What's new
Hình ảnh tiêu biểu cho nước Nhật trong tâm trí bạn chắc chắn là màu hồng phớt của cánh hoa đào mong manh hoặc màu của lá phong rực rỡ đỏ hay nhuốm vàng màu quan san. Do vậy, khi hoạch định chuyến đi chắc là bạn cũng sẽ chọn theo mùa mà mình thich: xuân hồng hoặc đỏ rực hay vàng ánh của lá thu!

Chuyến đi Kansai của tôi, không được xoay quanh hai mùa chủ định đó, giản dị là vì tôi sợ, rất sợ đám đông! thêm 1 nguyên do nữa là chuyến đi này có thêm cháu nội gái vừa vào trung học! Bà nội chỉ có thể chọn thời điểm vào những ngày nghỉ trong hai tuần nghỉ đông của cháu, là đầu hè của Kyoto.

Và, tôi đã chọn đầu hè!!!

Kyoto không phải chỉ đẹp vào xuân hồng hay thu vàng hoặc đông trắng như chúng ta thường thấy - và đọc - Kyoto, thật ra cũng có nhiều điều mang tặng du khách trong mùa hè: mùa hè là mùa diễn ra lễ hội Gion Matsuri lớn nhất nhì nước Nhật! Tiếc thay, thời điểm diễn ra lễ hội Gion lại quá trể cho chúng tôi: Đó là thời điểm nghỉ đông của cháu chấm dứt để bắt đầu học kỳ 3! Vậy thì đầu hè sẽ thuận tiện hơn cho bà cháu tôi: Kyoto sẽ bớt đông du khách (Tàu!) hơn, bớt thôi chứ Kyoto không bao giờ vắng khách! Thời tiết đầu hè sẽ ít nóng hơn và ít mưa hơn giữa hè!

Mời bạn theo bước chân hai bà cháu tôi, để thấy Kyoto cũng có nhiều điều thú vị trong mùa hè!
 
Last edited:
Để né vụ di chuyển ở Shin-Osaka mà nhà cháu đã chọn đổi Shinkansen ở Shin-Kobe khi đi xuống phía nam. Ít lựa chọn hơn nhưng đủ vẫn nhiều chuyến mà lại ko mất công chuyển line (tiện quá thành ra làm nhà cháu xơi hụt món "bò kobe ngó" vì ngồi luôn trên ke, ko cần xuống sảnh ga :-D ) Nếu có dịp khác lại đi ngang, bác cứ né bạn Shin-Osaka cho đỡ mệt

Bạn Gấu thật là nhiều kinh nghiệm tàu xe bên Nhật nhỉ, bác Travel Bug và bạn Gấu ơi cho mình hỏi nên chơi ở Osaka 1 ngày có đủ ko, hay nên 2 ngày?
 
Bạn Gấu thật là nhiều kinh nghiệm tàu xe bên Nhật nhỉ, bác Travel Bug và bạn Gấu ơi cho mình hỏi nên chơi ở Osaka 1 ngày có đủ ko, hay nên 2 ngày?

Cô Mèo ơi chắc phải nhờ cô Gấu giúp vụ đi chơi Osaka này. Tôi định đi Osaka cho cháu đi Instant ramen noodle để cháu làm 1 "Your cup of instant ramen" nhưng rốt cuộc không đi. Tôi thì vốn không thích Osaka vì không thích chỗ đông người mà thấy con đường Dotonbori về đêm mới vui mà đêm thì đông người quá nên ngại (tôi hơi nhà quê điểm này :) nhưng tôi chắc Osaka sẽ hợp với cô Mèo và các bạn trẻ!)
 
Nếu Kyoto mỗi ngày là một ngày khám phá, đi và cảm nhận thì Hiroshima đối với tôi là những ngày thư giản trước khi về lại nước Úc, về lại với những lo toan, những vui buồn thường nhật. Đến nỗi, trước khi đi tôi đã in rất nhiều những chi tiết, những nơi cần xem, cách nào để đến đó, ăn đâu, ăn gì v....v.... chia làm 1 tẹp hồ sơ. Hồ sơ Kyoto dày cộm tối nào cũng soạn và đọc, dùng WiFi của hotel để ghi chú các điều cần cập nhật và xếp bản đồ của vùng đó (đã in ra từ nhà) cho vào túi xách sẵn sàng. Còn Hiroshima, tôi thú thực là bẳng nó luôn trong ngăn kéo valy và gời luôn lên phi trường trước đó. Không xem không chuẩn bị cập nhật gì cả (dù hotel tôi ờ tại Hiroshima thuộc hạng 5*, WiFi trong phòng và business center in file không tính lệ phí. Một kiểu như "Gô with the flow", đến đâu hay đó! Bởi vì, tại Hiroshima tôi chỉ cần một buổi chiều thăm vòng quang Công viên Hòa Bình (Peace memorial park), một ngày tại Miyajima và đền Itsukushima cùng chùa Daishoin, ngày chót có thể hoặc lâu đài Himeji hoặc Kurashiki tùy theo thời tiết.

