Mỗi quốc gia đều tự định cho mình một slogan cho du lịch, Việt ta thì có Hidden Charm, Thái thì có Amazing Thailan, Malaysia thì có Truly Asia.
Nhiều lần tôi đã thấy “Incredible India” trên các quảng cáo về đất nước này – trên kênh Discovery -.
Bản thân tôi thấy những slogan này, dù là của ta hay của Thái, Mã, hay India, nó cứ nhàn nhạt và gượng gạo sao đó. Nhưng khi đi Ấn về, tôi hoàn toàn phục người Ấn trong việc tìm ra chữ Incredible. Incredible- Không thể tin được - mà phải dịch là kinh ngạc mới đúng– chắc chắn là slogan đáng giá nhất khi trong một từ , toàn bộ tình cảm, nhận thức, hiểu biết của bạn về xã hội, về con người, về lịch sử, về kiến trúc, về tất tần tật mọi thứ của bạn đều bị đảo lộn hoàn toàn. Nơi bạn sẽ thấy cực đại và cực tiểu được đặt cạnh nhau, nơi bạn thấy có người được nâng niu như một ông hoàng và ngay cạnh đó có người sống kiếp của một con chó… con chó thật sự! Nơi bạn có thể thấy những toà thành quách lăng tẩm nguy nga - mà nếu đặt cạnh nó, các lăng tẩm triều Nguyễn của ta trở nên bé nhỏ một cách khác thường, nhưng ngay bên cạnh lại là những cái lều rách bên trong đang ngọ nguậy những sinh vật được gọi là người. Nơi bạn thấy một chiếc xe tay ( của “người ngựa-ngựa người” thời đầu thế kỷ 20 của ta) vẫn đang đàng hoàng phục vụ khách với vài rupi ít ỏi cho một chặng đường làm ngựa, và có cái ông khách đầu quấn khăn vừa bước xuống là một nhà khoa học vũ trụ hay hạt nhân của Ấn độ, vừa hoàn thành một buổi phóng tên lửa trở về! Nơi khởi nguồn của những tôn giáo lớn nhất thế giới và cũng là nơi nổi tiếng trên thế giới về nạn hãm hiếp! Nơi … nơi… nơi… nếu bạn đặt những cái huy hoàng không thể tin được một bên thì ngay bên kia là cái mọi rợ cũng không thể tin được và chỉ việc ngồi nguyên trên đường chép ra những cái đó thì toàn bộ bài viết của tôi cũng không đủ… vậy nên tôi sẽ không tiếp tục những cái nơi…nơi…nơi… nữa.
Đã không ít hơn một lần sau chuyến đi, tôi ngồi trước máy tính, định viết về chuyến đi này. Nhưng rồi lại cũng nhiều lần, ngập ngừng, e ngại, lại để không
Viết về chuyến đi Ấn độ, tôi có một nỗi ngại ngần nhất định. Những gì mình biết được như một hạt cát mà Ấn độ thì là hằng hà sa số - nhiều như cát sa mạc – biết bắt đầu từ đâu bây giờ. Tìm tứ để viết hoặc cách viết quả là không dễ… có nhiều bạn đã đi và đã viết… nên cũng e là mình viết sẽ trùng lặp với các bạn.
Nhưng thôi, duyên đã cho tôi đến được Ấn độ trong năm này, tôi hy vọng bài viết của mình cũng có một tẹo duyên… còn nếu không đủ… văn mình vợ người, tôi nhất quyết cho là bài viết của mình là hay!
Sao không là duyên được? Trước chuyến đi chừng 6 tháng, AA bán vé rẻ Kul – đi Colombo ( Srilanka), chúng tôi đã hẹn hò nhau tập trung ở KL rồi bay đi Srilanka, để rồi ba tháng trước đó, AA độp một phát báo là huỷ chặng bay này. Trong tôi lúc đó vừa bực mình, vừa vui. Bực vì đã lên kế hoạch 2 tuần là vừa đẹp cho chuyến đi Srilanka bằng xe cào cào, giờ phải đổi thì thật là khó chịu… vui vì quả thực, ngay sau khi đặt xong vé Srilanka, tôi chưa cảm thấy thật thoải mái – tôi nghĩ là 2 tuần Srilanka ấy lẽ ra mình bay đến Ấn độ - hẳn là nơi phải đến trước. Giờ, duyên run duyên rủi thế nào không cho mình đi Srilanka nữa, phen này, mình ắt có dịp sang Ấn – may đúng lúc này, vé Kul – Kolkata cũng đang rẻ, thế là việc chuyển sang hành trình Ấn độ không có gì là trở ngại cả. Tiếc là AA bay lên phía Bắc Ấn chỉ tới thành phố Kolkata – chứ không phải là New Delhi, là thành phố đầu mối quan trọng để tới được các điểm khác.
