hanahan
Phượt quái chiêu
Tháng 8 năm 2010...
Sài Gòn gió nhẹ, thỉnh thoảng có vài cơn mưa rả rích đến nao lòng. Nhận được tin buồn từ một người bạn phương xa, tự nhiên thấy cũng bâng khuâng đến lạ, mà chẳng hiểu sao những lúc gọi là "trở chứng" thế này, tôi lại muốn... đi đâu đó xa xa Sài Gòn một chút. Tự hỏi nên lên núi hay xuống biển đây? Nguyên một danh sách được đặt ra: Phan Thiết, Phan Rang, Mũi Né, Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt, Madagui đi hết trơn rồi. Huế, Đà Nẵng, Hội An cũng đi luôn rồi, mà lại xa Sài Gòn quá. Đi đâu? Đi đâu và đi đâu? Tôi lại là đứa thường xuyên bị bức bách trong việc tìm chỗ đi chơi, nhiều lúc cuối tuần bạn bè rủ nhau rồi hỏi ý kiến thì tôi chỉ biết lắc đầu "chả biết đi đâu". Cơ mà lần này dòng máu ham du lịch nó lại trỗi dậy, kết quả cuối cùng là lên núi tu "tâm dưỡng tánh" xem ra có vẻ hợp nhãn hơn. Rủ rê được vài người bạn, sắp xếp công việc ổn thỏa, vậy là lên đường đến Đà Lạt.
Sau vài thủ tục gọi điện đặt vé Phương Trang và đặt phòng ở Kim Tuyến (15D Lý Tự Trọng) thì mỗi đứa chúng tôi thiệt hại hết 260 ngàn vé xe đi về và tiền phòng là 60 ngàn/người/đêm. Tôi rất thích hai bác gia chủ ở khách sạn này vì họ nhiệt tình và dễ thương, và cho dù là ngày thường hay ngày lễ thì giá phòng 4 người ở vẫn chỉ là 240 ngàn/đêm. Lý Tự Trọng cũng là một con đường gần chợ Đà Lạt hơn khách sạn Xuân Hương mà thời festival hoa tôi đã đi.
Trải qua một đêm vật vờ trên xe, chúng tôi đến Đà Lạt lúc 5h sáng, bác chủ mở cửa sớm cho chúng tôi vào nhận phòng và ngả lưng. Hít thở cho căng đầy lồng ngực cái không khí mát mẻ của phố núi, chúng tôi thuê xe máy với giá 80 ngàn/ngày (xe số) hoặc 100 ngàn/ngày (xe tay ga) rồi tự đổ xăng để vi vu Đà Lạt. Bữa sáng của chúng tôi là hủ tiếu Dì Sáu ở gần đó, nói chung khá ngon.
Hồ Xuân Hương đang bị tháo cạn nước nên trở thành một bãi đất trống với "vịt" nằm ngổn ngang. Nhìn khung cảnh này mà có cảm giác giống như trái tim của Đà Lạt đang bị nạo vét trống trơn vậy (cũng may là Tết 2011 hồ đã có nước trở lại)
Sài Gòn gió nhẹ, thỉnh thoảng có vài cơn mưa rả rích đến nao lòng. Nhận được tin buồn từ một người bạn phương xa, tự nhiên thấy cũng bâng khuâng đến lạ, mà chẳng hiểu sao những lúc gọi là "trở chứng" thế này, tôi lại muốn... đi đâu đó xa xa Sài Gòn một chút. Tự hỏi nên lên núi hay xuống biển đây? Nguyên một danh sách được đặt ra: Phan Thiết, Phan Rang, Mũi Né, Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt, Madagui đi hết trơn rồi. Huế, Đà Nẵng, Hội An cũng đi luôn rồi, mà lại xa Sài Gòn quá. Đi đâu? Đi đâu và đi đâu? Tôi lại là đứa thường xuyên bị bức bách trong việc tìm chỗ đi chơi, nhiều lúc cuối tuần bạn bè rủ nhau rồi hỏi ý kiến thì tôi chỉ biết lắc đầu "chả biết đi đâu". Cơ mà lần này dòng máu ham du lịch nó lại trỗi dậy, kết quả cuối cùng là lên núi tu "tâm dưỡng tánh" xem ra có vẻ hợp nhãn hơn. Rủ rê được vài người bạn, sắp xếp công việc ổn thỏa, vậy là lên đường đến Đà Lạt.
Sau vài thủ tục gọi điện đặt vé Phương Trang và đặt phòng ở Kim Tuyến (15D Lý Tự Trọng) thì mỗi đứa chúng tôi thiệt hại hết 260 ngàn vé xe đi về và tiền phòng là 60 ngàn/người/đêm. Tôi rất thích hai bác gia chủ ở khách sạn này vì họ nhiệt tình và dễ thương, và cho dù là ngày thường hay ngày lễ thì giá phòng 4 người ở vẫn chỉ là 240 ngàn/đêm. Lý Tự Trọng cũng là một con đường gần chợ Đà Lạt hơn khách sạn Xuân Hương mà thời festival hoa tôi đã đi.
Trải qua một đêm vật vờ trên xe, chúng tôi đến Đà Lạt lúc 5h sáng, bác chủ mở cửa sớm cho chúng tôi vào nhận phòng và ngả lưng. Hít thở cho căng đầy lồng ngực cái không khí mát mẻ của phố núi, chúng tôi thuê xe máy với giá 80 ngàn/ngày (xe số) hoặc 100 ngàn/ngày (xe tay ga) rồi tự đổ xăng để vi vu Đà Lạt. Bữa sáng của chúng tôi là hủ tiếu Dì Sáu ở gần đó, nói chung khá ngon.
Bình minh của thành phố Đà Lạt
Trời đã hửng sáng
Dòng người đi về cũng khá tấp nập...

Trời đã hửng sáng


Dòng người đi về cũng khá tấp nập...

Hồ Xuân Hương đang bị tháo cạn nước nên trở thành một bãi đất trống với "vịt" nằm ngổn ngang. Nhìn khung cảnh này mà có cảm giác giống như trái tim của Đà Lạt đang bị nạo vét trống trơn vậy (cũng may là Tết 2011 hồ đã có nước trở lại)

Last edited: