What's new
Hình ảnh tiêu biểu cho nước Nhật trong tâm trí bạn chắc chắn là màu hồng phớt của cánh hoa đào mong manh hoặc màu của lá phong rực rỡ đỏ hay nhuốm vàng màu quan san. Do vậy, khi hoạch định chuyến đi chắc là bạn cũng sẽ chọn theo mùa mà mình thich: xuân hồng hoặc đỏ rực hay vàng ánh của lá thu!

Chuyến đi Kansai của tôi, không được xoay quanh hai mùa chủ định đó, giản dị là vì tôi sợ, rất sợ đám đông! thêm 1 nguyên do nữa là chuyến đi này có thêm cháu nội gái vừa vào trung học! Bà nội chỉ có thể chọn thời điểm vào những ngày nghỉ trong hai tuần nghỉ đông của cháu, là đầu hè của Kyoto.

Và, tôi đã chọn đầu hè!!!

Kyoto không phải chỉ đẹp vào xuân hồng hay thu vàng hoặc đông trắng như chúng ta thường thấy - và đọc - Kyoto, thật ra cũng có nhiều điều mang tặng du khách trong mùa hè: mùa hè là mùa diễn ra lễ hội Gion Matsuri lớn nhất nhì nước Nhật! Tiếc thay, thời điểm diễn ra lễ hội Gion lại quá trể cho chúng tôi: Đó là thời điểm nghỉ đông của cháu chấm dứt để bắt đầu học kỳ 3! Vậy thì đầu hè sẽ thuận tiện hơn cho bà cháu tôi: Kyoto sẽ bớt đông du khách (Tàu!) hơn, bớt thôi chứ Kyoto không bao giờ vắng khách! Thời tiết đầu hè sẽ ít nóng hơn và ít mưa hơn giữa hè!

Mời bạn theo bước chân hai bà cháu tôi, để thấy Kyoto cũng có nhiều điều thú vị trong mùa hè!
 
Last edited:
Chính ra, tôi còn muốn tìm 1 trà gia đúng hơn là một quán trà có bán vài món ăn nhẹ. Không phải tôi cần chén trà để giải cơn khát buổi trưa nắng hay muốn gọi tô ramen để đỡ dạ mà vì hình ảnh này đây, một tấm hình tương tự như thế này có lần tôi nhìn thấy trên một tờ quảng cáo du lịch của JTB:

061125160434_tea_house_in_front_of_floating_cloud_shrine.jpg


(Hình: Internet)

Tôi biết, khung cảnh này có lá đỏ mùa thu thì quá tuyệt, nhưng bây giờ là mùa hè lá đâu đã đổi màu, nên một hình ảnh như thế này cũng có thể làm tôi hài lòng:

20151109_104503_a.jpg

(Hình: Internet)
Tiếc thay, tôi tìm mà hoài chẳng thấy, bạn ạ!
 
Last edited:
Tại Nara và suốt dọc đường dẫn vào Kasuga Taisha, rất nhiều bảng cảnh báo coi chừng nai....dở chứng:

36498687085_3c5c80b37e_z.jpg

Ấy vậy mà một bà già như tôi nào có biết sợ, lúc trở ra lại còn thấy thương bọn nai cứ bị sờ, bị vuốt, bị chụp hình mà chẳng được trả tý công nào bè nổi máu...công bình. Mua ngay không chỉ 1 pack bánh cho nai mà đến 2 pack! Chia ra bà 1, cháu 1! Chưa kịp nhận xong tiền thối lại đã thấy cái gì ươn ướt ùn vào chân mình, quay ra thì thấy 1 chú nai, có sừng đàng hoàng chứ không phải loại nai cỏn vừa nhú gạc....đang cạp quần mình đòi nợ! Tôi bẻ 1 miếng bánh đút cho chú nhưng chú chẳng chịu, cạp ngay vào đùi tôi một phát, may mà răng chú ta cùn!!! Cạp xong như chưa hả giận, chú ủn tôi một phát (nhẹ nhẹ thôi, không nặng như bà già trong hình bị đâu!!!) xong cứ nhè sau lưng tôi mà đẩy tới! So về độ gấu tôi thua hẳn chú nên hoảng vía vất cà nguyên gói bánh cho chú tha hồ dành cùng đồng bọn!!! Cháu tôi thì đã hết cả hồn vía cất ngay gói bánh vào túi đeo lưng không dám mang ra nữa!!!! Hai bà cháu đánh bài tẩu vi thượng sách!!! Ai bảo già mà còn dại....mất cả hồn!!!!

