Quyết định đi Trung Quốc sau một buổi nói chuyện với người bạn về ý định đi du lịch 30/4. Ban đầu tính đi Malaysia lăn lộn cho hết 10 ngày nghỉ, nhưng sau đó bị rủ rê: Hay đi Trung Quốc đi. Thế là 2 đứa quyết định đi Trung Quốc.
Tóm tắt một số thông tin chính
10/02: Quyết định đi Trung Quốc
27/02: Đặt vé máy bay, chuyến đi: HCM - Tunxi (Đồn Khê); chuyến về: Beijing - HCM
15/03: Làm Visa
Đáng lẽ sẽ xuất phát vào ngày 25/4 nhưng do bên hãng hàng không đổi lịch bay nên đẩy ngày đi sang ngày 24/04.
12:00 xuất phát từ HCM, bay đến Baiyun - GuangZhou, chuyển tiếp sang chuyến bay nội địa để đến Tunxi. Đặt chân xuống Tunxi là khoảng 10:00pm.
Tui đã đặt phòng trong khu phố cổ của Tunxi, theo như email hướng dẫn của hotel thì chỉ có thể đến đó bằng taxi và giá khoảng 30yuan. Với mớ tiếng Trung nửa nạc nửa mỡ, tui với bạn tui kiên trì "san shi yuan". Ta nói, Taxi ở tunxi nó y chang như là... xe ôm 4 bánh vậy á, không có đồng hồ đo, chỉ có thỏa thuận giá cảm okie thì đi, không thì thôi . Các bác tài thấy 2 đứa tui quá cứng rắn & đường về khu phố cổ thì cũng ngắn (có 9km hà) cho nên quay qua dụ dỗ mấy người muốn đi tới khách sạn dưới chân núi Huangshan.
Hai đứa tui lơ ngơ đứng trước sân bay, sau đó có 1 bác bay ra hỏi: "Lao jia?" Hai đứa tui gật đầu lia lịa, bác ấy vẫy vẫy bọn tui, bọn tui đi theo. Bác ấy chỉ bọn tui lên 1 chiếc xe giống như xe bus 45 chỗ, có 1 chị đứng đó xé vé, chỉ nói 1 hồi liên tu bất tận, thấy mặt hai bọn tui nó ngu ra, thì có mấy bà dì trên xe lại tiếp tục xí xô xí xà. Tui với bạn tui tiếp tục câm nín. Nhưng câm nín thì câm nín nhưng lên xe thì vẫn lên. Mỗi đứa bị xé 6 vé 2yuan. Ngồi ôm đồ mà lo lắng. Bạn tui hỏi: "Lỡ đâu chở mình tới chỗ lạ hoắc thì sao?" "Thì chịu thôi chớ sao giờ." Thôi, liều luôn.
Xe chạy chạy chạy. Hai bên đường... tối thui. Hình như dân chúng ở đây tiết kiệm điện, ngoại trừ đèn đường thì không thấy chỗ nào mở điện hết. Mấy chỗ buôn bán cũng không có để đèn ngoài hiên, tắt tối om hà. Thấy ghê ghê. Hai bọn tui cứ ngồi nhìn nhau cười trừ. Cuối cùng xe thắng lại cái két, chị xé vé nói: Lao jia, lao jia. Thế là bọn tui lóc cóc xuống xe. Bạn tui móc bản đồ giấy ra coi: Đúng đường òi.
Tui nhìn qua bên kia đường. Thấy có cái đồn công an. Đây là hình cái đồn công an tui chộp vào ngày hôm sau
Hai đứa tui lóc cóc kéo đồ vô trong khu phố cổ. Bốn phía tối om om. Thiệt sợ quá đi. Cuối cùng cũng kéo được tới cái khách sạn. Có bạn lễ tân ngồi đợi sẵn. Đây là người Trung Quốc đầu tiên nói được tiếng Anh mà tui gặp từ khi đặt chân tới Trung Quốc. Thiệt là muốn cho bạn ấy 10 cái like.