Hiroshima station dĩ nhiên là điểm gặp gỡ đầu tiên giữa du khách và thành phố:

35706188453_0fa417f4f8_z.jpg


36377377171_1d70761ff4_z.jpg

Điều đầu tiên tôi thích thành phố này là không có hệ thống sub way (giã từ Kyoto với những cầu thang sâu thăm thẳm của mỗi trạm subway! đó là điều tôi không hề tiếc khi rời Kyoto!): giao thông công cộng hoặc là taxi, hoặc là bus hoặc là tram (street car)

35680153384_798affb9f4_z.jpg

Khách sạn tôi sẽ ở trong những ngày ở Hiroshima là ANA Crowne Plaza, nằm rất gần Peace Park, có thể lấy tram số 2 từ Hiroshima station đến trạm Fukuromachi, băng ngang con đường là đến. Nhưng chưa quen địa hình hiroshima, taxi vẫn là lựa chọn thứ nhất và giá cũng không đắt, chỉ trên 1000 yen!

Chưa đến giờ nhận phòng, tôi thả hành lý ở đó và bà cháu lại trở ra station để ăn trưa, lần này đi bằng tram. Tại Hiroshima, tôi mua một day pass mỗi ngày giá 600 yen (300 cho cháu) và không cần phải tính toán có lơi hay không, cứ tiện là nhảy lên tram nên tôi độ chừng nếu không lơi thì cũng không thiệt hại gì mấy vì mỗi lần nhảy lên nhảy xuống trong phạm vi thành phố là tôi xài mất 160 yen! Tính toán chi vài trăm yen, bạn nhỉ!

Hiroshima nổi tiếng với món Okonomiyaki mà có bạn dịch là bánh xèo VN. Tôi thì nhìn món này không cảm thấy muốn ăn: chỉ có lớp bột mỏng nằm trên và dưới 1 núi cải bắp, thêm vài miếng thịt ba chỉ hay vài con tôm, thêm 1 nắm to tướng mì soba hay udon trên lớp cải bắp nữa và cuối cùng là 1 lớp sauce giông giống hoisin sauce trên mặt! Con bé cháu tôi không thích hoisin sauce (thật ra con bé này không thích sauce gì hết ngoại trừ nước mắm pha tỏi ớt!) mà tôi không nghĩ là nhà hàng họ hài lòng với hai người khách mà chỉ gọi 1 dĩa Okonomiyaki!


36346763662_faa4d5173a_z.jpg

Khổ! giờ trưa này phần lớn các hàng ăn trong Food floor của Hiroshima station đông nghẹt người, mà đa phần lại là các hàng chuyên bán okonomiyaki! Định vào hàng này thì chắc là một Ikazaya nên thấy toàn các ông nhậu! Mình thì không sợ gì mấy ông nhậu nhưng chắc là không tốt cho cháu bèn dừng chân.

36468406286_2b862a6ea7_z.jpg

May mắn, tôi nhìn thấy 1 hàng ăn nằm khuất bên thang cuốn còn vài ghế trống và là 1 hàng bán cơm thịt bò hay heo xào teppanyaki! Kéo ghế ngồi: Cơm trưa thịt bò giá 1000 yen, thịt heo giá 850 yen, rẻ!

35706238343_e764fdb6d7_z.jpg

Anh chủ, một người còn tương đối trẻ, có thể hiểu khi tôi gọi món (beef, pork!) nhưng anh không hiểu thêm nhiều để có thể trao đổi vài câu xả giao thêm trong khi chuẩn bị xào thịt:

36468465266_c2d7758723_z.jpg


Bò:

36468462036_e567c55a99_z.jpg

Các món ăn kèm với món heo (chưa nấu xong!)

