Chưa gì đã thấy tới ngắm cảnh bình minh rùi sao!
Để hồi ức lại xem.
3h18 phút sáng: Có tiếng lảnh lót đột ngột vang lên "Mấy giờ rồi?" (giọng bác lk). Không ai trả lời, một lúc sau newsunvn đành trả lời, 3h20 phút rồi ngủ tiếp khò khò zzz
4h00 sáng: "Dạy đi, dạy đi" lại cái giọng của bác lk. Mà sao bác này tỉnh thật, đã vậy giọng buổi sáng sớm mà sao nó lảnh lót, bất thình lình và vang động đến thế ko biết, buổi sáng thường giọng mình khàn khàn đặc nghẹt mừ.
Liên tục từ 4h00 - 4h10 cũng vẫn giọng bác lk giục mọi người dạy đi xem bình minh. Đang lúc ngái ngủ, nghe cái giọng này sao bực mình thế ko biết
Đợi nhau chắc cũng phải nửa tiếng mới bước chân ra khỏi nhà. Thế là lao vào cuộc hành trình xuyên đêm tối, vượt qua con đường vòng quanh đảo để đi tìm ánh bình minh.
Miệt mài đi, miệt mài tám, không biết cái xóm đảo đó có chửi mình làm ồn mất giấc ngủ hay không chứ thấy mấy con chó trên đảo nó chửi mình quá trời, có con còn nhìn gườm gườm định xông vào cắn rùi đó chứ.
Đi một hồi mệt mỏi mới thấy được một chỗ bãi đá tốt, nhô ra khỏi con đường và mình đoán là có thể ngắm bình minh. Hô hào mọi người dừng chân hạ trại, hạ luôn cây tripod, lắp máy sẵn sàng đón bình minh. Ấy thế mà, cuộc đời đâu như mình mong đợi, ... ai đó lại tiếp tục đòi đi chỗ khác, vượt qua cái mỏm núi nhô ra biển phía xa xa (sợ nó sẽ che mất mặt trời).
Mọi người đi hết trơn mặc dù mình kêu gọi mọi người chỗ này là ổn rùi (mà có ai nghe đâu hic hic), thế là ... còn mỗi mình mình ngồi lại, chắc tại ngồi một mình buồn (một phần cũng sợ ma

) thế là lại thu dọn tripod, thu dọn máy lếch thếch, lẽo đẽo theo sau đoàn vượt qua mỏm núi phía xa xa.
Ôi, đi một quãng đường dài, mỏi hết cả chân mà chẳng thấy vượt qua được cái mỏm núi kia tí nào, con đường thì lại càng ngày càng đi sâu vào núi, chẳng thấy mặt trời, mặt biển đâu, thế là sau một quãng đường gian khổ nữa mình .... quay lại chỗ cũ. Sao mà tức gì đâu, vừa đi vừa sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội ngắm mặt trời mọc, đi nhanh đến nỗi con dao yêu quý của mình rớt lúc nào không hay. May mà có bé Quyên nhặt được, ôi cảm ơn em Quyên nhìu nhìu ... (c)
Cuối cùng cũng đến được mỏm đá đầu tiên đã chọn, mệt nhoài, tiếp tục bày binh bố trận đồ nghề ... và cuối cùng cũng có vài tấm hình bình minh trên đảo hòn sơn, mời mọi người thưởng thức ở tập sau nhé