What's new

Kathmandu to Kailash: Ký sự xuyên Hy Mã Lạp Sơn.

Nhân duyên với Kailash tự thuở nào?

Tôi bắt đầu có vài khái niệm về Tây Tạng cách đây khoảng mười năm. Có lẽ những thông tin đầu tiên lại xuất phát từ cuốn sách “Suối nguồn tươi trẻ” của Peter Kelder. Tôi vẫn khá kiên trì tập luyện năm thức tập của Tây Tạng theo hướng dẫn trong sách này và hẳn nhiên cảm nhận được sự tăng cường sức mạnh về thể xác cũng như tinh thần. Từ đó tôi để ý đến hai chữ Tây Tạng nhiều hơn. Vậy là “Con đường mây trắng” của Anagarika Govinda do Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách dịch, “Người Tây Tạng nghĩ về cái chết” (Bardo Thodol), “Trong vòng tay Sambala”, “Chúng ta thoát thai từ đâu” của Erono Mundasep và rất nhiều cuốn sách viết về Tây Tạng, Ấn Độ, bắt đầu chiếm nhiều chỗ trong tủ sách của tôi.

Giáo sư Spalding với cuốn “Hành Trình về Phương Đông” đã làm “đảo lộn” suy nghĩ của tôi về con người và vũ trụ. Ông thường xuyên đề cập đến những vị Tôn Sư ngoài trăm tuổi vẫn đang ẩn tu trên những ngọn núi tuyết phủ trong dãy Hy Mã Lạp Sơn. Còn Govinda và Mundasep đều viết nhiều về một ngọn Núi Thiêng, nơi được xem là Núi Tu-Di trên quả địa cầu, là “tâm điểm của mọi xứ sở”, nơi trú xứ của Thần Shiva, của các vị Thiền Phật và Bồ Tát. Một ngọn núi mà theo Govinda là “không có núi nào có thể sánh”. Ngọn Núi Thiêng đó có tên là Kailash, mà trong tác phẩm của mình cũng như các bản dịch, anh Nguyễn Tường Bách gọi là Ngân Sơn.

Ước mơ gần như “hoang tưởng” được đến chiêm ngưỡng ngọn Núi Thiêng, nơi là “trung tâm của thế giới” có lẽ bắt đầu manh nha và lớn dần trong tôi từ những ngày tháng đó.

Và rồi, điều cần đến phải đến. Đầu tháng 6 năm 2010 tôi được gặp anh Nguyễn Tường Bách nhân dịp anh từ Đức về Việt Nam chịu tang bố. Tôi nhớ đã gặp anh tại nhà một người bạn thân của anh. Tôi vốn rất hâm mộ anh Bách sau khi đọc khá nhiều tác phẩm anh viết và dịch; vẫn mong một ngày được gặp anh. Trước đó, khi biết tin bố anh vừa mất, tôi chủ động google, tìm trên các diễn đàn được địa chỉ email của anh. Tôi gửi email chia buồn và anh cũng sớm phúc đáp với lời cảm ơn chân thành. Cuộc sống vốn diệu kỳ vậy đó. Biết tôi mê anh Bách, anh Trần Sỹ Chương, một người anh của tôi đã tạo điều kiện để tôi được gặp anh. Tôi còn nhớ khi vừa vào nhà anh Thu, cúi chào và giới thiệu tên mình, anh đã hỏi “hóa ra Tuấn này là Tuấn đã email cho anh à?”. Nhân duyên cho chuyến hành hương chiêm bái Kailash (Ngân Sơn) hẳn đã nảy mầm từ hôm ấy.

Topic đã được gởi đăng bởi BDK
 
Last edited by a moderator:

tuanfreedom

Phượt thủ
Đêm trắng tại Dirapuk (cuối)