35706239823_abb7400502_z.jpg

Thức ăn dọn ra, chúng tôi chuẩn bị cầm đũa và anh chủ nhìn chúng tôi không chớp mắt như dò xét, chờ đợi phản ứng của chúng tôi! Sau khi ăn đũa đầu tiên tôi nhìn anh và nói: Oishidesu!!!

Và khuôn mặt anh giãn ra một nụ cười, rời mắt nhìn chúng tôi mà trở lại với công việc.

Một lời nói ngắn ngủi, một nụ cười giản dị. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ mang đến những niềm vui!
 
Last edited:
Không né được Shin-Osaka cô Gấu ơi! từ Kyoto bắt buộc phải đến Shin-Osaka để bắt xe đi Hiroshima, rồi từ Hiroshima lại phải trở về Shin-Osaka để đón bus tại đó lên phi trường Itami! Mà tại sợ Shin-Osaka nên tôi đã tính đi Kobe để thử "bò né" mà rồi rút cuộc cũng là hụt "bò ngó" giống cô Gấu vậy!


Từ Kyoto đi Hiroshima đổi tàu tại Shin-Kobe được, ko nhất định phải đổi tại Shin-Osaka đâu bác.

Nếu check hyperdia Kyoto-Hiroshima thì chỉ ra kết quả change tại Shin-Osaka nhưng nếu search tách ra thành hai chặng Kyoto - Shin-Kobe và Shin-Kobe - Hiroshima thì ra rất nhiều lựa chọn và giờ chờ đổi tàu rất nhanh, từ khoảng 1-3p là có tàu đi luôn rồi. Nếu đổi tàu ở Shin-Kobe thì 1p cũng kịp luôn ấy ạ vì chỉ có đúng một ke đó thôi, xuống tàu trước xong đứng nguyên đó là lên được tàu sau luôn rồi :D

Nhà cháu chạy bận chạy tuốt xuống tận Kokura (đầu Fukuoka luôn rồi) thành ra ko có thời gian + cũng không quá mê thành phố lớn (giống bác :D ) nên không ghé Osaka ạ -> ko giúp gì cho cô mèohoangcau được rồi :(
 
ANA Crowne Plaza là một khách sạn 5 sao nằm rất gần Peace memorial park, tôi book online trực tiếp với trang nhà của khách sạn, thuộc hệ thống IHG hotels và được 1 giá lý tưởng, thêm vào đó nếu book trực tiếp với IHG sẽ được bao gồm bữa điểm tâm buffet chỉ với giá vài trăm yen thêm cho mỗi người!

36468349946_b6bdfcda7d_z.jpg


36346719672_9a55476422_z.jpg

Sát cạnh bên hotel là 1 ngôi đền Thần Đạo nhỏ:

36377419761_6e65767da7_z.jpg

Nhà hàng ăn sáng Fruitier nhìn ra một khu vườn:

36349895882_e51d4d8a28_z.jpg


36121685320_cc408282dd_z.jpg

Có thể chọn chỉ giản dị vài món theo Tây Âu, tôi vẫn nhắc cháu là trong các bữa buffet chỉ nên lấy thức ăn vừa đủ ăn, tốt hơn hết là lấy vài miếng nhỏ ăn thử nếu thích mới lấy thêm, tránh trường hợp phí phạm thức ăn và gây phản cảm với người địa phương:

35683291304_d8d127d9d7_z.jpg

Hay chọn cơm theo cách ăn sáng của người Nhật:

35709456453_a78066614a_z.jpg

Nhưng sau hơn tuần lễ ăn thức ăn Nhật, cả tôi cả cháu, chỉ cần chén cốm ngũ cốc cereal này là vui lắm rồi:

36121678250_3d42fce33b_z.jpg

Bạn cũng có thể chọn ăn sáng tại nhà hàng Nhật Unkai nằm trên tầng lầu 5 của khách sạn, tuy nằm trên tầng lầu 5 nhưng Unkai cũng có một khu vườn nho nhỏ:

36360748701_713c0e63a1_z.jpg

Điểm tâm thì thuần túy Nhật: khách có thể chọn cơm hoặc cháo; tôi chọn cháo là một nhầm lẫn vì nhạt nhẽo, cơm chắc dễ ăn hơn tuy đối với cháu tôi buổi sáng sớm mà ăn cơm thì hơi ...kỳ kỳ....


