What's new
Phuot.vn

Nếu bạn quên mật khẩu, bấm vào link này https://www.phuot.vn/lost-password và làm theo hướng dẫn.
Nếu chưa có tài khoản, hãy login bằng tài khoản Facebook hoặc Goolge, không cần đăng ký.

Into the wild - Một mình ngoài hoang dã

baixinho

Phượt thủ
Trong Cast Away anh Hanks không chủ định phượt, mà chẳng may rớt xuống biển :D. Phượt thế cho vàng cũng không ai dám hehe.

Liên quan đến du lịch, em thấy cả quả The Motorcycle Diaries về chuyến đi xiên Nam Mỹ rồi giác ngộ của anh Che. Hay Under the Tuscan Sun, có cảnh xe chạy vòng vèo qua những cánh đồng hướng dương đẹp như tranh - xem phim này em càng mê nước Ý.
 

chichuot

Phượt thủ
Đêm qua em tình cờ xem phim này vì không ngủ được, vào đây lại thấy topic này :).
Cuộc sống con người ngắn ngủi, tìm được một dòng hẹp trong biển cả mênh mông của cái gọi là hạnh phúc là cuộc sống có nhiều ý nghĩa rồi. Hiểu biết của con người có giới hạn, có những điều cảm thấy mà không giải thích được nguồn gốc sâu thẳm, linh hồn từ đâu mà có hay không...!? Chàng trai đã được sống một cuộc sống theo những công thức phức tạp vô cùng trong tư duy dù không đạt được tới trạng thái hoàn thiện vốn cũng mờ ảo theo quan niệm về hạnh phúc của anh...
Tự nhiên thấy muốn chinh phục một đỉnh núi cao, vượt qua sự yếu đuối của bản thân... chẹp...!
 

anhtuanlvn

Phượt thủ
ờ vn chẳng những không nên bán nhà đi chơi, mà nên mua nhà mà phải nhà to.

xong cho chúng nó thuê, còn ta cứ vậy mà đi chả phải lo tiền...như trợ cấp thất nghiệp hạng sang.

đúng, tớ thích câu này, mua nhà để tiền nó sinh ra tiền cho mình đi chơi, chứ chơi hết tiền thì lấy tiền đâu chơi tiếp.
25t, tớ chưa từng đi đâu xa hơn Đà Lạt, Vũng Tàu. Nước ngoài thì đi TQ, HK, Macau. Nhưng bằng tiền ba mẹ thưởng tốt nghiệp ĐH, cũng chẳng sướng gì.tớ đã để dành đủ tiền để mua 1 con xế yêu, đủ khỏe để phượt trong tương lai. Tớ cũng đang để dành tiền để đi Tây Bắc trong tháng 11 tới. Tớ sẽ đi.
 

Babel

Phươt... kính lúp :)
"Tôi sống một cuộc đời hạnh phúc".

Mấy hôm trước em cũng tình cờ xem một khúc cuối phim này ở HBO, thấy đoạn cuối Mc.Candless ghi vào tờ tạp chí (hay nhật ký gì đó) "... if we can share" thì phải (em không nhớ chính xác lắm).

Tìm trên mạng thì thấy cái này "In the end, he tested himself by heading alone into the wilds of the great North, where everything he had seen and learned and felt came to a head in ways he never could have expected."

Trong phim có đoạn một ông già đã đề nghị Mc.Candless trở thành con của ông ấy vì lo tuyệt tự, hắn nói sẽ trả lời sau khi trở về từ ... và ra đi (ông cụ ngồi trong xe).



Kết luận của em: Phượt gia này đã hối tiếc vì đã alone

Hình ảnh mà người ta tìm thấy trong máy ảnh của anh ấy.


Nói chung phim có hình ảnh ấn tượng.
 

vntuyen

Living is Moving
@Babel: Ông già nhận cậu này để cậu gọi là GrandPa, không phải papa. Ông cũng chấp nhận đi Alaska với cậu nếu không phải đi lễ. Dù sao, cậu cũng đã giúp ông leo lên đỉnh núi ông thấy hằng ngày, cả đời mà chưa lần nào dám leo.

Nhiều người thích văn hóa Mỹ, nhiều người không thích văn hóa Mỹ. Nhưng hầu hết mọi người đều đã trở nên Mỹ hơn, bởi thực chất, khi toàn cầu hóa, khi thế giới phẳng,...thì người ta đã thực hành giá trị Mỹ, dù có thích hay không thích. Globalization cũng không khác Americanization là mấy. :)
 

Babel

Phươt... kính lúp :)
Hôm nào phải xem hết cái phim này mới được.
Em xem được mỗi 1 đoạn cuối khi cậu này đang bò lê bò lết trong xe và nhớ về từng khúc trong cuộc hành trình cho đến lúc thăng thiên.
Theo em thì các phượt gia nên xem phim này :D
 

anhtuanlvn

Phượt thủ
Mấy hôm trước em cũng tình cờ xem một khúc cuối phim này ở HBO, thấy đoạn cuối Mc.Candless ghi vào tờ tạp chí (hay nhật ký gì đó) "... if we can share" thì phải (em không nhớ chính xác lắm).
Mình thì nhớ rõ hơn là "HAPPINESS IS REAL WHEN SHARED" (hạnh phúc chỉ thật sự khi được chia sẻ). trước khi chết thì Mc.Candless mơ được chạy về và ôm lấy cha mẹ trong vòng tay.
Theo mình nghĩ thì Tây hay Á, hạnh phúc nhất vẫn là cuộc sống có người thân quan tâm và chia sẻ, dù cho mình có đi đâu, ở đâu.
 

kopiko

Phượt thủ
e cũng đã xem phim này trên HBO tháng 7 vừa rồi,lần đầu tiên là vừa bắt đầu bữa cơm tối,kết quả là chả được bát nào mà cứ căng mắt xem(mặc dù không gay cấn như phim hành động),lên đây đọc được bài của chị Linh thấy hay quá
Em góp vui phát nhá, copy paste từ blog của em sang thôi

INTO the WiLD

the movie w'll move you.. I know...

There is pleasure in the pathless wood

There is rapture on the lonely shore

There is society where non intrudes

By the deep sea and the music in its roar

I love not man the less but Nature more

--Lord Byron--

Một bộ phim tuyệt vời, tràn ngập ánh sáng " when you love, God's light shines upon you", những nhân vật giàu tính nhân bản, mỗi một cuộc gặp gỡ là những cú va chạm tình cảm ( khiến người ta nghi ngờ, liệu đó có phải là đất Mỹ???)

Bộ phim không phải nhằm nói đến một chuyến phiêu lưu " it's not an adventure" mặc dù khi bắt đầu xem tự dưng tôi thèm được lên đường,. Nhưng càng xem lại càng thấy bộ phim hay chính xác hơn là cuốn sách Krakhauer viết lại chuyến hành trình đến Alaska của Chris ( Alexander Suppertram) sau khi được chuyển thể qua con mắt nghệ thuật của Sean Penn (một diễn viên tuyệt vời và 1 đạo diễn cũng tuyệt vời).... thì bộ phim đã đem đến cho người xem rất nhiều những suy nghĩ... hơn chỉ là đơn thuần một ước muốn được "lên đường"

Người xem sẽ khôgn đơn thuần theo dõi 1 chuyến đi, 1 hành trình... mà sẽ đi sâu vào tâm hồn, suy nghĩ của một chàng trai 22 tuổi. Christopher MacCandless quá trẻ với quá nhiều BIG THINKING, quá ương bướng, stubborn, thậm chí vô cùng ích kỷ, anh luôn suy nghĩ, luôn băn khoăn luôn hỏi rằng " Vì sao mà con người cứ phải xử tệ với nhau... thường xuyên"." vì sao lại có cộng đồng, bố mẹ, nhà thờ ect"... Sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng ưu, bỏ lại tất cả sau lưng, Chris lên đường. Anh chuyển 24,000$ cho quỹ nhân đạo, đốt hết số tiền trong ví, bỏ lại chiếc xe ôtô mà anh hằng yêu thích và bắt đầu rong ruổi với đích đến là Alaska " The WILD" . Anh đổi tên thành Alexander Suppertram :). Trong cuộc hành trình dài on-the -road xuyên ngang Bắc Mỹ trước khi Alex đi vào vùng hoang dã anh đã gặp rất nhiều số phận khác, những tính cách con người tuyệt vời. Mỗi ngày anh thu lượm và chia sẻ những suy nghĩ, sự thông minh đặc biệt của mình để hàn gắn thế giới, để làm mới thế giới, để yêu và được yêu...

