Hay đấy chứ đâu phải không. Vì bài ca cái nào (beer). Nhiều lúc thấy rằng mình cũng phục mình thật

. Bài ca nhẹ nhàng như một bản ballad êm dịu, đầy ngọt ngào và sâu lắng. Có giống vị của
Socola trong ngày 14 tháng 02 không nhỉ?
Gọi chệch đi là bông hoa nắng cũng thấy hay hay, vì chỉ có một người hiểu là hoa gì

. Còn đừng hỏi nắng mong mong là gì:shrug:, anh cũng không biết đâu

. Cái cảm giác làm xong bài ca chỉ duy nhất thêm có một người hiểu được, "điều đấy không tuyệt vời sao?" Bõ công ngồi thì thầm méo mồm, mỏi tay múa bàn phím.
Cảm xúc bất tận chơi nhiều thể loại luôn, hờn hờn có, ngọt ngào có, vừa đắng vừa ngọt như vị socola ..... và thế thôi nhỉ không còn gì để kể nữa

. Quá nhiều cảm xúc rồi, một chuyến đi cảm xúc một nửa số xế mất là do anh. Dù sao thì không bao giờ hối hận với chính mình vì điều đó vì thực chất đâu có làm gì ảnh hưởng đến ai đâu, vì cảm xúc đến với tôi mà không đến với bạn thì tôi cũng làm sao biết được, có thể đơn giản là tôi chẳng xác định đi là lấy được cái gì cả, chỉ tận hưởng cuộc chơi thôi. Chỉ có được làm theo ý thích thì mới là chính mình, mai ra sao cũng kệ nhưng tối nay .....vẫn phải ngủ cái đã

. Vì làm sao biết được những chuyến đi sau này có nhiều cảm xúc hơn không? Vì thế chẳng có gì là sai trái khi tận hưởng cảm xúc ngay trong chuyến đi cả. Tất cả những niềm vui sẽ tự ở lại, còn nỗi buồn sẽ phải tự bỏ mà đi. Chuẩn men.