What's new

[Chia sẻ] Khám phá Con đường Tơ Lụa

likemoon

Phượt quái
Đối với tôi Trung Hoa quả là quá rộng lớn và huyền bí, có quá nhiều điều để khám phá và tôi không quyết định nổi mình nên bắt đầu từ đâu. Sau chuyến đi Lệ Giang, chúng tôi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp đa dạng của vùng đất Vân Nam nằm ngay sát Việt Nam. Chuyến đi tiếp theo được quyết định nhanh chóng, đó là khám phá những kinh đô cổ xưa nhất Trung Quốc: thành Hàm Dương - Lạc Dương - Khai Phong. Chuyến đi tiếp theo đó mà chúng tôi hướng tới là vùng đất huyền bí Tây Tạng. Khi đó nhóm Tibet tháng 5 với 2 thành viên Lệ Giang 1 đã quyết định lên đường vào đầu mùa hạ, thời điểm này thời tiết ở Tây Tạng có lẽ là dễ chịu nhất. Tôi vẫn ôm ấp giấc mộng nhìn thấy Tibet mùa thu với những hàng cây lá vàng rực rỡ, thế nên đã vạch một lịch trình Tứ Xuyên - Tây Tạng mùa thu, và nhất quyết chờ đến mùa thu...

Hai cô bạn JanJan và Miuykivn đều là những người bạn có kinh nghiệm backpack, khả năng tổ chức và lên kế hoạch tốt. Nhớ lại hồi ấy, tối nào cả 3 cũng conference đến khuya để lên lịch trình Tứ Xuyên - Tây Tạng. Lịch trình đã xong, thậm chí đã contact với các agent để làm permit vào Tây Tạng. Một hôm JanJan tìm được cuốn Con Đường Tơ Lụa của Xa Mộc Kỳ ở Đinh Lễ. Đọc xong cuốn bút ký này JanJan mê mẩn ngợi ca, đến mức tôi và Miuykivn phải lao ra Đinh Lễ vợt lấy những cuốn cuối cùng rồi ngồi trên vỉa hè đọc ngấu nghiến.

Đoạn mở đầu của Con đường Tơ Lụa , Xa Mộc Kỳ đã viết thế này:

"Do đâu mà con đường tơ lụa có sức hấp dẫn như vậy? Những ai đã đi thăm con đường xưa nổi tiếng trong và ngoài nước Trung Quốc đều tự cảm nhận sức hấp dẫn ấy.

Ông Trần Thuấn Thần, người từng đi lại nhiều lần trên con đường tơ lụa đã nói với tôi rằng mỗi lần đi như thế mình lại phát hiện ra những cái mới và hiểu thêm được những điều mới.

Tôi đang dài dòng cho ông biết mấy người bạn của tôi chưa từng đi lần nào cả, ông ngồi yên lắng nghe, rồi cười, nói với vẻ khiêm hòa:

- Ồ thú lắm! Tôi cũng cần phải đi lại. Năm 1978 và 1979, tôi đã phải mất bảy tháng để đi từ Tây An, men theo dấu chân của các đội con buôn đi bằng lạc đà thời cổ đại qua từng trạm, từng trạm để thám hiểm, đi khắp hành lang Hà Tây và xuyên qua ba tuyến đường ở Nam Bắc dãy Thiên Sơn, toàn bộ hành trình phải đến hơn 5000 cây số.

Đối với tôi sự cảm nhận về sức hấp dẫn của con đường tơ lụa, nếu được nói một câu khái quát thì tôi sẽ nói trong cuộc tìm tòi thám hiểm này rằng tôi cảm thấy thích thú vô cùng.

Chỉ nói đến phong cảnh thiên nhiên thôi thì nào núi non, sông ngòi sa mạc, thảo nguyên - chúng luôn luôn biến hóa. Cái bao la khoáng đạt cố nhiên là nét đặc sắc của chúng, nhưng còn núi cao, vực sâu hoặc trong lòng sa mạc thì cảnh sắc kỳ ảo, rực rỡ, tráng lệ khiến người ta không ngớt thán phục. Trên đường đi thường có thể không biết tên địa phương, nhưng ta có cảm tưởng hầu như được xem những bức tranh sơn dầu cổ điển vậy. Cảnh đẹp do chính ta phát hiện và tự nhận ra sự hứng thú đặc biệt của chính mình.

Trên con đường tơ lụa, rải rác đây đó là những tòa cổ thành, những hang thạch động, chúng lóe lên ánh sáng ngọc ngà thần bí của một thời. Cho dù đã có nhiều nhà bác học trong và ngoài nước nghiên cứu, nhưng cũng vẫn chưa làm lộ ra hết bức màn bí mật trong bản thân chúng. Người có lòng cứ việc tìm đến từng chút, từng nơi, còn đối với người đương thời hoặc đối với hậu thế, đó cũng là công việc mang rất nhiều ý nghĩa.