Đã định không ghé Todaiji nhưng thầm nghĩ thôi thì đến đây hãy ghé lại đây! Coi thử coi Todaiji như thế nào! Đến giao lộ dẫn vào Todaiji, nhìn từng đoàn học sinh đang chờ đèn để sang Todaiji như thế này:

36452329596_3e216a851b_z.jpg

Tôi ngán đến tận cổ nhưng cũng ráng đi vào con đường dẫn đến Todaiji. Vào tới trong thì càng đông hơn, nhìn tới chỉ thấy đầu người chen chúc trong trưa nắng.....Nản cả lòng:

36101691930_4f9255ff6c_z.jpg

Người chen cùng nai, tôi và cháu đứng qua một bên xem người ta hồ hởi phấn khởi .....đạp lên phân nai mà bước:

36361471501_06c2b9acc7_z.jpg

Thật ra người dân Nara rất trọng nai, tôi thấy nai phóng uế đầy đường nhưng thỉnh thoảng các tiệm dọc trên con đường này lại ra quét dọn....nhưng nai tiếp tục phóng uế và họ lại dọn!!! Cạnh bên một ngách nhà có dựng sẵn 1 cây chổi, chắc là dụng cụ vệ sinh đã sẵn sàng:

36498503865_5fe2c2d120_z.jpg

Và chậu nước:

35689974093_76086dbfb9_z.jpg

Để giúp nai đỡ khát trong nắng hè:

35663551084_0b8cbd5564_z.jpg

Cũng tại nơi này tôi nhìn thấy và bắt quả tang người du khách Tàu xấu xí! Cặp vợ chồng đang lui cui thay tả cho đứa con vừa bỉnh ra tả ngay thanh thiên bạch nhật, giữa chốn đông người chứ không vào changing room (mà tôi không nghĩ họ biết changing room là cái gì, dùng để làm gì đâu!!!). Tôi nghiệp cháu tôi nhìn thấy hình ảnh phản cảm từ chiếc tả nhoe nhoét ...chất thải của đứa bé, gớm quá quăng ngay cây kem đang ăn dở vào thùng rác và suýt nôn!!!!! Tôi chụp được 2 tấm hình định đưa lên facebook, bạn nào biết địa chỉ giúp tôi gởi tấm hình cho chú Tập xem để chú còn biết mà dạy bảo em cháu chú giữ vệ sinh, giữ phép lịch sự nơi công cộng, nhá!!!

Bắt quả tang: người Tàu thô lậu!

36330345162_f201f4fa2a_z.jpg

Nó biết xấu hổ không ta???
 
Last edited:
Arashiyama

Hôm nay chúng ta thăm Arashiyama! Nếu bạn đã từng đến Kyoto và Arashiyama hẳn là bạn đã tìm thăm rừng tre tại Arashiyama; nhưng bạn ạ! Arashiyama của tôi có hơi khác với bạn đôi chút và rừng tre của tôi cũng khác hơn rừng tre tại Arashiyama của bạn nên xin bạn hãy cố theo chân tôi nhé! Tội sẽ đưa bạn đi thăm một Arashiyama, đúng hơn là Saga - Arashiyama, lạ hơn và ít đông đúc người hơn Arashiyama mà chúng ta thường biết đến.