Có điều mà Alex Suppertram đã tự dưng làm tôi suy nghĩ lại ấy là Life is not only about relationships.... Cái mà Alex làm là mỗi khi anh chạm vào những con người khác anh truyền tình yêu của mình cho họ, làm cho cuộc sống của họ bừng sáng nhưng anh lại không gắn bó. Không bỏ cuộc, không bỏ mục đích của mình vì những mối ràng buộc ấy... Có thể nói, Alex đã "heart breaking" bất cứ ai đem lòng yêu và mong muốn được gắn bó với anh. Khi bộ phim khép lại tôi tự hỏi, những người Alex bỏ lại phía sau, họ sẽ phải chịu đựng nỗi đau đớn to lớn như thế nào khi anh qua đời? Liệu Alex có phải đã quá ích kỷ không hay anh chỉ tin vào 1 thứ đó là bản ngã của mình đó là mục tiêu của mình.

Một trong những dòng quote cuối cùng của Alex trong chapter the Magic Bus có viết " Happiness in only real when shared"... Liệu có phải mất ngần ấy thời gian một mình, Alex mới thấy ngoài tự do, mỗi con người đều có khao khát được chia sẻ. Như vậy Life is not only about relationships... but we need relationships to be Happy?

Bộ phim kết thúc khi Alex bị trapped ở Alaska không có đường quay lại, không có thức ăn và cuối cùng là chết trong chiếc Magic bus của chàng. Suy tưởng cuối cùng của Alex quay về với gia đình, với một câu hỏi " What if I run into your arms?", có thể lúc ấy Alex trở về với cái lý do mà anh ra đi, anh muốn trừng phạt bố mẹ với những gì anh nghĩ là họ đã sai, đã sai khi sinh anh ra đời, đã sai khi yêu nhau và lấy nhau. Nhưng rốt cục sự trừng phạt ấy đem lại gì cho anh? Một chuyến hành trình dài, sự cô đơn, đói và cuối cùng là cái chết. Alex đã không lường hết được thực sự " The Wild" mạnh đến mức nào.

Bộ phim gây chấn động ở Phương tây khi mà các bạn trẻ "tìm thấy mìnhm, khao khát của mình" ở Alex.

Nhưng xem phim với tư cách và suy nghĩ của một người Châu Á, không ít người sẽ ngạc nhiên vì sự ích kỷ cực kỳ lớn của Alex. Nhưng người ta vẫn cảm động vì một chàng trai trẻ, Pure at heart, đã dám sống là mình. Như vậy cũng đủ đúng không nhỉ?

Dám sống là mình và dám đi tìm bản thân mình, không ngại trả giá!

hoàn cảnh của chris thật chả dám so sánh nhưng nói về độ tuổi thì vừa khít với em lúc này,độ "liều" thì em chỉ xin nhận xét rằng:khi cậu ta đã có thứ mình mong muốn(tấm bằng đại học loại ưu,gia đình chả thiếu thốn gì trừ sự bất hòa của cha mẹ) thì sự xê dịch lúc này vừa là hợp lí vừa cũng là để trốn chạy thực tại khi bố mẹ không hiểu được tâm lí con cái,thanh niên ai mà chả mong ước được như vậy,nhưng nếu vào hoàn cảnh của những bác đã có gia đình,con cái,thì e nghĩ điều này hơi điên rồ so với những điều mà người ta nói là "thú xê dịch".Vậy nên e cũng chỉ nghĩ đơn giản,du lịch là hay nhưng cũng nên nhìn vào hoàn cảnh của mình,và đừng quá ích kỉ
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
39,015
Bài viết
1,078,356
Members
179,138
Latest member
wedoxuwo
Top