Giờ đây chẳng có ai “ủ ấm” chăn cho mình hết. Trời lạnh ghê người. Mình nằm mãi mà chẳng hề chợp mắt được. Một thứ âm thanh “ù, ù, ù, ù” cứ văng vẳng bên tai mãi. Đầu thì cứ ong ong, rất khó chịu. Thêm vào đó, một anh bạn trẻ cùng phòng có tiếng ngáy rất “khủng khiếp” khiến mình càng tỉnh táo hơn. Đã trải qua rất nhiều đêm mất ngủ trường kỳ trên độ cao 4500 m, nhưng đêm nay là đêm đáng sợ nhất. Ngoài trời tối đen như mực, tiết trời lạnh lẽo đến rợn người. Ngoài hiên gió lạnh vẫn thổi vào không dứt. Mình đã dùng hết mọi liệu pháp chống mất ngủ đã học được “trong trường lớp” cũng như “ngoài giang hồ” mà vẫn không sao cải thiện được tình hình. Lặng lẽ ngồi dậy, mình âm thầm ra ngoài hiên cho dễ thở một chút. Vẫn chẳng dám đi xa hơn vì trời tối và ớn lạnh quá. Nhà khách này không có toa lét. Đây cũng là nhà khách duy nhất thiếu WC trong suốt hành trình. Mọi người đều phải tự “xử lý” ngoài thiên nhiên.

Có lúc mình dự kiến sẽ mang chăn ra nằm ngoài hiên để chạy trốn tiếng ngáy của anh bạn trẻ nhưng suy đi tính lại thấy không ổn chút nào nên lại thôi. Tiếp tục “ép” mình vào giường, mình áp dụng liệu pháp cuối cùng, niệm chú “Om Mani Padme Hum”. Câu chú này rất linh diệu, mình đã nghe Ngài Sonam, anh Cường nói thế. Rằng nếu không thuộc một câu chú nào thỉ chỉ mỗi câu này cũng bao trùm hết tất cả nội dung cần phải niệm rồi. Thật may cho mình, hôm ở nhà Ngài Sonam, dù Thầy đọc cho đoàn rất nhiều câu chú và dặn trên đường kinh hành phải nhớ đọc chú, nhưng mình chẳng thuộc nổi một câu nào cả. Câu chú nào cũng dài và rất khó phát âm. Vậy nên cứ tuân theo nguyên lý 99/01 vậy. Đọc mỗi câu này cũng đủ rồi. Miệng mình cứ lầm rầm mãi câu “Om Mani Padme Hum, lạy Đức Phật từ bi phù hộ độ trì cho con được ngủ ngon giấc để ngày mai con còn phải vượt đèo Dolma”. Anh Nhân ngủ cùng phòng chợt thức dậy và nghe được tiếng đọc chú của mình. Sau này mỗi lần gặp lại khi họp đoàn, anh vẫn cứ chọc mình về việc này mãi. Xin gửi các bạn clip nhạc “Om Mani Padme Hum” mà KVG đã cùng nhau niệm chú (hát) trên đường hành cước. Ý nghĩa của câu chú, mời các bạn xem qua ở đây: http://www.giacngo.vn/thuvien/2008/03/15/565418/

[video=youtube_share;4_vt3s9WpGk]http://youtu.be/4_vt3s9WpGk[/video]​

Đọc bao nhiêu chục lần câu chú đi nữa thì mình vẫn cứ tỉnh queo, không hề chợp mắt được giây phút nào. Đây chính là điều đáng sợ nhất của mình. Mỗi mất ngủ thôi đã sợ lắm rồi. Nay thì trước mặt còn một ngày đi bộ gian khổ vô cùng nữa. Vậy mà không ngủ được thì lấy sức đâu mà đi. Liệu pháp cuối cùng đã mang ra áp dụng vẫn không có kết quả. Mình bất lực nằm chờ trời sáng...
 

langthang06

Phượt thủ
Đọc về đêm trắng ở Dirapuk của anh Tuấn lại nhớ đến đêm Dirapuk của nhóm mình.
Xin cùng chia xẻ một chút cảm xúc.

Trong nhà trọ tu viện Dirapuk lạnh kinh người.
Bước ra cửa nhà trọ lúc nào cũng thấy gió vần vũ. Gió thổi bay mọi thứ, cuốn người đi theo hướng mà nó muốn.
Trong nhà trọ đi đến đâu cũng thấy lạnh. Gió không vào được sâu trong nhà trọ nhưng thỉnh thoảng khi có người ra ngoài, gió vẫn theo cửa chính lùa vào từng đợt lạnh ngắt.
Căn phòng trọ khá ẩm ướt. Từng mảng tường lớn bong tróc, lên rêu xanh. Sờ vào giường và chăn có cảm giác như đồ giặt chưa được phơi khô.
Rất may cả nhóm đã chuẩn bị trước. Chúng tôi lôi túi ngủ trải lên giường, rồi lấy chăn phủ lên trên. Tuy không thoải mái lắm, nhưng ít ra cũng ấm áp và không bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ mùi.
Đêm trên Dirapuk, đã trôi qua trong giấc ngủ chập chờn và sự thấp thỏm cho chuyến đi vất vả của ngày thứ 2.

Một góc khác về Kailash

IMG_3910a.jpg
 

tuanfreedom

Phượt thủ
Kora Day 2(Bản đồ lộ trình)

Thứ 4, ngày 17 tháng 8 năm 2011.
Hôm nay mình dám khẳng định với cả đoàn KVG rằng mình là người “thức dậy” sớm nhất. Hẳn đêm qua cũng là đêm đầu tiên trong đời mình thức trắng. Cũng từng có nhiều đêm mất ngủ nhưng gần sáng mình vẫn chợp mắt được một lát nhưng hôm nay hoàn toàn không. Những ai đã từng mất ngủ nhiều hoặc có những đêm trắng hẳn sẽ hiểu cảm giác của mình lúc này. Nhìn sang các anh chị khác, mình không dám chắc là họ ngủ ngon nhưng ít ra cũng ổn, không đến nỗi tệ. Dù hôm qua đã rất yên tâm sau khi trò chuyện với Moti nhưng giờ mình có chút lo lắng. Cũng giống như một vận động viên bước vào trận đấu hết sức quan trọng mà lại chưa được chuẩn bị thể lực một cách tốt nhất vậy thôi. Dù “tinh thần thi đấu” vẫn khá tốt. Hôm nay mình bước vào trận chung kết. Nhìn các “thí sinh” còn lại được “chuẩn bị” tốt hơn(?) mà ước mình cũng được như họ. Ước chi dọc hành trình ngủ được nhiều hơn. Ước gì đêm qua có được vài tiếng đồng hồ ngon giấc. Nhưng chẳng lẽ giờ lại đi hét lên với mọi người rằng “đêm qua em không hề chợp mắt được chút nào các bác ơi”. Hồi nhỏ, hễ mình bị đau mà bố mẹ không nhận thấy, không quan tâm và không hề hỏi han gì là y như rằng mình khóc rống lên=)). Khóc không phải vì đau, mà vì sự thờ ơ của người lớn. Có vậy thôi. (các bậc phụ huynh dù già hay trẻ nên lưu ý điểm này nhé). :)) Giờ này ai nấy đều mệt rã rời, còn sức đâu mà quan tâm tới mình nữa. Vả lại mình lớn rồi; đành cắn răng chịu “đau” một mình thôi.

Sáng nay KVG chia tay thêm ba thành viên nữa. Anh Thu, Chị Bình và chị Bích Hà quay trở lại Darchen. Tsering đi cùng nhóm ba người. Bốn sherpa người Nepal sẽ tiếp tục lên đường với 12 thành viên còn lại. Trước đó, bác đầu bếp Krishna đã ở lại phục vụ nhóm 7 người tại Darchen. Mình không nhớ chính xác chị Bình và Chị Bích Hà có quyết định đi lui ngay trong đêm hay không. Riêng anh Thu thì hình như sáng hôm sau anh mới có quyết định dừng lại. Trên đường về sau này các anh chị đều nói rằng tới Dirapuk là đã vượt quá xa kỳ vọng ban đầu rồi; tự thấy như vậy là đủ. Anh Thu còn “nửa đùa nửa thật” trên xe rằng những người nào có “ăng ten” chảo lớn, chất lượng tốt nhất như anh Bách, Toàn, Chị Vinh..thì chỉ cần tới Darpoche là đã bắt hết sóng (dài) và nhận đủ năng lượng của Ngân Sơn nên cần gì phải đi tiếp cho mất thời gian và sức lực. Những người có ăng ten parabol loại nhỏ, bắt sóng ngắn như anh Thu, Chị Bình, chị Bích Hà thì cần lao lực, chịu gian khổ đi thêm 14 km nữa cho tới Dirapuk thì mới nhận được năng lượng của ngọn núi thiêng. Và nhận năng lượng đủ rồi thì cũng thỏa mãn mà ra về. Những người còn lại có “ăng ten” râu mà còn dỏm nữa, chỉ bắt được sóng cực ngắn thì mới phải chịu thêm nhiều gian nan, nguy hiểm để đi áp sát với Ngân Sơn mà nhận năng lượng. Ai cũng thấy vui vì một câu nói “đùa” của anh nhưng ngẫm lại thấy cũng thấy “thật” và khá logic. Rồi mọi người cũng ví anh Bách, Chị Vinh, Trung Toàn như những người mở đường, người đưa đò. Chở khách qua sông rồi thì bác lái đò hết “sứ mệnh” và dừng lại; khách tiếp tục lên đường. Anh Thu là “tôi tớ” của đoàn nên anh vẫn còn có sứ mệnh phải phục vụ đoàn tới những giây phút cuối cùng tại Dirapuk. Vì rõ ràng, như mình đã vài lần đề cập, vào ngày Kora thứ hai, không ai có thể giúp được ai trên đường. Và hẳn nhiên, “tôi tớ” lúc này là không còn cần thiết nữa. Anh Thu hết “sứ mệnh” của mình. Bản thân anh cũng nhận thấy “như vậy là quá đủ” nên hoan hỉ đi lui. Bây giờ nhìn lại vào bản đồ này thì thấy rằng, tới Dirapuk là cũng gần lắm với Ngân Sơn rồi. Trong ngày Kora thứ 2, đoàn cũng không thể đi gần núi thiêng hơn nữa.

KoraDay2Map.jpg


Lộ trình Kora ngày thứ 2, từ Dirapuk tới Zuthupuk dài 18 km. Điểm cao nhất hành trình là đèo Dolma (Dolma La) cao 5660 m.
.

Thực ra từ điểm số 1 đến số 9 trên lộ trình hẳn đều có "sự tích" liên quan nhưng giờ này mình chưa thể "ngâm cứu" kịp. Sau này rảnh rỗi sẽ bổ sung được thì tốt; còn không sẽ phải chờ Kora lần hai đi rà soát lại cho kỹ hơn mới viết nổi...=))
 
Last edited:

tuanfreedom

Phượt thủ
Chuẩn bị lên đường

Dù không khí rất loãng, buổi sáng ở Dirapuk vẫn khá dễ chịu hơn nhiều so với buổi tối; ít nhất là đối với cá nhân mình. Tuy nhiên, KVG không có thời gian nhiều để mà “thư giãn” nữa. Mọi người thúc dục nhau chuẩn bị nhanh để lên đường thật sớm. Phòng trường hợp gặp thời tiết quá xấu hoặc có sự cố dọc đường thì các thành viên vẫn còn đủ thời gian mà về kịp tới lều trại gần khu vực Tu viện Zuthulpuk.

10-KoraDay21-1.jpg

7h40 sáng: Chuẩn bị hành lý lên đường...Thầy Viên Định đang "bàn bạc" gì đó với Tsering. Phía sau là nhà bếp mà đêm qua mình đã trò chuyện cùng Moti và các bạn anh. Đây vừa là nơi các anh nấu ăn để phục vụ đoàn cũng chính là chỗ ngủ của bốn người. Đến bây giờ mình vẫn chưa hình dung là làm sao họ có thể nấu chín được cơm ở độ cao 4900 m này?
 
Last edited:

tuanfreedom

Phượt thủ
Trạng thái kỳ lạ của anh Nhân lúc nửa đêm

Đêm qua, hóa ra không chỉ có mỗi mình băn khoăn về việc “tiến” hay “lùi”. Anh Nhân kể rằng anh cũng đã hỏi Tsering là xác suất anh có thể đi tiếp là bao nhiêu. Anh ta trả lời 50/50. Hỏi tiếp tại sao thì anh ta bảo phải đợi xem sau đêm nay tình trạng sức khỏe của anh thế nào mới nói được. Anh hỏi thêm rằng vậy có nên đi không thì Tsering khuyên là “không nên vì quá nguy hiểm”. Do đó, anh Nhân cũng chưa thể quyết ngay sau cuộc họp dù khao khát Kora của anh hẳn ít ai sánh được. Anh đã nhấn mạnh với Tsering rằng đây là cơ hội cuối cùng anh có thể Kailash Kora. Sau chuyến đi này dù “thắng” hay “thua” thì anh cũng khó mà quay lại Ngân Sơn thêm lần nữa vì vấn đề tuổi tác và sức khỏe. Anh đã ấp ủ giấc mơ Ngân Sơn từ mười hai năm trước, lúc anh đến Ai Cập để tìm về điểm cực âm của trái đất (?). Ngay thời điểm đó anh đã mơ một ngày sẽ đến điểm cực dương trên quả địa cầu. Nhưng khác với nhiều người, điểm cực dương “của riêng anh” lại nằm ở khu vực Ngân Sơn linh thiêng này chứ không phải là Everest. Nghĩa là một điểm cực dương hội đủ hai yếu tố vật lý và tâm linh. Thật trùng hợp, mình cũng đã có ý nghĩ giống hệt anh. (*)

