nhỉ ?

“bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
rọi suốt trăm năm một cõi đi về…”

Thỉnh thoảng có vài người đi cùng xe ngó xuống, chắc họ nghĩ mấy đứa này “bị làm sao” ?

Kệ chứ !

Hát hết bài nọ đến bài kia rồi chuyển sang xuyên tạc:

“bao nhiêu năm rồi quần vẫn không chun
mua chun đi thôi cho quần khỏi tụt…”

Rồi “sáng tác” tại chỗ luôn:

“nhắm mắt, chợt thấy một cái gì cứng nhắc, và trong lòng bỗng nhiên thắc mắc…”

Chết cười !

Xe vẫn chạy
Ngoài kia trăng sáng quá và phía dưới hẳn là vực sâu hun hút
Nhích một chút cửa kính xe, giá lạnh ùa vào
Hơi hướm Shangri-La cuối cùng cũng đã thấy

Sì sụp một món gì đó nóng hổi chua chua, cay cay có vẻ phổ biến của người Tạng ở nơi đây mà chẳng biết gọi tên là gì. Tự nhiên hắn “thắc mắc”: người Bạch ở Đại Lý mà lấy người Tạng ở Shangri-La thì đẻ con ra là người gì nhỉ ?

Hắn chui vào Internet ở quán, nhất định phải viết vài câu dù ngắn ngủi

Shangri-La lạnh
Băng bám trắng tinh trên cây cỏ lúp xúp ven đường. Nhưng trời cứ xanh và nắng vẫn làm cho da dẻ đỏ au

Shangri-La tĩnh lặng
Tưởng chừng như ánh trăng len cả vào những kẽ đá trên đường

Shangri-La vùng đất tâm linh
Có vẻ như “Phật giáo quốc doanh” không lấn át nổi

Những con quạ kêu quác quác bay rợp trời tu viện được mệnh danh là tiểu Lhasa này. Ở đây người ta quan niệm con quạ đen đủi lại đem đến những điều may mắn.

Sau một ngày đêm ở Đại Lý, cả hội quay lại Côn Minh rồi trở về trên chuyến tàu đi Vân Nam vào lúc hoàng hôn. Ngoài cửa sổ tầu hỏa, chiếc máy bay vẽ một vòng cung khói trắng ôm lấy mặt trời đỏ lựng. Lại thêm một hình ảnh đẹp khắc sâu vào ký ức…

Qua Hữu Nghị quan vào Lạng Sơn, gần 4000km rong ruổi trên đường sắp kết thúc, nhịp sống thường ngày lại đang chờ đợi…
 
Last edited:
Bạn Ong đi đâu cũng thèm Trai. Đến Lệ Giang bạn ấy thử Trai Lệ Giang, ở ShangriLa bạn ấy nếm Trai ShangriLa, tới Lugu Ong thưởng thức Trai Lugu, về Đại Lý Ong cũng chẳng tha cho Trai Đại Lý :))

Về Vietnam rồi Ong có còn thèm Trai nữa không Ong ?
 
Bạn Ong đi đâu cũng thèm Trai. Đến Lệ Giang bạn ấy thử Trai Lệ Giang, ở ShangriLa bạn ấy nếm Trai ShangriLa, tới Lugu Ong thưởng thức Trai Lugu, về Đại Lý Ong cũng chẳng tha cho Trai Đại Lý :))

Về Vietnam rồi Ong có còn thèm Trai nữa không Ong ?


Bạn medi này hiểm quá, lộ hết hàng chị Ong.:D Chịp, bạn chót lộ ra rồi thì mềnh cũng đành ủn ỉn tâm sự là trong các thứ trai đã thử,mình thấy trai Lệ Giang nuột nhưng ứ thơm tho. Trai Lugu ngọt ngào & tinh khiết nhưng cũng khó xơi phết. Túm lại mềnh là mềnh vưỡn thích trai Việt Nam, hơi dai nhưng được cái thịt chắc nịch (c). Gớm chửa, vừa nhắc đến đã đổ 3` nó mồ hôi lưỡi roài :D
 
Last edited:
Lugu, Lugu...


Sau khi leo hết con đèo đá quanh co, con đèo rất giống đường lên Tam Đảo, với núi cao, thông xanh, đường bắt đầu đổ xuống.

Như hiểu ý những du khách phương xa mong được ngắm hồ Lugu, anh tài xế dừng xe lại bên đường, nơi có đài ngắm cảnh toàn hồ Lugu tuyệt đẹp...

...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,637
Bài viết
1,154,246
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top