Ngay như lộ tuyến của con đường tơ lụa đến nay vẫn chưa hoàn toàn được xác định. Phương hường tổng thể của nó thì đã rõ, song truy tầm theo dấu chân của Trương Khiên, Hoắc Khứ Bệnh, Cưu Ma La Thập, Huyền Trang thì cũng cần phải mất nhiều công sức. Theo dấu chân thám hiểm của cổ nhân, tôi cho rằng ngày xưa việc khai thông giao lưu văn hóa giữa Trung Hoa và phương Tây của những người này là những cống hiến đáng khâm phục...

Tác giả

Tháng Năm năm 1986"


Note: Ảnh sưu tầm trên net
 
Last edited:

likemoon

Phượt quái
Tân Cương hay Tây Tạng??? Quả là một sự lựa chọn khó khăn. JanJan và Miuykinvn ( hay còn gọi là Natasha ) quyết định lần theo bước chân của những Trương Khiên, Hoắc Khứ Bệnh, Đường Huyền Trang...trên Con Đường Tơ Lụa kỳ bí mà ở Việt Nam cũng mới có rất ít người đặt chân đến. Còn tôi vẫn tiếp tục trăn trở về một mùa thu Tứ Xuyên với biển mây ở Nga Mi, màu xanh huyền hoặc ở Cửu Trại Câu, và hàng cây lá vàng ở Tibet :(...

Ngày 10/08/2007, JanJan và Natasha bắt đầu khởi hành chuyến đi 25 ngày đi qua Thiểm Tây - Lan Châu - Tân Cương và quay về Tứ Xuyên.

Đây là các điểm đi trên tuyến đường Tơ Lụa

Phía Bắc : Tây An - Lan Châu - Võ Uy - Tửu Tuyền - Gia Dụ Quan - Đôn Hoàng - Hợp Mật - Thổ Lỗ Phan - Thạch Động Quả - Di Ning

Tuyến giữa đia qua: Luân Đài - Khố Xa - A Khắc Tô - Khắc Thốn

Tuyến phía Nam: vòng xuống Nhược Khương - Thả Mạc - Dư Điền - Hòa Điền



Bản đồ với phiên âm tiếng Trung:


Còn đây là bản đồ dành cho bác Netwalker, toát hết cả mồ hôi ...hik....

 
Last edited:

likemoon

Phượt quái
Ngày 11/08/2007: JanJan đã bị móc trộm tiền và hộ chiếu ở ga Lào Cai đành dừng lại ở cửa khẩu, đau lòng đến phát ốm, nằm vật ở Lào Cai không dậy nổi...:( còn Natasha tiếp tục hành trình một mình qua Côn Minh và oánh máy bay đến Tây An. Natasha đã từng đi Lệ Giang, Tây An và một mình từ Tây An đến Bắc Kinh ( không biết vì bản lĩnh đầy người hay là vì dại zai nghe nó hứa ngon ngọt cho 100$ làm lộ phí nữa :D ). Vấn đề là ở chỗ Natasha không biết tiếng Trung, nàng chỉ biết tiếng Nhật - nên rất giỏi chữ Hán - nhưng biết chữ và giao tiếp lại là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau :shrug:, điển hình là tớ có thể nói được nhưng mà...mù chữ :D.

Ngày 14/08/2007: Sau 3 ngày chuẩn bị gấp rút ( đồ đạc, visa, công việc... ) tôi bắt đầu chuyến đi của mình đuổi theo đồng hành với Natasha, quyết không thể để chuyến đi ấp ủ bấy lâu đổ vỡ tan tành như thế.

Ngày 15/08/2007: Bus Hà Khẩu - Côn Minh

Ngày 16/08/2007: Bay Côn Minh - Tây An : đến Tây An vào lúc 10h sáng, tôi dự định đi chuyến tàu đêm Tây An - Lan Châu , buổi chiều ở Tây An tranh thủ ghé qua Cung A Phòng ( Nằm phía Tây thành - cách khoảng 15-20km ), cung A Phòng này mới được xây năm 1995, chỉ là đồ mô phỏng nhưng cũng hoành tráng lắm. Lần đầu tiên tự mình đi mua vé tàu, tiếng Trung thì lởm khởm nên đã thất bại thảm hại :D, đành quay sang đi sleeper bus vậy. Chuyến xe Tây An - Lan Châu xuất phát lúc 3h chiều, thế là đành phải bỏ Cung A Phòng lại sau lưng, vác balô lên đường luôn vậy.

Trung tâm Tây An - Lầu Chuông:



Ga tàu Tây An: rộng lớn như quảng trường, người đông như kiến nhưng chỗ bán vé chỉ có 4 ô cửa tò vò:



Chuyến xe Tây An - Lan Châu:



Ga Tàu Lan Châu: rất lớn và hiện đại, có bảng điện tử và thông báo bằng Tiếng Anh , thật là một điều hiếm thấy


 

Chitto

Phượt thử
Staff member
Mặc dù đã đọc bên TTVN rồi, nhưng đọc lại vẫn khoái. TQ là một nền văn hóa quá lớn, mà mình cũng chỉ mon men tìm hiểu được một tí.