36360743131_10796c60c8_z.jpg
 
Last edited:
Sẵn đang nói về ăn uống thì nói cho xong để sau này khỏi lập lại. Sau chuyến đi Miyajima về tôi quyết định cho cháu ăn tối buffet ngay tại Fruitier cho tiện. Là khách ngụ tại ANA Crowne Plaze tôi được giảm giá 30%, thêm cháu tôi chỉ có nửa giá và cho cháu biết luôn thể


Chưa cần biết ăn gì, gọi 1 ly Umeshu cái đã!

36101041720_30e0c12ee9_z.jpg

Mở đầu bằng món súp bắp: ngon, béo và mùi bắp thì rất thơm, thơm ngào ngạt cộng cái béo của bơ của kem!

36451694596_291167fd92_z.jpg

Thật ra theo tôi buffet tại Fruitier không xuất sắc lắm, các món ăn chỉ thường và không nhiều món để khách chọn lựa. Điều vớt vát cho Fruitier là các món ngọt, dessert bar của Fruitier và patisserie của nhà hàng này phải nói là xuất sắc:

Dessert bar:

36451693076_24a518dcc1_z.jpg


36101040290_e2146b0c86_z.jpg

Rốt lại thì bà cháu thưởng thức món ngọt tận tình:

36101037860_d0e3a8065f_z.jpg

Patisserie:

36451692246_6bfd108d1f_z.jpg


36451691466_3ddc902b2b_z.jpg


36360750681_1662075494_z.jpg


35662857624_3ba4857641_z.jpg


Thành thông lệ, tối nào bà cháu cũng phải mua một hai bánh mang lên phòng uống trà xong mới ngủ được :)
 
Last edited:
Hiroshima, chúng ta đều biết là thành phố đầu tiên hứng chịu thảm họa nguyên từ gây ra từ chiến tranh. Hằng năm ngày 6 tháng Tám người dân nơi đây lại làm lễ tưởng niệm ngày đau thương kinh hoàng đó. Tháng tám nay 2015 này là kỷ niệmm 70 năm, 70 năm là một thời gian dài cho một kiếp người nhưng quá ngắn trong giòng lịch sử. Trong 70 năm đó người Nhật đã tái thiết thành phố này từ những hoang tàn đổ nát thành một thành phố có vẻ rất yên bình, tân tiến và rợp bóng cây xanh. Từ khách sạn chúng tôi chỉ băng qua 1 công viên nhỏ:

36377354141_743ef09bec_z.jpg

Là đến chiếc cầu ngang qua sông Aoi đưa sang công viên Hòa Bình. Trước cầu có 1 trụ đá, tôi không đọc được nên không hiểu ý nghĩa của dòng chữ trên trụ đá này:

35706153123_88580051b3_z.jpg

Bảo tàng chứng tích A Bomb, từ nhà tôi và cháu đã đồng ý sẽ không vào xem vì biết sẽ không chịu đựng được cảm xúc nặng nề sau khi rời khỏi đó:

36468328526_ed418421aa_z.jpg

Hiroshima Cenotaph, đài tưởng niệm nạn nhân trong thảm họa, thẳng một hàng với ngọn lửa vĩnh cửu và A Bomb Dome, chứng tích duy nhất còn sót lại của một tòa kiến trúc trong phạm vi bom nổ.

36346663072_dfa94a8e3f_z.jpg


35706087343_ae6a929083_z.jpg


35706068853_048feda4a9_z.jpg

Trện chiếc hộp đá đựng bản danh sách các nạn nhân có khắc dòng chữ:

安らかに眠って下さい 過ちは 繰返しませぬから (tiếng Anh: Let all the souls here rest in peace, for [we/they] shall not repeat the error)

Cầu cho các linh hồn nơi đây được yên nghỉ, bởi vì [chúng ta/họ] sẽ không tái lập lại sai lầm.