Khoảng một giờ sáng anh chợt thức giấc trong một trạng thái tinh thần kỳ lạ. Anh như nhận được một lời “mặc khải” (**) rằng anh chắc chắn sẽ đi được. Về sau anh vẫn kể lại chuyện này trong niềm kính sợ. Có người tò mò hỏi thêm rằng “trạng thái” lúc đó như thế nào? Anh bảo là không thể diễn tả bằng ngôn từ được. Chỉ biết rằng ngay sau khoảnh khắc đó, anh cảm thấy hoàn toàn thanh thản và quyết định sáng mai sẽ lên đường, không hề gợn chút băn khoăn, do dự. Anh Nhân gần 60 tuổi, bị hỏng một mắt, con mắt còn lại cũng chỉ còn 10% thị lực. Nghĩa là thị lực của anh bằng 5 % so với người bình thường. Nhưng cuối cùng anh cũng đã hoàn thành ba ngày Kora quanh núi thiêng Kailash. Dù khó nói rằng anh là một “minh chứng” sống động cho câu “núi chọn người chứ không phải người chọn núi” nhưng quả thật, cùng với một số anh chị lớn tuổi khác, anh chính là một nguồn cổ vũ động viên lớn lao cho những người cao tuổi có ước nguyện Kora. Hãy lên đường và để “núi chọn” xem mình sẽ đi tới đâu. Sẽ có những “dấu hiệu” báo cho bạn biết rằng lúc nào cần dừng lại. Ôi Ngân Sơn linh thiêng và từ bi… Con xin tạ ơn Người!

(*) : Xin xem lại post 4, những đoạn in đậm.
(**): Chữ anh Nhân dùng.
 
Last edited:

Mi Tri

Phượt thủ
Re: Đêm trắng tại Dirapuk (5)

Bây giờ thì mình yên tâm đi ngủ rồi. Đồ đạc đã được chuẩn bị sẵn cho hành trình ngày mai. Mặc thêm vài lớp áo, chân vẫn hai lớp vớ, mình chui ngay vào chăn cho đỡ lạnh. Dốc sức thở vào thở ra thật nhanh để mau làm ấm cái chăn lạnh toát này. Chợt nhớ ngày xưa còn bé, vào mùa đông lạnh giá, đêm nào mình cũng ráng học bài thật khuya. Ai cũng nghĩ là mình chăm học. Vâng, mình cũng chăm thật đấy nhưng ngoài mình ra vẫn còn một “âm mưu” mà chắc chẳng mấy ai biêt được. Mình học thật muộn để mấy đứa em đi ngủ trước; mươi phút sau mình chui vào thì chăn đã rất ấm. Với em út thì mình phải “dụ dỗ” để nó đi ngủ trước vì sau này (hình như) chúng biết “mánh” của mình nên cũng “âm thầm” bắt chước theo. Riêng với bà nội thì chẳng cần phải áp dụng chiêu thức gì cả vì bà không thể nào học đua thật khuya với mình được;)=)). Vậy là mình xin bố mẹ được ngủ cùng giường với bà nội từ đấy. Sau này đi học xa rồi, nhớ lại cứ thấy thương bà vì lẽ ra mình phải lên ủ ấm chăn trước cho bà mới phải. Đằng này cứ chờ bà ngủ trước cho ấm sẵn rồi cứ thế mà hưởng. Ôi, tuổi trẻ ngây ngô biết nhường nào. Sau này rút kinh nghiệm, mình vẫn lên ủ chăn cho bà , sau đó xuống nấu bánh chưng với bố mẹ và nói chuyện thật khuya trong những đêm cận tết. Lòng bỗng nhẹ nhàng hơn vì biết yêu thương nhiều hơn.

