What's new

[Chia sẻ] Khám phá Con đường Tơ Lụa

Đối với tôi Trung Hoa quả là quá rộng lớn và huyền bí, có quá nhiều điều để khám phá và tôi không quyết định nổi mình nên bắt đầu từ đâu. Sau chuyến đi Lệ Giang, chúng tôi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp đa dạng của vùng đất Vân Nam nằm ngay sát Việt Nam. Chuyến đi tiếp theo được quyết định nhanh chóng, đó là khám phá những kinh đô cổ xưa nhất Trung Quốc: thành Hàm Dương - Lạc Dương - Khai Phong. Chuyến đi tiếp theo đó mà chúng tôi hướng tới là vùng đất huyền bí Tây Tạng. Khi đó nhóm Tibet tháng 5 với 2 thành viên Lệ Giang 1 đã quyết định lên đường vào đầu mùa hạ, thời điểm này thời tiết ở Tây Tạng có lẽ là dễ chịu nhất. Tôi vẫn ôm ấp giấc mộng nhìn thấy Tibet mùa thu với những hàng cây lá vàng rực rỡ, thế nên đã vạch một lịch trình Tứ Xuyên - Tây Tạng mùa thu, và nhất quyết chờ đến mùa thu...

Hai cô bạn JanJan và Miuykivn đều là những người bạn có kinh nghiệm backpack, khả năng tổ chức và lên kế hoạch tốt. Nhớ lại hồi ấy, tối nào cả 3 cũng conference đến khuya để lên lịch trình Tứ Xuyên - Tây Tạng. Lịch trình đã xong, thậm chí đã contact với các agent để làm permit vào Tây Tạng. Một hôm JanJan tìm được cuốn Con Đường Tơ Lụa của Xa Mộc Kỳ ở Đinh Lễ. Đọc xong cuốn bút ký này JanJan mê mẩn ngợi ca, đến mức tôi và Miuykivn phải lao ra Đinh Lễ vợt lấy những cuốn cuối cùng rồi ngồi trên vỉa hè đọc ngấu nghiến.

Đoạn mở đầu của Con đường Tơ Lụa , Xa Mộc Kỳ đã viết thế này:

"Do đâu mà con đường tơ lụa có sức hấp dẫn như vậy? Những ai đã đi thăm con đường xưa nổi tiếng trong và ngoài nước Trung Quốc đều tự cảm nhận sức hấp dẫn ấy.

Ông Trần Thuấn Thần, người từng đi lại nhiều lần trên con đường tơ lụa đã nói với tôi rằng mỗi lần đi như thế mình lại phát hiện ra những cái mới và hiểu thêm được những điều mới.

Tôi đang dài dòng cho ông biết mấy người bạn của tôi chưa từng đi lần nào cả, ông ngồi yên lắng nghe, rồi cười, nói với vẻ khiêm hòa:

- Ồ thú lắm! Tôi cũng cần phải đi lại. Năm 1978 và 1979, tôi đã phải mất bảy tháng để đi từ Tây An, men theo dấu chân của các đội con buôn đi bằng lạc đà thời cổ đại qua từng trạm, từng trạm để thám hiểm, đi khắp hành lang Hà Tây và xuyên qua ba tuyến đường ở Nam Bắc dãy Thiên Sơn, toàn bộ hành trình phải đến hơn 5000 cây số.

Đối với tôi sự cảm nhận về sức hấp dẫn của con đường tơ lụa, nếu được nói một câu khái quát thì tôi sẽ nói trong cuộc tìm tòi thám hiểm này rằng tôi cảm thấy thích thú vô cùng.

Chỉ nói đến phong cảnh thiên nhiên thôi thì nào núi non, sông ngòi sa mạc, thảo nguyên - chúng luôn luôn biến hóa. Cái bao la khoáng đạt cố nhiên là nét đặc sắc của chúng, nhưng còn núi cao, vực sâu hoặc trong lòng sa mạc thì cảnh sắc kỳ ảo, rực rỡ, tráng lệ khiến người ta không ngớt thán phục. Trên đường đi thường có thể không biết tên địa phương, nhưng ta có cảm tưởng hầu như được xem những bức tranh sơn dầu cổ điển vậy. Cảnh đẹp do chính ta phát hiện và tự nhận ra sự hứng thú đặc biệt của chính mình.

Trên con đường tơ lụa, rải rác đây đó là những tòa cổ thành, những hang thạch động, chúng lóe lên ánh sáng ngọc ngà thần bí của một thời. Cho dù đã có nhiều nhà bác học trong và ngoài nước nghiên cứu, nhưng cũng vẫn chưa làm lộ ra hết bức màn bí mật trong bản thân chúng. Người có lòng cứ việc tìm đến từng chút, từng nơi, còn đối với người đương thời hoặc đối với hậu thế, đó cũng là công việc mang rất nhiều ý nghĩa.

