What's new

[Chia sẻ] Khám phá Con đường Tơ Lụa

Đối với tôi Trung Hoa quả là quá rộng lớn và huyền bí, có quá nhiều điều để khám phá và tôi không quyết định nổi mình nên bắt đầu từ đâu. Sau chuyến đi Lệ Giang, chúng tôi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp đa dạng của vùng đất Vân Nam nằm ngay sát Việt Nam. Chuyến đi tiếp theo được quyết định nhanh chóng, đó là khám phá những kinh đô cổ xưa nhất Trung Quốc: thành Hàm Dương - Lạc Dương - Khai Phong. Chuyến đi tiếp theo đó mà chúng tôi hướng tới là vùng đất huyền bí Tây Tạng. Khi đó nhóm Tibet tháng 5 với 2 thành viên Lệ Giang 1 đã quyết định lên đường vào đầu mùa hạ, thời điểm này thời tiết ở Tây Tạng có lẽ là dễ chịu nhất. Tôi vẫn ôm ấp giấc mộng nhìn thấy Tibet mùa thu với những hàng cây lá vàng rực rỡ, thế nên đã vạch một lịch trình Tứ Xuyên - Tây Tạng mùa thu, và nhất quyết chờ đến mùa thu...

Hai cô bạn JanJan và Miuykivn đều là những người bạn có kinh nghiệm backpack, khả năng tổ chức và lên kế hoạch tốt. Nhớ lại hồi ấy, tối nào cả 3 cũng conference đến khuya để lên lịch trình Tứ Xuyên - Tây Tạng. Lịch trình đã xong, thậm chí đã contact với các agent để làm permit vào Tây Tạng. Một hôm JanJan tìm được cuốn Con Đường Tơ Lụa của Xa Mộc Kỳ ở Đinh Lễ. Đọc xong cuốn bút ký này JanJan mê mẩn ngợi ca, đến mức tôi và Miuykivn phải lao ra Đinh Lễ vợt lấy những cuốn cuối cùng rồi ngồi trên vỉa hè đọc ngấu nghiến.

Đoạn mở đầu của Con đường Tơ Lụa , Xa Mộc Kỳ đã viết thế này:

"Do đâu mà con đường tơ lụa có sức hấp dẫn như vậy? Những ai đã đi thăm con đường xưa nổi tiếng trong và ngoài nước Trung Quốc đều tự cảm nhận sức hấp dẫn ấy.

Ông Trần Thuấn Thần, người từng đi lại nhiều lần trên con đường tơ lụa đã nói với tôi rằng mỗi lần đi như thế mình lại phát hiện ra những cái mới và hiểu thêm được những điều mới.

Tôi đang dài dòng cho ông biết mấy người bạn của tôi chưa từng đi lần nào cả, ông ngồi yên lắng nghe, rồi cười, nói với vẻ khiêm hòa:

- Ồ thú lắm! Tôi cũng cần phải đi lại. Năm 1978 và 1979, tôi đã phải mất bảy tháng để đi từ Tây An, men theo dấu chân của các đội con buôn đi bằng lạc đà thời cổ đại qua từng trạm, từng trạm để thám hiểm, đi khắp hành lang Hà Tây và xuyên qua ba tuyến đường ở Nam Bắc dãy Thiên Sơn, toàn bộ hành trình phải đến hơn 5000 cây số.

Đối với tôi sự cảm nhận về sức hấp dẫn của con đường tơ lụa, nếu được nói một câu khái quát thì tôi sẽ nói trong cuộc tìm tòi thám hiểm này rằng tôi cảm thấy thích thú vô cùng.

Chỉ nói đến phong cảnh thiên nhiên thôi thì nào núi non, sông ngòi sa mạc, thảo nguyên - chúng luôn luôn biến hóa. Cái bao la khoáng đạt cố nhiên là nét đặc sắc của chúng, nhưng còn núi cao, vực sâu hoặc trong lòng sa mạc thì cảnh sắc kỳ ảo, rực rỡ, tráng lệ khiến người ta không ngớt thán phục. Trên đường đi thường có thể không biết tên địa phương, nhưng ta có cảm tưởng hầu như được xem những bức tranh sơn dầu cổ điển vậy. Cảnh đẹp do chính ta phát hiện và tự nhận ra sự hứng thú đặc biệt của chính mình.

Trên con đường tơ lụa, rải rác đây đó là những tòa cổ thành, những hang thạch động, chúng lóe lên ánh sáng ngọc ngà thần bí của một thời. Cho dù đã có nhiều nhà bác học trong và ngoài nước nghiên cứu, nhưng cũng vẫn chưa làm lộ ra hết bức màn bí mật trong bản thân chúng. Người có lòng cứ việc tìm đến từng chút, từng nơi, còn đối với người đương thời hoặc đối với hậu thế, đó cũng là công việc mang rất nhiều ý nghĩa.

