What's new

[Hồi ức] Philippines - Đi tìm lại dấu chân xưa

COI_RIENG

Phượt tử
Nhìn hình chụp , ui chao , sao mà nôn nao một chuyến đi Phi thế không biết ! Cảm ơn chủ topic , đang dõi theo topic cho chuyến đi sẽ thực hiện , dù không biết bao giờ.....
 

ehviet

Phượt thủ
Giọng văn hay đọc hồi ức mà như cùng tác giả đi ngược thời gian về với quá khứ, cảm nhận được rỏ ràng như được tận mắt chứng kiến. Em rất thích bài viết của anh!
Ôi, nếu mà cô dạy văn lớp 5 của mình ngày xưa mà nghe được bạn khen mình như trên thì chắc sẽ lăn ra đất mà cười.
 

alo247

Phượt thủ
Thất nhất giọng Văn của Anh, Hình ảnh thi Quá đẹp, thanks chủ Topic very nhiều nhiều.......
 

dochoithongminh

Phượt thủ
"Ngoài cổng, ánh sáng lóa mắt. Manila, nơi xóa đi bóng đêm của đứa bé đen thui ngày ấy."<=== Em đọc xong bài của bác, em lại đọc lại, đọc đi đọc lại và hình ảnh này cứ làm mắt em cay cay.
Bài bác viết cảm động quá. Lâu quá rồi em mới đọc 1 bài hay như vậy. Cảm ơn bác nhiều. Hy vọng bác viết nhiều để em hóng theo bác.
 

hoanhuan

Phượt thủ
Hì, tiếc quá... Bây giờ mình mới có dịp tham gia phuot.vn để đọc những bài viết như thế này. Cảm ơn chủ topic nhé!
 

tungnm1505

Phượt thủ
Xin phép được gọi chú là chú, vì 30 năm trước chú đã từng đến Phi Luật Tân, nghĩa là (có thể) chú cũng là 1 trong "hơn 20 vạn bàn tay" đã "bỏ lại thiên đường" và "ra đi giữa phố không đèn, ra đi trốn mắt người quen" lao lên những con tàu nhỏ, đánh đổi cái chết để được sống những ngày "hòa bình" sau 75.
Nếu được, xin chú nói thêm thật nhiều về những đoạn ký ức của chú về những ngày đó nhé, đơn giản... vì con muốn nghe. Và cũng nếu được, con xin đề nghị chú đọc thêm cuốn tiểu thuyết "Thời của thánh thần"- tác giả Hoàng Minh Tường, để xem, liệu những gì chú muốn kể, có thật bằng như thế, hay ... thật hơn cả thế.
(Xin lỗi tác giả Lam Phương và Nhật Ngân vì trót cầm nhầm vài câu hát của nhạc sỹ)
 

ehviet

Phượt thủ
Xin phép được gọi chú là chú, vì 30 năm trước chú đã từng đến Phi Luật Tân, nghĩa là (có thể) chú cũng là 1 trong "hơn 20 vạn bàn tay" đã "bỏ lại thiên đường" và "ra đi giữa phố không đèn, ra đi trốn mắt người quen" lao lên những con tàu nhỏ, đánh đổi cái chết để được sống những ngày "hòa bình" sau 75.
Nếu được, xin chú nói thêm thật nhiều về những đoạn ký ức của chú về những ngày đó nhé, đơn giản... vì con muốn nghe. Và cũng nếu được, con xin đề nghị chú đọc thêm cuốn tiểu thuyết "Thời của thánh thần"- tác giả Hoàng Minh Tường, để xem, liệu những gì chú muốn kể, có thật bằng như thế, hay ... thật hơn cả thế.
(Xin lỗi tác giả Lam Phương và Nhật Ngân vì trót cầm nhầm vài câu hát của nhạc sỹ)
Xin lỗi là đáng lẽ là chú đã phải trả lời cho cháu từ sớm nhưng vì quá dốt thử đọc cuốn tiểu thuyết "Thời của thánh thần" mãi mà không xong (chú chỉ học tiếng Việt đến lớp 5 thôi). Phần khác là quá ham chơi cho nên quên béng luôn, hy vọng là cháu bỏ qua cho.

Chuyện xưa thì chú còn quá nhỏ để hiểu được là mình đang làm gì, hôm rời nhà chỉ nghỉ đơn giản là được đi Vũng Tàu mà thời ấy được rời khỏi thành phố là cả một hành trình siêu việt, cứ như là được đi Bắc Cực bây giờ. Những ký ức kể lại chắc có thể ly kỳ với cháu nhưng đối với chú (may mắn thay) nó êm đềm như dòng suối nhỏ. Có vài gợn sóng nhưng nếu không có thì hẵn buồn lắm thay :).

 

Hungbkct

Phượt thủ
Tuyệt vời quá anh ơi! Hiện tại, đất nước đã đổi về quan điểm kinh tế, chính trị và lịch sử. Những câu chuyện về giao thời năm 75 giờ đã được "tự do" nhưng để được nghe sinh động va quyến rũ với biển xanh,cát trắng như của anh thì quả là không dễ.Mong anh tiếp tục,cảm ơn anh!
 
Top