Ngay như lộ tuyến của con đường tơ lụa đến nay vẫn chưa hoàn toàn được xác định. Phương hường tổng thể của nó thì đã rõ, song truy tầm theo dấu chân của Trương Khiên, Hoắc Khứ Bệnh, Cưu Ma La Thập, Huyền Trang thì cũng cần phải mất nhiều công sức. Theo dấu chân thám hiểm của cổ nhân, tôi cho rằng ngày xưa việc khai thông giao lưu văn hóa giữa Trung Hoa và phương Tây của những người này là những cống hiến đáng khâm phục...

Tác giả

Tháng Năm năm 1986"


desert20view.jpg
Note: Ảnh sưu tầm trên net
 
Last edited:
Quả đào dẹt đấy bên này cũng nhiều lắm, cũng rẻ không có đắt, khoảng 30 nghìn Việt Nam /cân ($1/lb). Bên này có nhiều loại đào, từ đào nhiều lông cho đến đào không lông, từ đào to tròn, cắn ngập mồm, ngập miệng cho đến đào dèn dẹt :)

DSCN7300-1.jpg


Còn cái bánh này là bánh mì bagel đó .

Mình hôm nào dậy muộn toàn lái xe drive through mua cốc cà phê với cái bành mì này phết cream cheese ngon lắm. Ở bên Mỹ, tiệm Dunkin Donuts có bán bánh này với Salmon cream cheese ngon tuyệt hảo nhưng bây giờ không có bán loại cream cheese này nữa, muốn ăn phải ra chợ mua về nhà ăn tuy nhiên không phải chợ nào cũng bán loại này.
 
Thảo nguyên Nam Sơn

Sáng ngày hôm sau tớ và bạn Natasha đi tour Nam Sơn 1 ngày, sáng sớm trời lạnh kinh, gió cứ hun hút. Ngồi trên xe tớ cứ nhấp nhổm không yên, trời hết mưa lại nắng, rồi lại xầm xì...thía này thì còn chụp chọt cái gì được nữa. Dọc đường đi những cánh đồng hoa hướng dương trải dài tít tắp, bên mình chỉ mong thấy một cánh đồng thôi còn đây cứ trải dài vài cây số, sáng rực rỡ ...

IMG_0059-1.jpg


Đến Nam Sơn thì niềm hy vọng của tớ bị dập tắt hoàn toàn, trời đã tạnh mưa nhưng mây xầm xì nặng trịch...đã thế ở đây là vùng núi, lạnh kinh khiếp, mọi người đều phải thuê áo khoác mặc thêm vào.

IMG_0037.jpg


Tớ rét run bần bật, may quá họ lùa cả đoàn vào một cái lều lớn, quây quần trên chiếc sạp gỗ, ngồi ăn bánh kẹo, phomat dê, uống sữa dê, thấy một bác Tây mặc cái vảy mỏng cộc tay cũng đang rét run, hai bác cháu ôm nhau một lúc rồi cũng thấy đỡ hơn. Bấy giờ mới để ý xung quanh lều trang trí bằng những bộ quần áo dân tộc Duy rực rỡ màu sắc, những chiếc mũ có gắn kim sa và một chiếc lông chim ở bên trên trông rất đáng yêu:

IMG_0003-1.jpg



Rồi đến tiết mục múa của một cô bé người Duy xinh ơi là xinh, nhạc hay và cô bé múa cũng dẻo, những động tác múa ấy rất khó: lắc vai, tay, đầu...tớ và gái Natasha cùng bác Tây thích lắm, chắc phải phấn khích nhất ở đấy...hí hí:

untitled13.jpg


Rồi mọi người lại lục tục kéo nhau ra khỏi lều, gái tour guide hỏi xem ai muốn cưỡi ngựa lên thác, ai thích ngồi xe ngựa kéo...ai thích đi loại gì thì đóng tiền, tớ hỏi: đi bộ được không? Câu trả lời là không, vì sợ ảnh hưởng đến thời gian của cả đoàn, đành ngồi ngựa kéo vậy, vì nó rẻ hơn.. he he...

IMG_0017.jpg



Tớ với bác tây ngồi xoay lưng lại nhau nhưng còn phải ngoắc tay nhau cơ, thế nên tớ bị vẹo xương sườn, xe thì xóc nhưng mà tớ chả muốn từ chối cái ngoắc tay đầy tình cảm ấy.

Đường lên thác xuyên qua cánh rừng thông ôn đới thẳng tắp, con suối ven đường chảy róc rách, lên đến nơi thấy mỗi thế này và một con thác nhỏ:

IMG_0021-1.jpg


Trên chuyến xe ngựa quay trở về lều để ăn trưa , 3 bác cháu chúng tớ ngồi sau thùng xe, tay ngoắc vào nhau, chân thì vung vẩy, buôn chuyện như tôm rang...