Mỗi đêm ngủ trong giá rét, lại nhớ tới hai bài thơ viết về bà mà mình thuộc lòng từ những năm học tiểu học. Ngỡ cứ như tác giả viết riêng cho bà nội mình vậy:

“Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay
Tiếng lích chích chim sâu trong lá
Con chìa vôi vừa hót vừa bay

Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
Sẽ được nhìn thấy các bà Tiên
Thấy chú bé đi hài bảy dặm
Quả Thị thơm, cô Tấm rất hiền


Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
Đã nuôi em khôn lớn từng ngày
Tay bồng bế sớm khuya vất vả
Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay"

(Nói với em-Vũ Quần Phương)

"Một bếp lửa chờn vờn sương sớm,
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm,
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.
Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói,
Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi,
Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy.

Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu,
Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay.
---
Giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu,
Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả,
Nhưng vẫn chẳng bao giờ quên nhắc nhở:
- Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?"

(Bếp lửa- Bằng Việt-1963)

Mình giờ đã trở thành một “chú bé đi hài bảy dặm” như đã từng thấy trong những câu chuyện cổ tích của bà. Mình đã đi xa, rất xa, đến nơi “có ngọn khói trăm tàu, lửa trăm nhà và niềm vui trăm ngả”.

“Nhưng vẫn chẳng bao giờ quên nhắc nhở:
- Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?”


Từ đầu đến giờ mình vẫn chỉ lẳng lặng dõi theo hành trình kỳ thú của bác mà thôi. nhưng khi đọc đến đây thì mình nghĩ mình không thể ngồi lặng im như vậy dc nữa... Câu chuyện của bác mang thật nhiều màu sắc: ở đó có một Kailash linh thiêng huyền ảo mà ko phải ai ai cũng dc biết đến, ở đó có những cánh đồng hoa rực rỡ, ở đó có những con người dám nghĩ dám làm (đã khơi gợi lại trong mình những đam mê, có phần liều lĩnh của tuổi trẻ một cách mãnh liệt), ở đó có những tấm chân tình mà mọi người dành cho nhau, cùng nhau vượt qua những hiểm nguy trắc trở... mình thật sự xúc động khi cảm nhận được tình cảm của bác dành cho anh chàng sherpa Moti đó, ở một nơi hoàn toàn hoang vu, xa lạ thì thứ tình cảm ấy chẳng phải càng đáng quý bội phần hay sao? Và giờ là bà của mình, thật chân thành và ấm áp... :) Mình thay mặt các bạn khác xin cảm ơn bác Tuấn một lần nữa. Chúc bác luôn vui - khỏe để có thể mang đến thêm cho diễn đàn những hành trình thú vị khác!!!! :L
 

tuanfreedom

Phượt thủ
Chặng đường nguy hiểm đầu tiên

Khoảng 8h thì đoàn xuất phát. Sáng nay KVG sẽ có hai nhóm, một nhóm đi ngựa sẽ theo đường vòng phía dưới, có lẽ sẽ bớt dốc hơn(?). Nhóm đi bộ sẽ trực chỉ lên dốc ngay những bước chân đầu tiên. Sau này nhìn lại cung đường này mình mới biết tại sao lại có đường riêng cho người đi ngựa.

10-KoraDay21A.jpg


8h31: Những con dốc đầu tiên(ảnh KVG, Thanh Cường gửi)

10-KoraDay22-1.jpg


9h41: Một đoạn đường "khó xơi"​

Sau gần hai giờ vượt những đoạn dốc đầu tiên của hành trình, khoảng 9h40, mình đối mặt với một đoạn đường khá "khó xơi". Hầu như mọi người phải bò thôi chứ chẳng mấy ai đi được. Rất may lúc này trời vẫn chưa kịp đổ mưa nên việc "bò" qua đoạn này dù rất mệt nhưng bớt phần nguy hiểm. Trong ảnh là Durga, chàng sherpa dễ thương đi phía trước mình. Anh đang được mình "đạo diễn" để đứng lên chụp ảnh chứ nhất định không chịu "bò". Ba ngày Kora mình mang theo hai máy ảnh, một của mình và một của Trung Toàn để dự phòng nhưng vẫn luôn lo lắng cả hai đều hết pin giữa đường, mà mình đâu biết đoạn nào sẽ có nhiều cảnh "đáng chụp" hơn nên vẫn luôn tiết kiệm, không dám chụp nhiều. Một giờ rưỡi trôi qua mới bấm tấm thứ 2 này đây. Sau này một số tấm ảnh có tuanfreedom trong đó thì cũng khai thật với các bác là do trên đèo chụp cả người cả cảnh luôn cho nó tiết kiệm pin chứ không tham lam show hàng đâu nhé...:))

10-KoraDay22A-1.jpg


9h41: Phía dưới là đường đi của đàn bò Yak(ảnh KVG, Thanh Cường gửi)​

@ Mi Tri: Cảm ơn bác đã dành cho mình những tình cảm mến thương nhé...
 