Ngay như lộ tuyến của con đường tơ lụa đến nay vẫn chưa hoàn toàn được xác định. Phương hường tổng thể của nó thì đã rõ, song truy tầm theo dấu chân của Trương Khiên, Hoắc Khứ Bệnh, Cưu Ma La Thập, Huyền Trang thì cũng cần phải mất nhiều công sức. Theo dấu chân thám hiểm của cổ nhân, tôi cho rằng ngày xưa việc khai thông giao lưu văn hóa giữa Trung Hoa và phương Tây của những người này là những cống hiến đáng khâm phục...

Tác giả

Tháng Năm năm 1986"


desert20view.jpg
Note: Ảnh sưu tầm trên net
 
Last edited:
Hồ Salimu (Sayram lake) và zai bản

Hồ Sayram (tiếng Kazak gọi là Salimu, tớ cũng thích cái tên này hơn) vốn không nằm trong hành trình dự tính của bọn tớ, tuy nhiên hoàn cảnh éo le xô đẩy tớ và likemoon lại khăn gói quả mướp lên đường đến với viên ngọc trên núi cao. Lại nói từ thảo nguyên Nam sơn về mới có 4h30, tớ và likemoon về nhà trọ gửi hành lý rồi quyết định ra ga mua vé tầu về, sau đó vật vờ dặt dẹo ở bến xe đường dài Urumqi chờ xe, skip cả bữa tối. 9h tối xe khởi hành, khoảng trước đó 15' nhà xe cho phép hành khách ra xe, trời ạ cả nghìn đồng chí trung của ào ào tiến đến. Có đến hơn hai chục chuyến xe đường dài từ Urumqi đi cânác địa phương trong khu tự trị, đã thế lại chẳng có biển báo là xe đi Y Ninh đỗ ở đường số mấy làm tớ với likemoon chạy toán loạn tìm xe. Cũng chẳng có nhân viên bến xe nào chỉ dẫn cho cả, mướt mồ hôi hơn 10' mới tìm được, lên xe rồi mà 2 đứa còn sợ nhầm nhỡ nó không đi Y Ninh mà quay lại Đôn Hoàng thì toi.

Hồ Salimu nằm trên đường đi Y Ninh, cách thành phố khoảng 60km. LP comment bọn tớ là đến hồ thì cứ nhẩy xuống, không cần đến Y Ninh ngay làm gì vì có đến đó rồi cũng phải quay lại. Likemoon đã dặn sư phụ lái xe khi nào đến Salimu thì cho bọn tớ xuống. Nằm trên xe cả 2 đứa đều mong nó quên, hay đến thật muộn vì theo lịch trình tầm 6h sáng sẽ đến hồ. 6h sáng giờ Bắc Kinh mới chỉ là 4h giờ Tân Cương thôi hic hic. Nhưng mà trời không chiều lòng người tầm 6h sáng em phụ xe đánh thức bọn tớ dậy thật. Em nói được tiếng Anh nhá, hoành tráng không? Thế là bọn tớ bị đạp xuống xe với đủ thứ lỉnh kỉnh vào lúc 4h sáng, bên ngoài gió thổi lồng lộng trời rét căm căm. Hỏi em hồ đâu, em chỉ sang bên tay phải: hồ đấy. Quả là hồ thật vì bao nhiêu gió đều thổi từ phía đấy cả. Rồi em chỉ sang bên kia đường bảo có nhiều lều cho nghỉ trọ, các you vào đấy mà nghỉ tạm chờ trời sáng. Thế là xe chạy đi bỏ lại 2 đứa tớ tại một nơi xung quanh lạnh ngắt tối đen cách Hanoi đến 10.000km. 2 đứa răng đánh lập cập đi sang bên kia đường, quả là có nhiều lều thật. Bọn tớ đập cửa một lều gần nhất, rồi likemoon: xin hỏi (tiếng Trung đàng hoàng, câu này tớ nghe rõ), xong thủng chảo thủng hảo xu cù lung lăng chẻo...Trong lều cũng đáp lại một tràng càu nhàu xong thủng chảo thủng xong rồi lặng im như tờ. Likemoon đập cửa thêm phát nữa rồi lại tuôn ra một tràng (thực chỉ có nàng mới hiểu nàng muốn nói gì), bên trong lại tuôn ra một tràng càu nhàu, tớ đoán chắc là: bọn dở hơi nào đập cửa thế không biết, bọn tao đang ngủ, biến ra ngoài kia...Thôi thế là hết hy vọng, trời sáng ra khỏi lều các bạn TQ sẽ nhìn thấy 2 đứa chêt cóng lăn lóc ở ngoài. May sao trời không tuyệt đường (có vẻ hơi truyện chưởng nhỉ) có ánh đèn pin le lói rồi mấy bóng người hiện ra hỏi han bọn tớ bằng...tiếng Anh. May quá, hóa ra đây là một đôi vợ chồng trẻ người TQ sống ở Thượng Hải đi du lịch, họ dậy sớm để đi cưỡi ngựa lên núi ngắm bình minh. 2 bạn ấy đều làm cho công ty nước ngoài nên nói được tiếng Anh. 2 bạn cho bọn tớ dùng tạm lều trong khi đi cưỡi ngựa. Chăn ấm nệm êm, bọn tớ như sống lại. Trời sáng dần, mặt trời bắt đầu lên, tớ phi ra ngoài bắn bình minh trong khi likemoon vẫn co ro vì rét. Khổ thân nàng