Trên đường về xe chúng tớ phải dừng lại nhường đường cho một đàn cừu:

IMG_0043.jpg


và người chăn cừu trên lưng một con ngựa cao ngất:

IMG_0048.jpg


Trời lại lất phất mưa, những ngọn núi bên ngoài ô cửa kính phủ một lớp cỏ non mịn như nhung và những đồng cỏ đầy những bụi hoa dại nhỏ xanh non đầy sức sống - một Tân Cương khác hẳn với những gì tớ đã hình dung - khô cằn chỉ toàn cát bụi:

IMG_0042-1.jpg


Trời buồn quá, buồn đến mức tớ với gái Natasha ngủ díp mắt suốt dọc đường về, rồi quên mất chả xin địa chỉ mail của bác Ite để gửi ảnh, thế là mất liên lạc với bác Ite luôn, mặc dù tớ đã cố gọi điện hỏi đám làm tour ngày hôm ấy nhưng không thể liên lạc lại được nữa...hik...thật là buồn...vì tớ rất quý bác ấy:

IMG_0052-1.jpg



Tips: một địa điểm nên...bỏ qua.
 
Last edited:
Bến xe đường dài Urumqi

Đi tour Nam Sơn về hãy còn sớm, sau khi tham khảo thông tin từ cô bé reception 2 đứa chúng tớ lại đổi ý chuyển từ đi tour Kanas Lake sang tự đi Sayram Lake. Nhờ Huang mua hộ vé tàu về Lan Châu, hắn nói you book trước cả tháng cũng không có chứ đừng nói là bây giờ mới book, bây giờ là thời gian bọn trẻ con lên Tây An nhập học, không thể mua được vé đâu...

Gửi đồ đạc lại nhà trọ và chỉ mang theo một cái ba lô nhỏ, ít quần áo và quyển LP, bọn tớ vẫn ra ga tàu thử xem thế nào, thấy hàng dãy người đang kiên nhẫn xếp hàng, chữ nghĩa trên bảng điện tử thì loằng ngòa loằng ngoằng, chả biết nên đứng vào dãy nào, cuối cùng may quá bạn Natasha cũng nhìn ra chữ Lan Châu trên mọt bảng điện tử liền đứng đại vào đấy, nhấp nhổm hết đứng lại ngồi sau 1 tiếng rưỡi đồng hồ cũng đến lượt:

IMG_0079.jpg


Đang đứng gần đầu hàng rồi có một cô bé đến thỏ thẻ rằng thì là em là sinh viên, hôm nay em phải lên trường, em gấp lắm rồi, chị mua vé thì mua luôn hộ em với. Uh thì mua... Một lúc sau, thôi chị để em đứng trước em tự mua luôn nhé...Uh...thì đứng trước đi vậy... Đấy thế là thành công rực rỡ rồi. Lần sau các bác mà rơi phải trường hợp này thì cứ tìm cái đứa nào mặt mũi thật thà chất phác, mà lại dễ bị lừa ( như em đây :D ) rồi thỏ thẻ ( nếu là gái ) hoặc đá lông nheo ( nếu là zai ) đảm bảo khả năng thoát khỏi cảnh xếp hàng cả mấy tiếng đồng hồ là rất cao (c)

Mua được cái vé tàu ghế cứng mà cả 2 đứa đều mừng húm, bắt đầu tính đến việc ra bến xe mua vé đi Sayram Lake. Thời tiết ở Urumqi lúc ấy mưa và lạnh, tớ lo lắng không biết thời tiết ở Sayram Lake như thế nào, băn khoăn mãi là đi hay không đi. Gọi điện nhờ Huang check hộ thời tiết ở Yining, cha này cả ngày ngồi máy tính lướt web, mà nó lại không biết google xem dự báo thời tiết hay sao ấy, tiếng anh lại củ chuối, mất cả 5 phút điện thoại với nó để bảo mày xem trên web cho tao thời tiết ở Yining thế nào. Cuối cùng hắn bảo: chả việc gì phải check...đây thế nào ở Yining cũng thế....bực hết cả miền...tớ bảo nó chuyển máy cho cô bé reception, em ấy động viên: cứ yên tâm Yining cách đây 500km thời tiết ở đấy hoàn toàn có thể khác ở đây, cứ đi đi...

Bàn luận một hồi, bạn Natasha quyết tâm đi Sayram bất chấp thời tiết thế nào, rồi ...thế thì đi.

Mua vé xong tiếp tục chờ xe, chuyến xe bắt đầu chạy lúc 9h, trong nhà chờ đã có một biển người ngồi sẵn, phần lớn là dân quê. Tớ ước chừng khoảng 1000 người. 8h tối hơn 1 chục cánh cửa đi ra phía đỗ xe được mở, hơn 1000 người ấy đồng loạt rùng rùng đứng dậy kéo nhau đi ra cửa và rùng rùng kéo nhau lên hơn 30 chiếc xe sleeper bus đỗ một hàng trước cửa.

Thật tớ cũng đã đi nhiều nơi trên đất TQ này, qua không ít những bến xe, bến tàu, nhưng thực sự bến xe này làm tớ phát hoảng. Người đông như kiến khung cảnh hỗn loạn, trời mưa và rét ai nấy đều hối hả. Vác tấm vé toàn tiếng Tàu mà không thấy chỗ nào đề biển số xe của mình là bao nhiêu, bọn tớ cố kiếm nhân viên nhà xe để hỏi mà không thấy, túm mấy người đứng đấy hỏi họ chỉ ngược chỉ xuôi. Cuối cùng thì trên vé xe của mình có số 19, thế có nghĩa là phải tìm chiếc xe đỗ ở cái cột có đánh số 19...thật toát hết cả mồ hôi...