Last edited:

tuanfreedom

Phượt thủ
Dấu chân Ngài Milarepa (Milarepa footprint)

10-KoraDay22E.jpg


10h29 sáng: Trước dấu chân Ngài Milarepa (Milarepa footprint)

Xin bổ sung thêm vài thông tin về Núi Thiêng Kailash. Những môn đồ của đạo Bon- tín đồ Phật giáo nguyên thủy ở Tây Tạng gọi Kailash là núi Tise và tin rằng ngọn núi là nơi ở của Thần Bầu Trời Sipaimen. Theo truyền thuyết của Bon, ngọn núi là nơi chứng kiến trận đấu phép huyền thoại vào thế kỷ 12 giữa đại hành giả Milarepa Phật Giáo và vua phép thuật Bon giáo là Naro Bon và phần thắng thuộc về đại hành giả Phật giáo. Từ đó Phật giáo thay thế Bon giáo, đâm rễ sâu xa trở thành tôn giáo chính của Tây Tạng.Các tín đồ Phật giáo tin rằng Đức Phật đã từng để lại dấu chân nơi này từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, họ gọi Kailash là Kang Rinpoche hay “Viên ngọc quý trong tuyết” (theo internet).

Vậy đây hẳn là dấu tích còn lại của "trận đấu phép huyền thoại vào thế ký thứ 12". Mình tưởng tượng ra cảnh Thánh Tăng Milarepa và vua phép thuật Naro Bon "phi thân" lên đỉnh Kailash nhưng rồi đều bị ngọn Núi Thiêng quật xuống(*) nên chân ngài thánh tăng phải đạp vào đá và in dấu tại nơi này...

Có nhiều cuốn sách và hàng triệu trang viết kể về cuộc đời kỳ lạ của Milarepa, "đại thiền giả một đời thành Phật của Tây Tạng", “bậc vĩ đại nhất của các vị thánh (Phật giáo)”, người “giữ một vị trí trung tâm trong lịch sử Phật giáo ở Tây Tạng.”
Thật may mắn, trước khi đi Ngân Sơn, mình đã được tặng cuốn sách "Cuộc đời của Milarepa", Một Bản Dịch Mới Từ Tiếng Tây Tạng Bởi Lobsang P. Lhalungpa Nguyên tác: The Life of Milarepa - A New Translation from the Tibetan by Lobsang P. Lhalungpa, Arkana, 1993 - Nhà xuất bản Thiện Tri Thức, 2000. Đây chính là cuốn sách mình đã mang theo trong chuyến hành hương nhưng đành phải gửi lại cho hải quan Nepal tại cửa khẩu Nepal-Tibet ngay thị trấn Kodari theo lời khuyên của anh Bách. Chuyện này cũng được anh Bách nhắc tới trong "Đường xa nắng mới" tại trang 196.=))

Xin trích thêm một đoạn ngắn trong cuốn sách này viết về Ngài. “Trong mười ba thế kỷ lịch sử Phật giáo Tây Tạng, chưa bao giờ có một con người như vậy, người không những gây cảm hứng cho lớp thượng lưu trí thức và những người có uy tín về tâm linh, mà còn làm say mê trí tưởng tượng của dân chúng bình thường.”

"Trong một số phương diện quan trọng, tiểu sử của Milarepa giống cuộc đời của đức Phật, mười hai biến cố chính của đời đức Phật tương đương với mười hai chương của cuộc đời Milarepa. Cả hai vị Thầy đã viện đến những hành động từ bỏ và khổ hạnh cùng cực có tính bi kịch như những nâng đỡ, hỗ trợ cho sự tìm cầu của các ngài, dù vì những lý do khác nhau và dưới những hoàn cảnh trái ngược nhau. Mục tiêu của đức Phật là tìm kiếm một đường lối mới mẻ, thực tiễn để loại bỏ những khốn khổ của nhân loại và những nguyên nhân tạo nghiệp của họ. Còn mục tiêu của Milarepa, ít ra là lúc ban đầu, là cứu thoát chính mình khỏi sự sợ hãi những hậu quả tự nhiên của những tội lỗi của ngài." Mục tiêu của Ngài thật gần gũi biết bao với những người bình thường như bạn và tôi...