Tôi có nói với bạn là khách sạn Citadines Karasuma-Gojo Kyoto mà tôi ở tuy gần sát ngay trạmm subway nhưng cũng như không! Đó là vì hằng ngày lên xuống subway, tôi đã phải leo lên/xuống một dãy cầu thang sâu hoắm để lên được xe. Đến nơi lại phải leo lên thêm một dãy cầu thang sâu hoắm khác để lên trên mặt đất, đôi khi có thang cuốn để lên nhưng thường là không có. Như thế này:

36102524300_6d2435e103_z.jpg

Tôi chọn đến Arashiyama bằng xe tramm Keifuku còn gọi là Randen train. Xe này chỉ có một toa, người lái xe cũng là người bán vé, nhận tiền gọi là one man train! Xe nhìn cổ lổ sĩ nhưng có nét hay riêng của nó:

36499430225_1692906938_z.jpg

Tôi chọn đứng ngay sau lưng người điều khiển để xem anh ta làm việc:

36102518450_13b56de220_z.jpg

Tuyến đường từ trạm Randen - Tenjingawa là nơi tôi lên xe cho đến trạm cuối là Arashiyama chạy xuyên qua khu dân cư của Kyoto, cũng gần giống như tuyến xe lửa Việt Nam chạy từ Sài Gòn đoạn từ nhà ga ra khỏi khu Hòa Hưng vậy. Tuy nhiên, nhìn đoạn xe xuyên ngang khu qua nhà dân Nhật và nghĩ đến đoạn xe xuyên qua khu nhà dân Việt mình, tôi quả có chút chạnh lòng!!!

36331217532_00249c043b_z.jpg


36331211122_3b1294be3c_z.jpg
 
Last edited:
Đây là hai hình ảnh về rừng tre ở Arashiyama, bạn thử nhìn xem khác nhau chổ nào nhé:

35690445603_4992bf4160_z.jpg

(Hình: TravelBug)

Rừng tre Arashiyama

normal_IMG_4280.jpg

(Hình: Internet)
 
Last edited:
Arashiyama là trạm cuối của Randen train. Nhà ga nhỏ nhắn, nhìn như 1 khu chợ nho nhỏ:

35690787133_b6295fa84c_z.jpg

Cạnh đó có 1 khu cũng nho nhỏ gồm những cột hình ống được bọc quanh bằng một mẫu vải dùng để may kimono. Khu này được gọi hoa mỹ là Kimono jungle nhưng không xứng là rừng mà có khi chỉ là bụi rậm. Nhưng những mẩu vải kimono màu sắc tươi thắm cũng làm vui mắt người du khách phần nào:

36331196972_d779e1fdab_z.jpg


36453078976_c69befdb25_z.jpg

Tại đây, tôi xử dụng phòng vệ sinh công cộng và đây cũng là lần duy nhất tôi gặp phải một phòng vệ sinh không đạt tiêu chuẩn vệ sinh của Nhật, có lẽ vì du khách quá đông chăng? nhưng lúc tôi đến thì còn rất sớm hầu như không có mấy du khách!

Bỏ lại phòng vệ sinh thiếu vệ sinh lại sau lưng, tôi gọi taxi đến nơi muốn đến: Otagi Nenbutsugi! Bạn có thể lấy xe bus nhưng tôi không thích mất thời gian chờ xe và cũng sợ say xe, taxi chỉ tốn độ 1200 yên nhưng nhanh và khỏe vì từ Otagi Nenbutsuji bà cháu tôi sẽ hiking trở về Arashiyama, đoạn đường này dài độ 4 cây số.

Otagi Nenbutsuji là 1 ngôi chùa nằm xa trung tâm Arashiyama nhất, trong lúc tìm thông tin cho chuyến đi tôi tình cờ đọc được 1 blog nói về ngôi chùa này và ngay lập tức, tôi biết đây sẽ phải là 1 điểm thăm viếng của chuyến đi!

Otagi Nenbutsuji được xây dựng từ thế kỷ thứ 8 nhưng sau nhiều lần bị hư hại vì lụt, vì hỏa hoạn đã được dời đến một địa điểm an toàn hơn vào năm 1922. Không may chùa lại bị cháy rụi vào năm 1950 - như nhiều ngôi chùa và lâu đài của Nhật cũng thường hay bị cháy như thế - Khi tái thiết lại chùa tín đồ được kêu gọi dâng tặng 1200 tượng bồ tát và do một vị điêu khắc gia hướng dẫn. Vì 1200 tượng bồ tát này do nhiều người khác nhau và là những người không chuyên về điêu khắc tạc nên kết quả là những pho tượng này có nét biểu cảm khác hẳn nhau. Nhiều tượng mang nét trào phúng và nhiều tượng lại diễn tả ra nhiều ngành nghề mà lúc đó còn khá mới lạ trong xã hội Nhật, chứng tỏ người tạc tượng ít ra cũng có kiến thức về thế giới, về âm nhạc hoặc thể thao....