Đến được cái cột ấy rồi tớ chìa vé cho bác lái xe hỏi có đúng xe mình không, thấy bảo phải mới dám lên, còn fải hỏi thêm mình nằm giường nào, số giường bao nhiêu nữa...phù...thật chưa bao giờ hoảng đến thế... Về sau ngẫm lại vì sao bến xe đường dài ở đây lại khác tất cả những bến xe đường dài khác, những bến xe khác thường có nhiều giờ trong ngày chứ không chỉ chạy đúng vào 1 giờ như thế này. Tớ có thể trả lời là để đi từ một huyện này đến một huyện khác ở Tân Cương khoảng cách không bao giờ dưới 500 km. Phương tiện phù hợp nhất chính là sleeper bus, chính vì vậy nó không chạy xen kẽ giờ để giảm tải cho bến xe mà nhất loạt cùng chạy vào ban đêm.

DSCN7322.jpg


Tuy nhiên xe chất lượng tốt và chạy rất êm. Không có chuyến xe chạy đến Sayram Lake, bạn phải mua vé xe đến Yning và xuống xe ở giữa đường, hồ Sayram nằm ngay trên đường đi. Dặn dò bác lái xe gọi mình dậy khi nào đến Sayram mình không biết bác ấy có nhớ sẽ gọi mình không nữa. Trùm chăn kín mít vì ngooài trời lạnh quá, mong cho chiếc xe đi chậm thôi, để đến Sayram muộn thì tốt.

6h sáng giờ Bắc Kinh - 4h sáng giờ Tân Cương cô gái phụ xe đánh thức tớ dậy, đó là một cô gái trẻ trông trí thức và ngạc nhiên hơn nữa là nói được tiếng Anh. Thật tớ chả muốn ra khỏi xe tý nào ngoài trời tối như mực không thấy có chút ánh đèn nào, và rét khủng khiếp...híc..híc..từ Urumqi đi tớ vẫn còn diện cái quần lửng. Tớ hỏi gái: thế cái hồ đâu ? Gái ấy chỉ sang bên phải đường: Nó ngay đây này, các you có thể sang bên này để thuê nhà trọ.

Trời tối như mực tớ chả nhìn thấy cái hồ đâu hết nhưng thấy gió lùa ầm ầm thế này thì biết là mình đang đứng gần hồ rồi. Cô gái phụ xe chào bọn tớ và chiếc sleeper bus đi mất mang theo thứ ánh sáng duy nhất để lại bọn tớ đứng bên đường trong bóng tối bao trùm ...híc...chúng tớ co ro đi sang đường và thấy bóng sáng lờ mờ của những chiếc lều trắng nằm rải rác bên sườn núi. Tối và lạnh như thế này, không chiếc lều nào có ánh sáng cả, biết bắt đầu từ đâu đây....
 
Những thiên thần ở Sayram Lake

Vừa tối vừa rét hai đứa đi đến chiếc lều gần nhất và gõ cửa...lần thứ nhất, trong lều rì rầm, lần thứ hai...tiếng nói chuyện vọng ra, lần thứ ba thì họ gào lên , chắc là: đang đêm đang hôm gọi gọi cái gì, làm mất giấc ngủ của ông...Thế là xong, hết hy vọng xin vào ngủ nhờ. Xung quanh vườn không nhà trống, chỉ có bãi cỏ với mấy cái lều chả có chỗ nào để trú cho đỡ rét, đứng hay ngồi, chỗ này hay chỗ kia thì cũng giống nhau cả thôi. Tớ bảo Natasha: tôi lạnh sắp chết, cô bé bán diêm trước khi chết còn có tá diêm mà quẹt...bọn mình thì đến một que cũng không có...hé hé...lần sau đi đâu phải note vào: Khi đi nhớ mang theo diêm.

Đấy là nếu có lần sau chứ còn thì sắp chết cóng ở đây rồi, nước mắt tớ chảy tong tong vì...lạnh ( hi hi đừng hiểu nhầm...phản ứng tự nhiên của cơ thể thôi chứ không phải là khóc ) Đứng khoảng 15-20 phút, đang bảo Natasha là bà sẽ được đưa tôi về Việt Nam trong tình trạng chết cứng ...thì có hai thiên thần hiện ra trong hình dạng một nam một nữ với ánh sáng đèn pin lấp lóe ở trên tay và đang chạy loạn lên để kiếm cái...toilet.Thật là mừng hết biết, tớ chạy lại hỏi cô gái : Xin lỗi có thể nói tiếng Anh không? ( hỏi thế thôi chứ cũng chả hy vọng gì ) thế mà gái ấy bảo: Có, nói đi...tớ trình bày một hồi gái bảo: chờ bọn tôi một chút nhé, phải đi kiếm cái toilet đã, chúng tôi sẽ quay lại nhanh thôi, sẽ giúp các bạn thuê nhà trọ.