Và giờ đây, nhìn lại tấm ảnh có dấu chân Ngài, đang băn khoăn chẳng biết viết gì thì google ra ngay đúng cuốn sách mình đã đọc, bản PDF. Trong hàng triệu trang viết về Ngài thì mình đoán đây là tập tài liệu ghi chép đầy đủ và dễ hiểu nhất...Còn do dự gì nữa mà không gửi ngay cho các bạn. Link: http://www.lien-hoa.net/CUỘC ĐỜI CỦA MILAREPA.pdf.

Các bạn có thể tìm đọc thêm vài cuốn sách khác như Milarepa, Con Người Siêu Việt của Rechung (Đỗ Đình Hống dịch) và đặc biệt là cuốn "Gửi lại trần gian" do chính Ngài viết (Đỗ Đình Hống Dịch), sách đã được ấn tống-không bán.

DSC02995.jpg


Hải quan Nepal hoàn trả "nguyên vẹn" cuốn sách. ;)

DSC02994.jpg

Xin đa tạ chú Sơn tức dịch giả Thanh Liên(**) đã tặng tuấn cuốn "Gửi lại trần gian" và nhiều cuốn sách quý khác. Cũng xin tạ lỗi với chú là tuấn chưa thể nào đọc hết nổi.

(*) Có một số tài liệu đề cập chi tiết này.
(**) Người dịch "Lời Vàng của Thầy Tôi" của Patrul Rinpoche và nhiều cuốn sách khác về Phật giáo Tây Tạng...
 
Last edited:

tuanfreedom

Phượt thủ
Lạy Phật và khấn nguyện sao cho đúng "thủ tục" nhỉ ?

10-KoraDay22F.jpg


10h30: Đảnh lễ trước dấu chân Ngài. Người đứng ngay phía sau chính là Thầy Thích Viên Định.​

Bình thường mình cũng hay “bắt chước” các anh chị khác làm lễ mỗi khi vào các tu viện. Mình không biết gì lắm về các “thủ tục” khi thăm viếng chùa chiền…Mỗi lần thấy nhiều người quỳ xuống trước tượng Phật với rất nhiều thủ tục lạy và khấn vái muôn hình vạn trạng mình cứ phát hoảng lên vì không thể hiểu và nhớ nổi. Mình chỉ chắp tay cúi lạy, để cho lòng mình thật lắng đọng một lát và nôm na khấn nguyện rằng: “Con cầu mong Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Văn Thù Sư Lợi, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, chư Phật mười phương cùng các vị Bồ Tát.. phù hộ độ trì cho thế giới được hòa bình, mọi người dân được ấm no hạnh phúc, tất thảy mọi loại chúng sinh ở khắp các cõi cuối cùng đều được vãng sinh vào thế giới cực lạc, cho gia đình con sức khỏe và xin cho con luôn có trí tuệ sáng suốt và lòng từ bi”. Mình nghĩ nếu thật lòng thì dù “thủ tục” không đầy đủ và lỡ có sai thì chắc các Ngài cũng không nỡ mà “bắt tội” mình đâu. Thực sự thì lòng mình cũng luôn mong muốn như vậy. Phần nữa là mình cũng tự nghĩ rằng nếu chỉ cầu xin cho riêng mình thôi thì các Ngài hẳn không “đồng ý” đâu nên nên để “chắc ăn”, lúc nào mình cũng xin cho người khác trước rồi sau đó mới tới phiên mình (vậy có phạm tội khôn lỏi không các bác??=))). Chưa an tâm về những gì “tự nghĩ ra” như vậy, có lần tại Bảo tháp Boudhanath-Kathmandu, mình đã hỏi Trọng Lý về “thủ tục” khi cầu xin, Lý trả lời gần giống như vậy và thêm vào “Con xin hồi hướng công đức này tới A,B,C…và tất cả chúng sinh”. Lúc rảnh rỗi tại Hồ Manasarovar, mình hỏi thêm Thầy Viên Định về vấn đề này thì Thầy cũng nói: “Chú cầu nguyện như vậy là đúng quá rồi”. Từ nay nếu chưa kịp học thêm được gì nữa thì tạm thời mình cứ như vậy mà làm thôi, không còn băn khoăn nhiều nữa...
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
41,194
Bài viết
1,081,738
Members
181,023
Latest member
dadayhappyofficial
Top