Chiếc taxi thả hai bà cháu tôi xuống trước cổng chùa:

36102474480_7c15b47b1e_z.jpg

Căn phòng nhỏ phía tay trái là nơi bán vé. Cần nhắc 1 điều là các thắng cảnh, chùa chiền tại Kyoto hầu hết đều bán vé vào cửa nên các bạn phải dành thêm khoản này khi tính toán chi phí của chuyến đi nhé! (tôi chỉ ghi riêng về Kyoto thôi chứ không dám nói trên toàn nước Nhật, nhưng tại Kurashiki tôi đã phải mua vé vào bảo tàng Ohara giá 1300 yên cho tôi và 600 yen cho cháu)

Qua khỏi cửa đã thấy tượng thấp thoáng trong cỏ, trong vườn, quanh lối đi, quanh bậc thang:

35664455824_2112b2f688_z.jpg

Tượng nối tiếp tượng:

35664404244_2497a31802_z.jpg

Tượng xếp thành hàng hàng lớp lớp, rõ nét rêu phong:

35690752043_85ea6bc84f_z.jpg
 
Last edited:
Tượng với nét cười sảng khoái:

36331130732_90cd82120f_z.jpg

Tượng có dáng của một sư nữ hơn một nhà sư, đặc biệt trên tay ôm một con chó, tạc rõ ràng là giống chó Pug:

36362164781_d1e20bd3db_z.jpg

Nhạc sĩ guitar:

36499332995_1b2613164b_z.jpg

Thổi sáo:

36452890676_0d1f5360dc_z.jpg

Võ sĩ quyền Anh:

36362131871_6ec6054694_z.jpg

Tennis:

36452943606_7bcf5c729d_z.jpg
 
Last edited:
Nhưng có 2 tượng tôi đặc biệt thích: Tượng bạn nhậu - the drinking buddies

36331031212_542139cea0_z.jpg

Và tượng cạp bắp, làm tôi liên tưởng tới Thằng Bởm của dân tộc Việt , bản tính đơn giản thuần hậu của người nông dân Việt Nam hài lòng với nắm xôi hơn là các thứ xa xỉ khác mà không mang lại ấm no cho bản thân mình:

]
35690633343_e117d3b345_z.jpg

Sau lưng tượng có khắc tên người tạc tượng và hiến tặng:

36362056441_ac7a0d1fda_z.jpg

Quanh theo dốc núi, trong khuôn viên chùa còn có những gian nhà gỗ:

36453041936_5b2d8c3a62_z.jpg


36452947436_819861a4d0_z.jpg

Trên cao kia Phật tay bắt ấn, nét từ bi nhìn xuống chúng sinh:

35664293294_0d92667610_z.jpg

Tiếng róc rách của một suối nước nhỏ vang lên trong tĩnh lặng, nhưng chính tiếng róc rách đó tạo thành âm thanh vô cùng dễ chịu cho khách vãng chùa; gần thác nước lại có 1 lầu chuông, tôi thỉnh một tiếng chuông, âm vang của chuông hòa cùng tiếng nước chảy khiến lòng khách cũng như rũ sạch tất cả mọi lo phiền của đời sống để chỉ còn lại cái không!