Ở đây toàn bãi cỏ, trời thì tối thui mà không ra vườn hoa em chơi đi...lịch sự quá đi mất...tớ với gái Natasha đứng chờ rét run...có một anh chàng dắt theo con ngựa đi đến, tớ nói bọn tôi rét quá muốn kiếm nhà trọ, có thể thuê nhà trọ ở đâu bây giờ? Thấy tớ co ro xuýt xoa zai cởi áo khoác ra cho tớ muợn, thế là đến lượt zai lại co ro xuýt xoa...chẹp...xúc động thế. Zai bảo: "Bọn kia...cưỡi ngựa..lên núi ...bây giờ...hiểu không?" Tớ: "hiểu" , zai ấy: "bla blaa bllaaa...hiểu không?" Tớ: "Không"...zai ấy chán quá đành phải đứng chờ 2 nguời kia quay lại. Hai người kia từ trên dốc chạy xuống rồi bảo bọn tớ: "Chúng tôi lên núi ngắm mặt trời mọc bây giờ, các u có thể dùng lều của chúng tôi, xung quanh đây tất cả các lều đều có người cả rồi". Ah thì ra là thế, hic...thế thì còn gì bằng.

Cả lũ dắt díu nhau về cái lều của hai bạn ấy, trong lều tối thui phải dùng đèn pin để chiếu sáng, tớ bảo các u có đồ gì quan trọng nhớ mang theo người đừng để đây nhé. Thế rồi họ đi...tớ và gái Natasha chui vội vào trong chăn nằm, bên dưới là đệm, bên trên hai lớp chăn thế mà tớ vẫn rét. Hai đứa thì thầm bảo nhau thật là may mắn quá rồi chợp mắt một lúc chờ trời sáng. Hai tiếng đồng hồ sau...trời bắt đầu hửng sáng, bọn tớ đã có thể quan sát căn lều: chỗ chúng tớ nằm là một sạp gỗ kê cao 30cm so với nền đất, trải đệm lên rồi hai cái chăn bông màu trắng và hai cái gối thêu hoa văn Tân Cương rất đẹp. Mép sạp là một cái bàn thấp, đồ của hai bạn kia để đầy bàn, một cái lò sưởi đốt bằng củi với ống khói thông lên nóc lều đã tắt ngấm, ba lô to ba lô nhỏ của hai bạn với quần áo, đồ ăn vứt đầy một góc lều.

Gái Natasha công nhận chịu lạnh giỏi, quấn cái khăn vào cổ gái bắt đầu lượn ra ngoài chụp ảnh bình minh. Tớ thì vẫn không chịu nổi nhiệt độ đấy ngồi từ trong chăn nhìn ra. Bên ngoài cửa lều tớ lại chính là cái lều mà bọn tớ gõ cửa lúc nãy nhưng không cho vào, mấy gã đàn ông đi ra - đám đấy có vẻ là quan chức bởi mấy cái ô tô con đỗ ngay cửa lều, rửa mặt rồi thì xúc miệng từ cái vòi nước mà tớ chắc chắn là lạnh rụng răng...thật đáng đời quân gian ác ke ke...


IMG_0082.jpg


Tớ lò dò chui ra khỏi lều, ngó ngược ngó xuôi, rét quá không chịu nổi lại chui vào lều, thấy cái áo khoác của hai bạn kia thế là tớ mặc vào, sorry hai bạn nhưng mà lúc này chả còn lịch sự với giữ kẽ mà làm cái gì...rồi lại lượn ra ngoài...chụp được mỗi kiểu ảnh bình minh trên dãy Thiên Sơn rồi lại chui tọt vào chăn, chờ gái Natasha quay lại. Đang ngồi trong chăn thì bạn dắt ngựa lúc nãy đi đến, mặc mỗi cái áo cộc tay hai tay nhét vào túi quần...zai hỏi bọn tớ có cưỡi ngựa đi lên núi không rồi nói chuyện một lúc thì Natasha quay về, show ra một loạt ảnh đẹp mê ly...

DSCN7323-1.jpg



Bọn tớ hỏi bạn dắt ngựa về Sayram Lake: có phương tiện gì khác ngoài cưỡi ngựa không? Zai bảo có thể đi ô tô, nhưng giá thuê xe đắt lòi, mấy trăm tệ một giờ ấy, tớ hỏi có xe máy không, zai bảo không, xe...đạp cũng không. Nếu muốn đi hết hồ này cưỡi ngựa thì mất 2 ngày, còn thì đi nửa hồ quay lại hết 1 ngày. Cuối cùng họ cũng đã về, trông thấy họ tớ phải sorry ngay cái vụ mượn áo khoác khi chưa có sự đồng ý của họ, zai và gái cười bảo không sao. Thế rồi cả bọn rủ nhau ăn sáng, trong lúc chờ nhà hàng hấp bánh bao bọn tớ đã kịp hỏi han nhau đủ thứ chuyện.