Trời sáng dần trên dẫy Thiên Sơn

2184988147_26a13ca6691.jpg


Tớ chạy ra ngoài một chút mà cóng hết cả tay. Vợ chồng bạn trung của cũng về, bọn tớ rủ nhau đi ăn sáng rồi tranh thủ buôn chuyện được một chút. 2 bạn cũng đi cả hồ Kanas rồi và bảo cực đẹp làm bọn tớ lại thấy hối hận là sao không đi Kanas. Rồi 2 bạn giúp bọn tớ mặc cả tiền cưỡi ngựa lên núi. Quay về lều thu xếp hành lý thì gặp một nhóm người Kazak đi làm. Họ có vẻ rất ngưỡng mộ con máy S3IS đi mượn của tớ cũng như tay nghề phó nháy của tớ. Trình làng các bạn series ảnh zai Salimu

2184993673_80b0f05ca91.jpg


2185001651_43171ddb371.jpg


2185781950_16597d305b1.jpg


2184999099_9ab1f4a1e41.jpg


Xong vụ show hàng các zai bản thì đến vụ cưỡi ngựa lên núi. Trước kia bọn tớ cũng có kinh nghiệm cưỡi ngựa lên Ngọc Long tuyết sơn một lần và rất ấn tượng với ngựa TQ. Không phải tớ vọng ngoại nhưng mà ngựa TQ được cái cao to hơn hẳn mấy con nghẽo của ta. Tuy vậy so với size ngựa Tân Cương thì cũng chưa thấm vào đâu, phải chăng chúng thuộc giống thiên mã, hãn huyết bảo mã xưa kia

Bắt đầu hành trình cưỡi ngựa lên núi. Các bạn xem phim chưởng thấy diễn viên cưỡi ngựa như bay, đừng tưởng là họ sướng nhá. Có khi đang đánh lô tô trong bụng, tim gan phổi phèo thì vặn xoắn hết cả. Ngựa đi thong thả thì không sao, phi nước kiệu một chút thì thôi rồi là xóc, chân tay thì cứng đờ vì cứ phải lên gân lên cốt giữ chắc dây cương vì sợ ngã.

Từ trên cao trải tầm mắt xuống mới thấy núi non hùng vĩ không hổ danh dẫy Anpơ của châu Á. Salimu cũng thật đúng với danh xưng viên ngọc trên núi cao


Một góc của dẫy Thiên Sơn

2185819982_fcc63226571.jpg


2185814674_da83ac0f501.jpg


Hồ salimu

2185031909_278e4485d11.jpg


2185831070_6449caeb9a1.jpg


2185043295_2494913b9b1.jpg


Kết thúc cuộc phiêu lưu cưỡi ngựa lên núi, bọn tớ thở phào nhẹ nhõm khi xuống núi thành công. Nhưng nếu lần sau đi đâu đó mà có cưỡi ngựa thì vẫn cưỡi như thường likemoon nhờ. Rồi bọn tớ ăn trưa, bữa ăn chất lượng nhất kể từ khi tớ gặp và đi cùng likemoon từ Gia Dụ Quan. Bữa ăn ngon cũng báo hiệu luôn bữa tối sẽ bị cắt
 
nhờ mấy ngày tết nên co tgian nghiền ngẫm CON ĐƯỜNG TƠ LỤA của XA MỘ KỲ ( Vớ đc trong nhà sách một cách tình cờ) đọc lại bài của MÚN tự an ủi coi như đã phượt xong cung dường tơ lụa, hu hu hu...biết đến bao giờ
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,434
Bài viết
1,159,897
Members
190,580
Latest member
hansanjaferye827
Back
Top