Chủ từ của câu này [we/they] [chúng ta, họ] không được nêu rõ nên có người cho chủ từ là [họ] tức quy kết lỗi về phía bên kia, có người lại cho chủ từ là [chúng ta] tức chính người Nhật đã gây ra sai lầm. Những đại danh từ thiếu trong câu này đã gây ra tranh cãi rất lớn giữa những người Nhật với nhau.Trước đài tưởng niệm vong linh những người đã mất mạng trong vụ nổ bom nguyên tử đầu tiên của nhân loại tôi cảm thấy chỉ có sự yên lặng mới thích hợp với khung cảnh quanh đây. Người như sẽ sàng hơn, gió như tiếng lay động kỳ bí nào làm dậy lên và thỉnh thoảng tiếng chuông Hòa Bình vang lên như tiếng chuông gọi hồn ai! Không gian như có sự hiện diện vô hình nào đó quẩn quanh....Cảm giác rất lạ

Nhưng đồng thời, trong trí tôi cũng vụt hiện lên bài sử cận đại rất nhanh: trận đói năm Ất Dậu ở nước ta, thảm sát Nam Kinh bên Tàu, gót ngựa của quân Nhật trên hầu hết vùng Đông Nam Á, trận chiến Trân Châu Cảng. Lịch sử phải là một cuộc ghi chép trung thực cho thế hệ sau học hỏi hầu rút kinh nghiệm để mà: WE SHALL NOT REPEAT THE ERROR!

Một bàn tay không bao giờ vỗ lên thành tiếng!

Tôi không phải người Nhật cũng không là người Mỹ. Theo tôi, chủ từ phải là WE. WE không chỉ riêng người Mỹ, không chỉ người Nhật. Mà WE đây là BẠN, là TÔI, là ANH, là NÓ, là những người đang sống đang thở trên trái đất này cần ghi nhớ thảm trạng này để cùng nhau tránh cho lỗi lầm kinh khủng này không bao giờ lập lại!
 
Last edited:
Mục đích của cháu tôi là đến đài tưởng niệm Hòa Bỉnh của Nhi Đồng:

35706118203_594085cbf6_z.jpg

Cháu mang theo 356 con hạc giấy được gấp cẩn thận và gói trong 1 bọc nylon đặt dưới chân tượng đài, mong sao rồi những con hạc cháu xếp sẽ là một phần cùng các trẻ em trên toàn thế giới cầu mong cho Hòa Bình:

36346640232_c6bac0fe59_z.jpg

Tại đó cháu có điền 1 form và thành phố Hiroshima cho biết họ sẽ gời 1 thư cám ơn cháu đã góp phần.

Trong chiều yên lặng, thỉnh thoảng vọng lên tiếng chuông. Tôi và cháu lần theo âm thanh tìm đến chuông Hòa Bình:

35680038054_7f273271eb_z.jpg

Dòng chữ khắc quanh viền chuông:

35680029574_d2223ce53c_z.jpg

Theo thói quen từ nhỏ, thấy chuông thì tôi phải thỉnh chuông. Cháu cũng muốn thỉnh 1 tiếng chuông. Khi con bé rời chiếc chày tôi thấy mặt con bé có vẻ đanh lại như bực, như ghét điều gì. Tôi không muốn hỏi cháu!

Chúng tôi đi ra bờ sông, từ bờ sông nhìn ra A Bombb Dome rất gần:

36514664385_5d89ac6f7c_z.jpg


Bổng cháu khều tôi và chỉ về chiếc ghế gần đấy: một cô gái đang đánh đàn guitar và hát nhè nhẹ. Trong không gian này, tiếng hát nhẹ thoảng của cô, dáng ngồi thanh thoát của cô chạm vào cảm xc của khách để rồi trở thành một ký ức khó phai! Cô đàn, hát hình như cho ai đó nghe chứ không phải cho những người đang hiện diện quanh đây thưởng thức: cô nhìn thẳng sang bên kia dòng sông, nơi di tích A Dome đứng in dáng sừng sữngtrong nắng chiều, không để ý đến ai, dáng ngồi cô đọng không thay đổi trong suốt thời gian tôi đứng đấy!!!!!

36468286116_22374bda16_z.jpg

Cũng con bé cháu, khi đi dọc bờ sộng đã lưu ý tôi nhìn xuống bờ sông: hai người trung niên đang bày trà ra uống, dáng cách có vẻ thư nhàn:

36468282146_8e9a9eb736_z.jpg

Nhưng nhìn kỹ, cháu tôi còn nhận ra rằng họ không phải thưởng trà theo cách thường tình mà là một buổi thưởng trà theo nghi thức trà đạo, này bạn nhìn bàn tay phải nâng chung trà của người phụ nữ sẽ thấy là bà đang xoay chung trà: đó là 1 cử chỉ trong nghi thức trà đạo

36468277716_3842054568_z.jpg

Ngay tại công viên đầy tiếng động thanh, trọc đan quyện vào nhau, hai vị đang thưởng trà hình như gạt hết ngoài tai âm thanh, sắc màu của ngoại cảnh chỉ để chăm chú vào chén trà, hình ảnh này thật tôi cũng không dễ gì quên được.