IMG_0092-1.jpg



IMG_0095.jpg


Hai người ấy từ Nam Kinh đến, Nam Kinh là thủ phủ Giang Tô ( nổi tiếng với Tô Châu ), cả hai đều làm việc cho công ty nước ngoài nên nói tiếng Anh rất tốt. Zai tên là Từ Minh, làm ở phòng Logistic nhưng đang trong giai đoạn nghỉ việc từ công ty cũ sang một công ty mới của Mỹ nên tranh thủ thời gian này để đi du lịch. À mà nghỉ việc bao giờ cũng có tiền nghỉ việc kha khá nên hai bạn ấy tranh thủ luôn thể đây. Từ Minh nói: chúng tôi có ít tiền để dành để sửa nhà nhưng mang ra đi du lịch hết rồi...cả bọn cùng cười vang ...vợ của Từ Minh đây, xinh xắn và thân thiện:

IMG_0094.jpg


Hai vợ chồng họ cũng đi theo con đường tơ lụa nhưng họ đã đến Kanas, cả hai cùng thốt lên "tuyệt đẹp" khi tớ hỏi về Hému village và khuyên chúng tớ là nơi ấy rất đáng đi. Tớ và Natasha lại quay ra nhìn nhau...chẹp...để...lần sau vậy...Cả bọn cùng ăn bánh bao rau và cố húp hết bát sữa dê to tướng nóng hổi. Buổi sáng ở Sayram Lake thật tuyệt vời, tớ chả biết dùng từ ngữ nào để miêu tả nữa...


IMG_0093.jpg



IMG_0085-1.jpg



Một gia đình nguời Kazaks dừng xe lại bên đường:


IMG_0090-1.jpg


Và một người phụ nữ Kazaks:


IMG_0087-2.jpg


Bạn dắt ngựa đang ngồi chờ bọn tớ, trông cứ như ở miền Tây nước Mỹ chứ không phải lad ở miền Tây ...Trung Quốc...hehe:


IMG_0091-1.jpg



Gửi đồ ở tiệm ăn xong bọn tớ cũng bắt đầu cưỡi ngựa đi lên núi, giá 40 tệ/h được 2 vợ chồng bạn Từ Minh mặc cả còn 30 tệ. Đi được một đoạn chúng tớ thấy hai người ấy đang đi bộ dọc theo hồ Sayram, hai người đang vừa đi vừa trò chuyện. Chúng tớ gọi to: Từ Minh...Từ Minhhh....nhưng xa quá nên họ không nghe thấy...nhìn họ đi bên nhau trên lớp sỏi trắng muốt ven bờ hồ xanh như ngọc, tớ thấy lòng mình chùng lại, hình ảnh của họ thật là đẹp...đẹp như trong mơ....một giấc mơ có thật...

( Về đến nhà check lại thời tiết thấy ở Yning là 10-27, ở Sayram Lake hôm ấy vào lúc 4h sáng nhiệt độ chắc phải xuống dưới 10 độ...híc...)
 
Likemoon viết hay lắm, lối viết nhẹ nhàng, dí dỏm, rất thích!

Nhiệt độ mới 10 độ C đã kêu rồi à. Ở cái xứ lạnh này, nếu trời khô ráo, nhiệt độ 0 độ C mình vẫn mặc áo phông cộc tay ra cào tuyết. Hồi tháng 5 vừa rồi, mùa xuân ở đây, mình vào rừng quốc gia chụp ảnh chim với thú, cắm trại ngủ trong rừng, buổi tối trời mưa to, lều trại ướt sũng, đến nữa đêm trời chuyển lạnh vì luồng khí lạnh từ Bắc Cực thổi về, nhiệt độ hạ xuống âm 10 độ C luôn, mặc dù đã vác túi ngủ loại chiến dùng được mùa đông nhưng vẫn phải mặc hết quần áo mang theo vào ngủ, chân đi 3 đôi tất liền, mặt thò ra ngoài tí đóng băng, còn lưng nằm ngay thẳng xuống nền đất rừng đang ẩm ướt vì mưa, lạnh muốn chết luôn, cũng may sáng ra vẫn dậy được chứ không cứ tưởng thành xác ướp người băng :)
 
Likemoon viết hay lắm, lối viết nhẹ nhàng, dí dỏm, rất thích!

