Mải cơm áo gạo tiền, bữa nay em mới vào lại xin được hầu chuyện kẻo ...quên sạch bây giờ!
Tình hình là chữ ít nên em post ảnh minh họa cho nó xúc tích ạ!
Đường thì đâu đâu nó cũng đại khái là như thế này thôi ạ!
Quê nghèo chỗ nào cũng đại khái là như thế!
Cái này thì chịu không biết dùng làm gì!
Đặc sản đây ạ: Nướng bánh Chapati mà thiếu cái này mất ngon! ^^
Mấy bác văn học hiện thực phê phán nhà mình mà còn sống thì cả đời viết không hết nổi cái nghèo... Dù sao thì ảnh này cũng có tí lãng mạn!
Nốt cái này em xin không ôm nghèo kể khổ hộ mấy bạn India nữa, kỳ thực là nhìn cái này lại tức như bò ...đái vào giày!
Em tách đoàn, đòi về trước vì lỡ có hẹn, xin một cái xe để té cho nhanh, thế mà phải chờ mỗi cái đầu tầu chạy qua 20p. Ấn độ không vội được đâu, haizzz.... Đã cuống hết cả lên rồi, mấy bác trực gác ghi còn õng ẹo rít thuốc lào, đủng đỉnh ra quay cái tời để kéo barie cách hàng ...300m, bó tay luôn....
Một cảm giác kỳ cục nữa là khi xe chờ tàu, mấy chai làng cứ đứng hỏi han tay tài xế (18t mà nhìn như 15), gõ gõ vào kính xe, hút thuốc này nọ xem ra tò mò và dễ gây sự lắm, nản thật!
Xe thì không có điều hòa, mở cửa thì bụi, đóng cửa thì nóng ... Nhưng cuối cùng thì cũng được đi...