(Chú ý: AA cũng khá là mất thời gian trong việc hoàn tiền vé, từ việc phải đăng ký để hoàn tiền sau cả tháng trời và tôi đã nhiều lần phải gửi emai , chat để thúc giục, thậm chí là phải nặng lời kiểu như: “tôi không hiểu là AA có thiếu tiền đến mức không thể trả lại cho chúng tôi – dù là lỗi của AA, vân vân…” thì sau ba tháng tiền mới hoàn lại vào tài khoản).
… Cuối cùng thì, có duyên mới đến được nơi đây. Tôi đã nhiều lần tính đi Ấn độ, từ nhiều năm trước, nhưng hầu như lần nào cũng chỉ chạm được vào chữ India trên bản đồ mà thôi. Tôi cũng mua cả quyển India của LP về để trong nhà để lúc nào cũng được nhắc nhở, nhưng rồi, bao năm, Ấn độ vẫn chỉ là một kế hoạch xa vời. Lần này, chả bảo gì tự dưng lại đến, để rồi, từ một suy nghĩ về chữ “duyên” một cách hời hợt, cho đến lúc mỗi bước chân trên miền đất tràn ngập văn hoá này, tôi đều biết một cách chắc chắn rằng, nếu trong tôi không hội tụ đủ để chữ duyên ấy nó đủ mạnh thì dù có tiền, có quyết tâm, có thời gian, có niềm mong muốn, tôi cũng chả bao giờ có thể đặt chân đến đây.
Tôi sẽ bắt đầu bằng một điểm đến thú vị, tiếc là hơi ít bạn Việt đã lên đến đó… cách Delhi một đêm trên xe bus… Incredible India thứ nhất: đó là Manali,
India sở hữu những gì có thể coi là huy hoàng nhất
và những gì có thể là bẩn thỉu nhất
những gì là tráng lệ nhất
và cả những sự lộn xộn nhất
những tôn giáo lớn nhất hướng tới giải phóng con người
và những công cụ cơ khí để nô dịch con người
Nhiều lần tôi đã thấy “Incredible India” trên các quảng cáo về đất nước này – trên kênh Discovery -.
Bản thân tôi thấy những slogan này, dù là của ta hay của Thái, Mã, hay India, nó cứ nhàn nhạt và gượng gạo sao đó. Nhưng khi đi Ấn về, tôi hoàn toàn phục người Ấn trong việc tìm ra chữ Incredible. Incredible- Không thể tin được - mà phải dịch là kinh ngạc mới đúng– chắc chắn là slogan đáng giá nhất khi trong một từ , toàn bộ tình cảm, nhận thức, hiểu biết của bạn về xã hội, về con người, về lịch sử, về kiến trúc, về tất tần tật mọi thứ của bạn đều bị đảo lộn hoàn toàn. Nơi bạn sẽ thấy cực đại và cực tiểu được đặt cạnh nhau, nơi bạn thấy có người được nâng niu như một ông hoàng và ngay cạnh đó có người sống kiếp của một con chó… con chó thật sự! Nơi bạn có thể thấy những toà thành quách lăng tẩm nguy nga - mà nếu đặt cạnh nó, các lăng tẩm triều Nguyễn của ta trở nên bé nhỏ một cách khác thường, nhưng ngay bên cạnh lại là những cái lều rách bên trong đang ngọ nguậy những sinh vật được gọi là người. Nơi bạn thấy một chiếc xe tay ( của “người ngựa-ngựa người” thời đầu thế kỷ 20 của ta) vẫn đang đàng hoàng phục vụ khách với vài rupi ít ỏi cho một chặng đường làm ngựa, và có cái ông khách đầu quấn khăn vừa bước xuống là một nhà khoa học vũ trụ hay hạt nhân của Ấn độ, vừa hoàn thành một buổi phóng tên lửa trở về! Nơi khởi nguồn của những tôn giáo lớn nhất thế giới và cũng là nơi nổi tiếng trên thế giới về nạn hãm hiếp! Nơi … nơi… nơi… nếu bạn đặt những cái huy hoàng không thể tin được một bên thì ngay bên kia là cái mọi rợ cũng không thể tin được và chỉ việc ngồi nguyên trên đường chép ra những cái đó thì toàn bộ bài viết của tôi cũng không đủ… vậy nên tôi sẽ không tiếp tục những cái nơi…nơi…nơi… nữa.