Nhiệt độ mới 10 độ C đã kêu rồi à. Ở cái xứ lạnh này, nếu trời khô ráo, nhiệt độ 0 độ C mình vẫn mặc áo phông cộc tay ra cào tuyết. Hồi tháng 5 vừa rồi, mùa xuân ở đây, mình vào rừng quốc gia chụp ảnh chim với thú, cắm trại ngủ trong rừng, buổi tối trời mưa to, lều trại ướt sũng, đến nữa đêm trời chuyển lạnh vì luồng khí lạnh từ Bắc Cực thổi về, nhiệt độ hạ xuống âm 10 độ C luôn, mặc dù đã vác túi ngủ loại chiến dùng được mùa đông nhưng vẫn phải mặc hết quần áo mang theo vào ngủ, chân đi 3 đôi tất liền, mặt thò ra ngoài tí đóng băng, còn lưng nằm ngay thẳng xuống nền đất rừng đang ẩm ướt vì mưa, lạnh muốn chết luôn, cũng may sáng ra vẫn dậy được chứ không cứ tưởng thành xác ướp người băng :)

Em đang tưởng tượng, nếu em rơi vào trường hợp đấy thì chắc chẳng bao giờ rã đông được...:D

Mà cũng không biết lúc ấy ở Sayram Lake nhiệt độ bao nhiêu vì nó cách Yining 60km, lại ở trên núi, nhưng đáng nhẽ không nên gọi nó là cái "hồ" vì chu vi của nó là 50 km, ban đêm gió to sóng đánh ì oạp :(
 
Nhiệt độ mới 10 độ C đã kêu rồi à. Ở cái xứ lạnh này, nếu trời khô ráo, nhiệt độ 0 độ C mình vẫn mặc áo phông cộc tay ra cào tuyết. Hồi tháng 5 vừa rồi, mùa xuân ở đây, mình vào rừng quốc gia chụp ảnh chim với thú, cắm trại ngủ trong rừng, buổi tối trời mưa to, lều trại ướt sũng, đến nữa đêm trời chuyển lạnh vì luồng khí lạnh từ Bắc Cực thổi về, nhiệt độ hạ xuống âm 10 độ C luôn, mặc dù đã vác túi ngủ loại chiến dùng được mùa đông nhưng vẫn phải mặc hết quần áo mang theo vào ngủ, chân đi 3 đôi tất liền, mặt thò ra ngoài tí đóng băng, còn lưng nằm ngay thẳng xuống nền đất rừng đang ẩm ướt vì mưa, lạnh muốn chết luôn, cũng may sáng ra vẫn dậy được chứ không cứ tưởng thành xác ướp người băng :)

Bác phải cào tuyết thì mặc áo cộc tay là đúng rồi còn gì. Nếu phải bốc than thì còn cởi tần cơ :LL

Thế cái hôm nằm trong rừng sắp đông thành băng ấy, bác có nhớ mang theo Nhíp đi không? nếu không thì bất tiện nhỉ, chả hiểu xoay xở ra sao nữa. :LL Đi đâu là cũng phải có tool bác nhé(NT)

@ Likemoon: Viết tiếp đi bạn, đang say.
 
Sailimu - Viên ngọc trên núi cao - PI

@imim: thanks chị, em chỉ copy từ blog ra đây thôi, nhưng phải mất công post ảnh tý

-------------------------------------------------------

Bài hát trong entry này của em trên blog - mọi người thử nghe nhé:

http://www.imeem.com/people/lKVFiOC/music/yVk46pMR//

"Sayram " trong tiếng Kazaks có nghĩa là "lời cầu nguyện" - còn tiếng Trung thì đọc là Sai Lỉ Mu - Tái Lí Mộc. Truyện kể rằng nước hồ Sailimu là từ nước mắt của hai người Kazaks yêu nhau ( chắc lại có cha cường hào ác bá nào đấy nó chia loan rẽ thúy, khổ ghê, hồ nước nào cũng có chuyện tình iu tan vớ thế này ...)

Hồ Sailimu nằm dưới chân dãy Thiên Sơn, là chiếc hồ cao nhất ở Tân Cương, kéo dài 20km từ Đông sang Tây, 30 km từ Bắc đến Nam, sâu 85 mét.

Sáng sớm khi chúng tớ mới thức dậy, mặt hồ Sailimu gợn sóng nhẹ, mặt hồ phủ làn sương màu bạc, sắc xanh mờ.

Dừng lại cho ngựa uống nước trước khi lên đường:

IMG_0108.jpg


Chuẩn bị đi thì gặp bạn cao bồi thôn này, chắc con nhà phú ông trong làng, thấy có cái xe máy oách thế, bạn bảo: Này đi đâu đới, cho tao đi với.

Bạn cao bồi xóm: Bọn này không phải người TQ đâu, mày nói chúng nó không hiểu gì đâu

Thế là bạn cao bồi thôn không đi cùng nữa, tiếc thế...

IMG_0114.jpg


Một cô bé ( hay cậu bé ? ) gặp dọc đường:

untitled11.jpg



Chúng tớ bắt đầu cưỡi ngựa đi lên những triền núi thoai thoải, cỏ non xanh tươi mướt mát, từng đàn cừu thong thả gặm cỏ và kêu be be khắp nơi ( giờ mới biết bọn cừu kêu chả khác gì là dê cả...hí hí...).

