deptrainhatlang
Phượt thủ
Sáng hôm cuối cùng, anh dậy muộn nhất trong các xế chắc là hơn 2h, cũng ngủ được hơn năm tiếng rồi còn gì, hồi được người cho cung đường dài nhất ngày hôm nay. Chuẩn bị đồ buộc lên xe, nổ máy con xế chạy cho lành.
2h45' cả đoàn bắt đầu xuất phát.
Lại chạy đêm, trời mát cũng thú vị vì chưa chạy buổi sáng sớm như thế này bao giờ, cứ chạy hướng về phía thủy điện, đường cụt rồi, tìm không có đường xuống. Rồi có một bác tay đèn pin, tay dao dài xuất hiện, chắc là bảo vệ. Nhầm đường rồi phải quay lại thôi, con dao dài thế kia thôi lượn cho nhanh thôi.
Con dao dài gấp đôi con dao này thì càng xa nó càng tốt
Rồi lại phát nữa nhầm đường, cũng may hai lần nhầm đều là những đoạn ngắn, cũng chẳng sao đi thế này nhầm đường là chuyện thường rồi. Trời tối qua mưa, những con dốc ướt nhép lao xuống cũng run tay, khổ nhất là lúc biết nhầm đường mà con xe lại đang xuống được giữa dốc, bác trưởng còn có người kéo, em loai hoay mãi mới xoay sở quay đầu xe lại được.
Phải qua hai con cầu treo bằng gỗ, lắc thì ớn người, trời mưa, cài số 1 mà vẫn kinh. Cầu treo đầu tiên, dây bảo vệ cao chắc được nửa mét, với đà số 1 con xe của anh chắc chắn là đủ sức phi xuống suối nếu lạc tay. Kệ phóng đi, cứ để hai chân trên chỗ để xe, anh cứ phóng hơi lạc tay nhưng không sao. Rồi em cầu treo thứ hai, ai cũng ngại qua trước, ai đó kêu lên ai đi trước đi. Để anh, máu liều và điên trong anh nổi lên. Em xuống nhé. Ko cần cứ ngồi đấy. Thấy cái dây bảo vệ cũng cao anh cũng đỡ sợ, nhưng anh đã đánh giá nhầm. Sĩ sĩ lên, không chịu chống hai chân giữ thăng bằng, anh cứ để hai chân trên chỗ để, cài số 1 anh buông côn. Nửa cầu đầu không sao, còn một phần ba bắt đầu lắc ác cộng vơí trời mưa trơn, mỗi nhịp lắc xe đang ở giữa bánh trước trượt văng ra mép cầu, không nhanh thì rơi mất, kệ cụ cứ liều phóng nhanh, buông côn tăng ga, cầu lắc thêm hai nhịp nữa bánh xe văng ác nhưng vẫn chưa chạm vào dây bảo vệ, gần đến rồi mép cầu bên này rồi, anh buông côn nốt xe vọt lên sang bên này rồi hú hồn chắc lắc nhịp nữa có khi là đi. Sau này mới biết gần đến cầu thiếu mất một tấm ván có khi lúc ấy phóng chậm lại chả đi ở chỗ ấy đấy chứ. Ơn giời may thật, biết chẳng thể nói tài được, chỉ biết vẫn luôn cần một chút may mắn.
Có một con suối, ở giữa suối có khi sâu hơn nửa mét ấy chứ, cứ ngồi yên cẩn thận để đấy anh, lò dò thế nào gần sang bở bên kia mà xe lại tụt sâu hơn rồi bánh sau đứng yên ở cái hố ấy, ngập quá nửa ống đồng dù để chân trên bàn đạp rồi, toàn đá cuội nguy to, có mà chống chân thì toàn sỏi cuội chắc là ngã lăn quay thôi, chẳng còn cách nào cả anh buông côn rồ mạnh ga với hy vọng nhỏ nhoi thôi, cũng may con xe vọt lên được rồi phi lên bờ, thêm một lần nữa ăn may vì nó đang cõng gần tạ ba rồi
.
2h45' cả đoàn bắt đầu xuất phát.
Lại chạy đêm, trời mát cũng thú vị vì chưa chạy buổi sáng sớm như thế này bao giờ, cứ chạy hướng về phía thủy điện, đường cụt rồi, tìm không có đường xuống. Rồi có một bác tay đèn pin, tay dao dài xuất hiện, chắc là bảo vệ. Nhầm đường rồi phải quay lại thôi, con dao dài thế kia thôi lượn cho nhanh thôi.
Con dao dài gấp đôi con dao này thì càng xa nó càng tốt

Rồi lại phát nữa nhầm đường, cũng may hai lần nhầm đều là những đoạn ngắn, cũng chẳng sao đi thế này nhầm đường là chuyện thường rồi. Trời tối qua mưa, những con dốc ướt nhép lao xuống cũng run tay, khổ nhất là lúc biết nhầm đường mà con xe lại đang xuống được giữa dốc, bác trưởng còn có người kéo, em loai hoay mãi mới xoay sở quay đầu xe lại được.
Phải qua hai con cầu treo bằng gỗ, lắc thì ớn người, trời mưa, cài số 1 mà vẫn kinh. Cầu treo đầu tiên, dây bảo vệ cao chắc được nửa mét, với đà số 1 con xe của anh chắc chắn là đủ sức phi xuống suối nếu lạc tay. Kệ phóng đi, cứ để hai chân trên chỗ để xe, anh cứ phóng hơi lạc tay nhưng không sao. Rồi em cầu treo thứ hai, ai cũng ngại qua trước, ai đó kêu lên ai đi trước đi. Để anh, máu liều và điên trong anh nổi lên. Em xuống nhé. Ko cần cứ ngồi đấy. Thấy cái dây bảo vệ cũng cao anh cũng đỡ sợ, nhưng anh đã đánh giá nhầm. Sĩ sĩ lên, không chịu chống hai chân giữ thăng bằng, anh cứ để hai chân trên chỗ để, cài số 1 anh buông côn. Nửa cầu đầu không sao, còn một phần ba bắt đầu lắc ác cộng vơí trời mưa trơn, mỗi nhịp lắc xe đang ở giữa bánh trước trượt văng ra mép cầu, không nhanh thì rơi mất, kệ cụ cứ liều phóng nhanh, buông côn tăng ga, cầu lắc thêm hai nhịp nữa bánh xe văng ác nhưng vẫn chưa chạm vào dây bảo vệ, gần đến rồi mép cầu bên này rồi, anh buông côn nốt xe vọt lên sang bên này rồi hú hồn chắc lắc nhịp nữa có khi là đi. Sau này mới biết gần đến cầu thiếu mất một tấm ván có khi lúc ấy phóng chậm lại chả đi ở chỗ ấy đấy chứ. Ơn giời may thật, biết chẳng thể nói tài được, chỉ biết vẫn luôn cần một chút may mắn.
Có một con suối, ở giữa suối có khi sâu hơn nửa mét ấy chứ, cứ ngồi yên cẩn thận để đấy anh, lò dò thế nào gần sang bở bên kia mà xe lại tụt sâu hơn rồi bánh sau đứng yên ở cái hố ấy, ngập quá nửa ống đồng dù để chân trên bàn đạp rồi, toàn đá cuội nguy to, có mà chống chân thì toàn sỏi cuội chắc là ngã lăn quay thôi, chẳng còn cách nào cả anh buông côn rồ mạnh ga với hy vọng nhỏ nhoi thôi, cũng may con xe vọt lên được rồi phi lên bờ, thêm một lần nữa ăn may vì nó đang cõng gần tạ ba rồi