Như thế, Hirosshima lưu lại trong tôi không phải là những tàn tích của một trái bom nguyên tử mà là tiếng chuông thanh trong thỉnh thoảng vang lên trong chiều êm, tiếng đàn, tiếng hát nhẹ của cô gái và phong cách thưởng trà của hai vị này đây! Chẳng lẽ chỉ mình tôi (và cháu) có cơ duyên nhìn, cảm???
 
Last edited:
Hibaku Jumoku: Wall-E

Hậu quả từ A-Bomb khiến từ 90 đến 160 ngàn người mất mạng tại Hiroshima, một nửa con số này là con số tử vong ngay ngày đầu tiên. Chúngta khi nghĩ, nhớ về Hiroshima thì liên tưởngngay đến thiệt hại về nhân mạng, có bao nhiêu trong chúng ta thắc mắc về sự tồn tại của những vật thể sống khác trong thành phố như thú vật và cây cối?

Tôi cũng thế, chưa từng thắc mắc về câu hỏi đó, cho đến ngày đầu tiên trên đất Hiroshima, trở về khách sạn từ Công viên Hòa Bình!

Ngay trước mặt tiền khách sạn ANA Crowne Plaza là một nhóm cây tạo thành một khoảng không gian xanh. Những cây này sẽ chỉ là một khoảnh xanh của thành phố nếu tôi không nhìn và đọc một tấm bảng gắn trên cây:

36118399860_8ce7abbebe_z.jpg


36468242406_facb10d61a_z.jpg


35679948694_51b1a20c58_z.jpg


Tìm hiểu thêm, tôi mới biết sau vụ nổ các nhà khoa học Mỹ nghiên cứu cho biết đất đai và sự sống tại Hiroshima sẽ trơ trọi, cây xanh sẽ không mọc được trong vòng 75 năm sau đó. Nhưng chỉ vào mùa xuân năm sau người ta ngạc nhiên và hân hoan khi thấy một số cây còn sót lại sau vụ nổ (có những cây cách tâm chấn của quả bom chỉ trong bán kinh dưới 1 cây số!) bắt đầu đâm chồi và trổ hoa! Biểu hiện mạnh mẽ của sự sống sau cơn hủy diệt từ loài cây cỏ đã làm con người tin tưởng rằng vẫn còn có thể tái thiết lại thành phố, và chúng ta có Hiroshims tân tiến và rợp bóng cây xanh như ngày nay. Cây xanh trồng trong thành phố được gởi tặng từ khắp thế giới, ngược lại, hạt giống và cây con từ các cây còn sống sót sau vụ nổ cũng được gởi tặng các thành phố trên thế giới!

Những Hibaku Jumoku, cây xanh sống sót này làm tôi liên tưởng đến phim Wall-E, một phim cho thiếu nhi mà tôi rất thích!

Tham khảo thêm: http://www.amusingplanet.com/2013/03/hibaku-jumoku-a-bombed-trees-that.html
 
Last edited:
Miyajima và Itsukushima shrine

Miyajima là một trong ba thắng cảnh đẹp nhất nước Nhật: Amano Hashidate, Matsushima và Miyajima.

Đã đến Hiroshima ít có ai bỏ qua không thăm đảo Miyajima với chiếc cổng Torii to ngoại khổ màu đỏ son như nhô lên từ biển và là một hình ảnh quen thuộc người Nhật dùng để giới thiệu với khách về vẻ đẹp của đất nước mặt trời mọc.

Chuyến xe local từ ga Hiroshima đưa chúng tôi đến Miyajimaguchi để xuống phà qua đảo :

36121662800_d15085beba_z.jpg

Vừa mới lên phà khách du lịch đã lo dành chỗ ngồi trên boong, nhóm khách này hình như đến từ Do Thái, hành xử xấc xược, ồn ào! Tâm lý an toàn khi kéo theo bầy đàn có khác! Safer in numbers!