IMG_0159-1.jpg


Càng lên cao phong cảnh càng đẹp: đồng cỏ, rừng thông, hồ nước lung linh trong ánh nắng ban mai:

IMG_0169-1.jpg



Và bạn Natasha dáng đẹp:


IMG_0170-1.jpg


Từ trên cao nhìn xuống, mặt hồ như được đổ một lớp nhũ bạc lên trên:


IMG_0163.jpg



IMG_0210.jpg


Bạn cao bồi xóm đang ngồi chờ:

IMG_0179.jpg


Làm ơn cầm lấy cái dây cương cho nhờ nào :

IMG_0143.jpg
 
Last edited:
Sailimu - Viên ngọc trên núi cao - PII

IMG_0223-2.jpg


Gần trưa trời bắt đầu nóng dần lên, mặt hồ chuyển sang màu xanh đậm láng bóng như gương:


IMG_0239.jpg


Trước khi đi tớ cũng đã tìm hiểu về Sayram Lake nên biết ở đây có thiên nga, hỏi bạn cao bồi bạn cũng bảo là có, thế là tớ dãy đành đạch lên muốn đến chỗ có thiên nga. Bạn cao bồi chỉ tay ra phía dãy Thiên Sơn xa tít ở trước mặt nói: Thiên Nga ở phía đằng bên kia hồ, nếu muốn đi thì phải mất nửa ngày nữa, mà cũng không chắc là có tìm được thiên nga hay không. Tính tính toán toán thấy không kịp thời gian, tớ đành phải bỏ cuộc nhưng tiếc nuối đến nỗi nhìn con gì bay được cũng hỏi bạn cao bồi: Kia có phải là thiên nga hay không ...hi hi...

Chúng tớ cưỡi ngựa đi dọc con đường nhựa ven hồ để về, đây là Nhất Kiếm vừa mới hạ Thiên Sơn:


IMG_0254-1.jpg


Nhất Kiếm chọn con ngựa toooo ....khoeeee để cưỡi, nhưng không ngờ con ngựa của nàng ấy chỉ được cái to xác mà lại ắm éo...đửng đỉnh mãi không chịu bước cho nó nhanh nhanh cái chân lên...bạn cao bồi cho ngựa quay lại vụt vào mông nàng ấy mấy phát để nàng ấy đi nhanh lên thì nàng ấy dỗi...ứ đi trên đường nhựa nữa, nàng lao xuống dốc nàng đi...không sao lùa nàng lên đường nhựa được

Còn tớ thì được một chuyến cưỡi ngựa ..phi nước đại trên đường nhựa. Xem phim Thất Kiếm thấy các anh hùng cưỡi ngựa phi nước đại trên thảo nguyên phê lồi rốn phải không ạ..? Tớ thì phi nước đại trên đường nhựa....xóc muốn lộn hết ruột non ruột già vào với nhau...hic

Đang dưỡn dẹo trên đường ngựa của Natasha nổi hứng chạy tớn lên lao xuống một con dốc cao đến bãi cỏ ven hồ nước, rồi phi thẳng vào giữa một bầy dê trắng muốt làm lũ dê chạy tán loạn cả lên...Ôi giời ơi...cứ gọi là toát hết cả mồ hôi hột....bạn cao bồi vội cho ngựa lao xuống dưới để đuổi theo cái con ngựa dở chứng ấy, may quá đến giữa đám dê con ngựa dừng lại...
Dọc bên hồ Sailimu có rất nhiều đồng cỏ như thế này, người Kazaks chăn gia súc bằng ngựa và có cả chó chăn ..dê:


IMG_0268.jpg


Đám dê đẹp quá nên bọn tớ nhao xuống chụp ảnh, tạm biệt luôn bạn cao bồi chúng tớ quyết định tự đi bộ về nốt chặng đường còn lại:


IMG_0259.jpg



Nào...dẹp đường ra cho các tiểu thư đi nào:

IMG_0258-1.jpg


Thảo nguyên thanh bình:

IMG_0270.jpg



IMG_0298.jpg



IMG_0293-1.jpg
 
Last edited:
Địa hình vùng này đặc biệt thật. Những bờ sông kia hình như không phải vách đá nguyên, chỉ là đất có lẫn đá, thế mà không bị sụp bờ nhỉ.

Những phong hỏa đài để đốt lửa khi có giặc, và dùng phân chó sói để đốt phải không nhỉ ?

Dòng sông này có vẻ được hình thành khi đất nứt ra tạo thành một khe trống rất lớn ở giữa, đất cát và sỏi đá trộn lẫn vào nhau làm cho nó có kết cấu chắc chắn lắm, người ta còn khoét một ngôi nhà ở thành vách sông:

IMG_2050.jpg

Hơi ngoài lề chút, em nghĩ dòng sông có vẻ như chảy qua vùng sa thạch (sandstone). Qua nhiều năm, nước đã bào mòn đáy và hai bờ sông để tạo nên vách đá dựng đứng (sandstone cliff) như hiện nay.

Em không phải là dân địa chất nhưng ảnh chụp cho thấy rất giống mẫu sandstone trong viện bảo tàng :)

Một chủ đề rất hay và rất đáng đọc. Cám ơn bạn likemoon.:S
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,066
Bài viết
1,157,874
Members
190,380
Latest member
cozydecor
Back
Top