36331087132_fd7f27127b_z.jpg
 
Last edited:
Mùa hè, nên trong sân chùa cũng có nhiều hoa Cẩm tú cầu, người Nhật không chuộng cẩm tú cầu vì cẩm tú cầu thay đổi màu tùy theo nồng độ acid trong đất nên họ cho cẩm tú cầu tượng trưng cho sự thay đổi, phản bội

36499290095_8cba0f35c6_z.jpg

Trong một góc khiêm tốn, tôi nhìn thấy 1 bụi rau dấp cá, mọc như cỏ dại nơi đây. Hồ nghi, tôi bứt 1 lá đưa lên mũi ngửi, chính là nó! A dấp cá ơi ta không ngờ gặp mi giữa đất nước xa lạ này, nhìn mi cũng như ta: sao mà thật tả tơi:

35664374764_67bbe61658_z.jpg
 
Last edited:
Sagatoriimoto

Con đường hiking bắt đầu từ cổng chùa Otagi Nenbutsuji sẽ đưa ta ngang qua ngôi làng nhỏ yên tĩnh với những căn nhà truyền thống Nhật. Ngôi làng có tên Sagatoriimoto và bắt đầu bằng chiếc cổng Torii đỏ nằm cạnh một trà gia có mái rạ còn đẫm nét rêu xanh:

36102283330_4f26307df3_z.jpg


35664232474_b14fc5d4b8_z.jpg

Những ngôi nhà như thế này, thật ra là những nhà hàng chuyên về tiệc Kaiseki nổi tiếng của vùng Kyoto và giá rất đắt, trung bình vào buổi trưa một bữa kaiseki với 9 courses có thể có giá đến 50$/ người, buổi tối thì khoảng 12 đến 14 courses, giá có thể trên trăm!!!

36102260710_83c5a1df33_z.jpg

Những căn nhà dọc theo con đường nhỏ trải đá được giữa gìn gần như theo nguyên gốc, mang đậm đặc tính Nhật:

36452837226_7a339dc57b_z.jpg

Dọc theo ngôi làng này,, phía tay phải là lối vào chùa Adashino Nenbutsuji. Du khách thường nhầm lẫn chùa này với chùa Otagi vì cùng mang chung tên Nenbutsuji; chùa Adashino này vốn thật ra là một nghĩa trang, nơi có hàng ngàn viên đá (chứ không phải tượng) tượng trưng cho hàng ngàn linh hồn từ lâu lắm.

36330928672_df9ae0e788_z.jpg

Nhưng mục đích của tôi, ghé đây không phải vì nghĩa trang, mà vì rừng tre của Saga Arashiyama!
 
Last edited:
Adashino Nenbutsuji và Bamboo grove

Lối vào chùa Adashino Nenbutsuji xanh biếc màu lá mới, màu nắng xuyên qua tàn lá rọi xuống một màu xanh mát như ngọc! Màu xanh làm lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng, chỉ ước gì mình được thả người xuống thảm rêu xanh mềm mại ngay cạnh đó!!!

36361958691_9b19b4b1f2_z.jpg


35664175764_79def531fc_z.jpg


36102195520_9f7a75e656_z.jpg

Quanh lối nhỏ, tai đã nghe tiếng tre trúc trò chuyện rì rào cùng gió, nhanh bước nhanh, tôi hướng về phía có tiếng rì rào. Một khu vườn tre tuy nhỏ nhưng xanh màu đủ làm tôi và cháu bổng dưng yên ắng, nhẹ bước chân và khẻ tiếng chuyện trò:

36102181630_5c21ba5811_z.jpg


36102131240_6c7bf3171e_z.jpg

Khu vườn tre nơi đây tuy nhỏ, nhưng hề gì vì theo tôi bao giờ quality cũng vượt trên quantity! Con đường quanh co được chăm sóc tỷ mỷ và rặc là tre chứ không lẫn cây tạp vào như khu vườn tại Arashiyama:

36499006235_6eb341a6bd_z.jpg

Nếu bạn tìm hiểu kỹ, thì đây mới chính là hình ảnh mà phòng du lịch Kyoto dùng trên các poster để quảng bá cho vườn tre và được Lonely Planet Japan dùng làm hình bìa. Lối đi có bậc thang, rào được cắt tỉa cẩn thận, và nhất là.....nhất là tiếng tre chuyện trò cùng gió không bị tiếng ồn ào của đám đông làm loãng mất!!

Trong suốt thời gian bà cháu tôi hòa lòng cùng tre trúc, chỉ có một cặp du khách người Tây Phương khác cũng tìm đến nơi này....

Không còn ai khác!!!
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,177
Bài viết
1,150,352
Members
189,939
Latest member
chuyengiatrimun
Back
Top