Chỗ tui ở rất dễ thương. Phòng tui được trang trí theo chủ đề hoạt hình. Có bé mèo, bé heo, bé hươu, robot đủ thứ
Đầu giường nè
Ổ điện nè
Vách phòng tắm nè
Bồn rửa mặt
Khách sạn này tui thích.
Tóm tắt một số thông tin chính
10/02: Quyết định đi Trung Quốc
27/02: Đặt vé máy bay, chuyến đi: HCM - Tunxi (Đồn Khê); chuyến về: Beijing - HCM
15/03: Làm Visa
Đáng lẽ sẽ xuất phát vào ngày 25/4 nhưng do bên hãng hàng không đổi lịch bay nên đẩy ngày đi sang ngày 24/04.
12:00 xuất phát từ HCM, bay đến Baiyun - GuangZhou, chuyển tiếp sang chuyến bay nội địa để đến Tunxi. Đặt chân xuống Tunxi là khoảng 10:00pm.
Tui đã đặt phòng trong khu phố cổ của Tunxi, theo như email hướng dẫn của hotel thì chỉ có thể đến đó bằng taxi và giá khoảng 30yuan. Với mớ tiếng Trung nửa nạc nửa mỡ, tui với bạn tui kiên trì "san shi yuan". Ta nói, Taxi ở tunxi nó y chang như là... xe ôm 4 bánh vậy á, không có đồng hồ đo, chỉ có thỏa thuận giá cảm okie thì đi, không thì thôi . Các bác tài thấy 2 đứa tui quá cứng rắn & đường về khu phố cổ thì cũng ngắn (có 9km hà) cho nên quay qua dụ dỗ mấy người muốn đi tới khách sạn dưới chân núi Huangshan.
Hai đứa tui lơ ngơ đứng trước sân bay, sau đó có 1 bác bay ra hỏi: "Lao jia?" Hai đứa tui gật đầu lia lịa, bác ấy vẫy vẫy bọn tui, bọn tui đi theo. Bác ấy chỉ bọn tui lên 1 chiếc xe giống như xe bus 45 chỗ, có 1 chị đứng đó xé vé, chỉ nói 1 hồi liên tu bất tận, thấy mặt hai bọn tui nó ngu ra, thì có mấy bà dì trên xe lại tiếp tục xí xô xí xà. Tui với bạn tui tiếp tục câm nín. Nhưng câm nín thì câm nín nhưng lên xe thì vẫn lên. Mỗi đứa bị xé 6 vé 2yuan. Ngồi ôm đồ mà lo lắng. Bạn tui hỏi: "Lỡ đâu chở mình tới chỗ lạ hoắc thì sao?" "Thì chịu thôi chớ sao giờ." Thôi, liều luôn.
Xe chạy chạy chạy. Hai bên đường... tối thui. Hình như dân chúng ở đây tiết kiệm điện, ngoại trừ đèn đường thì không thấy chỗ nào mở điện hết. Mấy chỗ buôn bán cũng không có để đèn ngoài hiên, tắt tối om hà. Thấy ghê ghê. Hai bọn tui cứ ngồi nhìn nhau cười trừ. Cuối cùng xe thắng lại cái két, chị xé vé nói: Lao jia, lao jia. Thế là bọn tui lóc cóc xuống xe. Bạn tui móc bản đồ giấy ra coi: Đúng đường òi.
Tui nhìn qua bên kia đường. Thấy có cái đồn công an. Đây là hình cái đồn công an tui chộp vào ngày hôm sau
Hai đứa tui lóc cóc kéo đồ vô trong khu phố cổ. Bốn phía tối om om. Thiệt sợ quá đi. Cuối cùng cũng kéo được tới cái khách sạn. Có bạn lễ tân ngồi đợi sẵn. Đây là người Trung Quốc đầu tiên nói được tiếng Anh mà tui gặp từ khi đặt chân tới Trung Quốc. Thiệt là muốn cho bạn ấy 10 cái like.
Chỗ tui ở rất dễ thương. Phòng tui được trang trí theo chủ đề hoạt hình. Có bé mèo, bé heo, bé hươu, robot đủ thứ
Đầu giường nè
Ổ điện nè
Vách phòng tắm nè
Bồn rửa mặt
Khách sạn này tui thích.