36121642840_6313755909_z.jpg

Khà khà, khách lẻ như bà cháu tôi thì lo canh hướng mạn tàu bên phải mà đứng, gần đến đảo phà xoay ngang cho khách nhìn rõ cổng Otorii:

36380449991_d7df7b1d80_z.jpg

Theo tôi cổng Otorii và đền Itukushima đẹp nhất lúc con nước lớn. Ngược lại lúc nước ròng thủy triều xuống thấp người ta có thể đi ngang qua bãi cát để đến sát chân cổng. Bạn nên check giờ thủy triều lên xuống để chọn giờ thăm cho thích hợp:

http://www.tides4fishing.com/jp/hiroshima/itsukushima

Giống như Nara, Miuyajima có nhiều nai thả rong tự do trên khắp đảo. Khác với Nara,, du khách điược khuyến cáo không nên cho nai ăn vì sẽ làm nai mất dần khả năng tự mưu sinh của loài vật.

36380441941_6ff0ff43be_z.jpg

Vấn đề tôi nhìn thấy ở đây là thái độ của khách du lịch: Vì không có hàng nào bán bánh cho nai nên dù có muốn cho nai ăn cũng không có bánh. Một số du khách thiếu ý thức khi thấy nai vục đầu vào các tờ quảng cáo, bản đồ họ cầm trên tay để tìm thức ăn thì quăng ngay tờ giấy đó cho nai ăn, coi như một trò tiêu khiển! Chính tôi đã cùng 1 ông khách người Mỹ giành giấy lại từ miệng một con vật đáng thương, ông khách Mỹ nhún vai còn tôi thì bực hết kể chỉ muốn quát bọn đó một hồi cho đã nư! Nên cẩn thận với các loại giấy tờ quan trọng như rail pass hoặc passport!

Gần bến phà là bức tượng của Taira no Kiyomori có nét mặt rắn rỏi, ông là người chịu trách nhiệm thiết kế đền Itsukushima như ta nhìn thấy ngày nay:

36121602180_3539ac629c_z.jpg

Dọc con đường dẫn từ bến phà vào đến khu đền Itsukushima có nhiều tiệm bán đồ lưu niệm và hàng quán, tôi nhìn thấy một quán ăn trang trí khá đặc biệt :

36471490096_0f88774ae1_z.jpg

Nai rất dạn, chú nai này từ tốn dọn chỗ nghỉ ngay trước cửa một tiệm ăn:

35683184104_e4c31bd117_z.jpg

Em bé gái này cũng bạo dạn không kém, đến gần sờ vuốt nai không chút sợ hãi.

35709279493_cb64e7db94_z.jpg

Gia đình em bé này cùng đi với tôi trên chuyến xe từ Hiroshima, xe đông nên người cha ngồi băng ghế phía bên trái còn người mẹ và hai đứa con một trai một gái ngồi băng ghế bên tay phải đối diện với tôi. Dọc đường bà lấy bánh cho con ăn, khi ghế cạnh người cha có chỗ trống, hai đứa bé sang ngồi với cha trước còn bà làm một cử chỉ khiến tôi chú ý: không nhìn ai và có lẽ cũng không cần để ý ai nhìn mình, trước khi rời chỗ sang ngồi chung cùng gia đình người mẹ trẻ đã cúi xuống nhặt, phủi vụn bánh rớt trên ghế! Tôi nghĩ đó là thói quen của người Nhật giữ gìn đồ vật công cộng kỹ lưỡng như chính đồ vật riêng tư của mình, tính sạch sẽ và tôn trọng người khác. Không chỉ riêng người mẹ trẻ này, tôi còn nhìn thấy vài lần lúc xe ngừng ở ga đón khách: người khách trước khi rời ghế để lên tàu bao giờ cũng cúi xuống phủi sạch mặt chiếc ghế mà mình vừa đứng lên! Tôi kiểm lại chính mình: chưa bao giờ tôi làm điều này mà thường khi cứ thế lên tàu, mặc kệ chiếc ghế có dính đầy vụn bánh: tôi đâu ngồi lên đó nữa mà lo! đó là việc của người ngồi kế đó!!!!

Chỉ điều nhỏ nhặt đó mà không học được để thực hành!

Trên bờ ven biển có nhiều chiếc đèn đá, những chiếc đèn đá ở Nhật thường in đậm trong tầm nhìn của tôi:

35709268733_63eec1dab5_z.jpg

Chiếc ghe này chở khách ra gần cổng Otorii và ngang qua bên dưới cổng để khách chụp hình giá 400 yen một người:

35683102554_712d11b3ea_z.jpg
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,187
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top