Đã không ít hơn một lần sau chuyến đi, tôi ngồi trước máy tính, định viết về chuyến đi này. Nhưng rồi lại cũng nhiều lần, ngập ngừng, e ngại, lại để không
Viết về chuyến đi Ấn độ, tôi có một nỗi ngại ngần nhất định. Những gì mình biết được như một hạt cát mà Ấn độ thì là hằng hà sa số - nhiều như cát sa mạc – biết bắt đầu từ đâu bây giờ. Tìm tứ để viết hoặc cách viết quả là không dễ… có nhiều bạn đã đi và đã viết… nên cũng e là mình viết sẽ trùng lặp với các bạn.
Nhưng thôi, duyên đã cho tôi đến được Ấn độ trong năm này, tôi hy vọng bài viết của mình cũng có một tẹo duyên… còn nếu không đủ… văn mình vợ người, tôi nhất quyết cho là bài viết của mình là hay!
Sao không là duyên được? Trước chuyến đi chừng 6 tháng, AA bán vé rẻ Kul – đi Colombo ( Srilanka), chúng tôi đã hẹn hò nhau tập trung ở KL rồi bay đi Srilanka, để rồi ba tháng trước đó, AA độp một phát báo là huỷ chặng bay này. Trong tôi lúc đó vừa bực mình, vừa vui. Bực vì đã lên kế hoạch 2 tuần là vừa đẹp cho chuyến đi Srilanka bằng xe cào cào, giờ phải đổi thì thật là khó chịu… vui vì quả thực, ngay sau khi đặt xong vé Srilanka, tôi chưa cảm thấy thật thoải mái – tôi nghĩ là 2 tuần Srilanka ấy lẽ ra mình bay đến Ấn độ - hẳn là nơi phải đến trước. Giờ, duyên run duyên rủi thế nào không cho mình đi Srilanka nữa, phen này, mình ắt có dịp sang Ấn – may đúng lúc này, vé Kul – Kolkata cũng đang rẻ, thế là việc chuyển sang hành trình Ấn độ không có gì là trở ngại cả. Tiếc là AA bay lên phía Bắc Ấn chỉ tới thành phố Kolkata – chứ không phải là New Delhi, là thành phố đầu mối quan trọng để tới được các điểm khác.
(Chú ý: AA cũng khá là mất thời gian trong việc hoàn tiền vé, từ việc phải đăng ký để hoàn tiền sau cả tháng trời và tôi đã nhiều lần phải gửi emai , chat để thúc giục, thậm chí là phải nặng lời kiểu như: “tôi không hiểu là AA có thiếu tiền đến mức không thể trả lại cho chúng tôi – dù là lỗi của AA, vân vân…” thì sau ba tháng tiền mới hoàn lại vào tài khoản).
… Cuối cùng thì, có duyên mới đến được nơi đây. Tôi đã nhiều lần tính đi Ấn độ, từ nhiều năm trước, nhưng hầu như lần nào cũng chỉ chạm được vào chữ India trên bản đồ mà thôi. Tôi cũng mua cả quyển India của LP về để trong nhà để lúc nào cũng được nhắc nhở, nhưng rồi, bao năm, Ấn độ vẫn chỉ là một kế hoạch xa vời. Lần này, chả bảo gì tự dưng lại đến, để rồi, từ một suy nghĩ về chữ “duyên” một cách hời hợt, cho đến lúc mỗi bước chân trên miền đất tràn ngập văn hoá này, tôi đều biết một cách chắc chắn rằng, nếu trong tôi không hội tụ đủ để chữ duyên ấy nó đủ mạnh thì dù có tiền, có quyết tâm, có thời gian, có niềm mong muốn, tôi cũng chả bao giờ có thể đặt chân đến đây.
Tôi sẽ bắt đầu bằng một điểm đến thú vị, tiếc là hơi ít bạn Việt đã lên đến đó… cách Delhi một đêm trên xe bus… Incredible India thứ nhất: đó là Manali,
India sở hữu những gì có thể coi là huy hoàng nhất

và những gì có thể là bẩn thỉu nhất

những gì là tráng lệ nhất

và cả những sự lộn xộn nhất

những tôn giáo lớn nhất hướng tới giải phóng con người

và những công cụ cơ khí để nô dịch con người