Ngày trước cũng tập tọng cầm bút lông tập viết chữ Hán, giờ chả còn nhớ gì nữa.

Nếu ảnh bạn Likemoon up sẵn bên photobucket rồi thì thôi, còn nếu không dùng chức năng album của Phuot cũng khá nhanh.

Cảm ơn bạn nhá. Chờ đọc tiếp.
 

netwalker

Phượt gia
Quá hay ! Chờ đọc bài của bạn để học hỏi kinh nghiệm .

Kế hoạch năm sau của mình khi về Việt Nam là làm cung đường tơ lụa này nhưng mình sẽ đi cố gắng đi hết con đường từ biển Bắc Hải cho đến Trung Đông.
 

likemoon

Phượt quái
Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Muốn nhấn nút thanks hay vote mà không thấy đâu. Nhấn vào nút rót rượu mà tay cứ run run =)) =)) =))
 

Chitto

Phượt thử
Staff member
Chả cần đâu, cứ nhấn vào nút "trả lời", thậm chí Ctrl C - Ctrl V là cũng ok rồi. Hehe
 

Toet

Để hỏi ông Chitto đã.!
Bác post nhiều vào sẽ có đủ bài để có thể thanks nguời khác.
Vì để tránh tình trạng Thanks tràn lan mà. Vả lại cũng không nên Thanks đáp lại những người đã Thanks mình, việc bình bầu sẽ trở nên không chính xác.
Cách thanks lại tốt nhất là post bài hay, ảnh đẹp cho cả nhà cùng hưởng, hị hị.

Mời bác chầu rượu nhân tuần mới!
 

likemoon

Phượt quái
Ngày 17/08/2007:

Sau 15h đồng hồ sleeper bus từ Tây An, 6h sáng tôi đã đặt chân đến ga Lan Châu. Sáng sớm nên ga vắng vẻ, việc mua vé tàu cũng diễn ra thuận lợi hơn hẳn ngày hôm qua. 7h15 lại trèo lên tầng 3 giường nằm đi đến Gia Dụ Quan, đoạn đường này cảnh sắc sinh động hơn hẳn với những cánh đồng hoa hướng dương trải dài, thay vì đoạn đường xám xỉn xấu xí ngày hôm trước. Một cô gái soát vé đến hỏi vé rồi thu lại vé giấy, phát lại một chiếc thẻ bằng nhựa, còn vé của mình cô ấy cho vào một cuốn sổ như sổ card visit. Về sau tôi mới biết họ làm thế để biết hành khách nào xuống ga nào, khi gần xuống sẽ trả lại vé cho khách đồng thời nhắc nhở chuẩn bị hành lý...tớ lấy làm hạnh phúc lắm, vì cứ sợ mình không biết xuống ga nào lại đi quá đến tận đâu thì toi. Nói thế chứ, trước khi đi bọn tớ cũng chuẩn bị khá kỹ, đã in lại hầu hết thông tin tàu xe, tớ cũng nắm rõ chuyến tàu này khởi hành từ đâu , qua những ga nào, mấy giờ tới nơi...Natasha cũng thế, vì thế chỉ cần nói: Tôi sẽ đến Gia Dụ Quan lúc 5h, là gái ấy sẽ biết tôi đi chuyến tàu nào.

By the way, địa chỉ trang web các chuyến tàu, giờ, khoảng cách, giá tiền đều có ở đây:

http://www.travelchinaguide.com/china-trains/

Cuối cùng thì cũng đã tới Gia Dụ Quan, kết thúc chuyến đi 3 ngày đêm liên tục không nghỉ, nghĩ tới việc sắp được gặp cô bạn Natasha đang bơ vơ, chắc phải xúc động dạt dào ôm chầm lấy nhau nước mắt nước mũi lắm đây :D. Gần đến nơi thì máy điện thoại sau mấy ngày không xạc hết cả pin không liên lạc được nữa...trời Gia Dụ Quan lất phất mưa và lạnh, đang lơ ngơ thì thấy gái Natasha đã đứng chờ ở cửa ga một lúc cũng đang co ro vì lạnh. Mừng quá hai đứa tíu tít ôi ôi ...hi hi quên cả kịch bản gặp gỡ xúc động, đứa thì: "này bà, bà chụp tôi cái ảnh đứng ở cái ga hoành tráng này cái coi", đứa kia phũ phàng: "thôi chụp chọt để sau, phải tìm cái bến xe để mua vé đi Đôn Hoàng cái đã, tìm cả ngày nay chả thấy bến xe đâu". Chẹp, đấy chính là khó khăn của việc đi TQ mà không biết tiếng Trung, chỉ mất có 5 phút hỏi han thôi, bác cò mồi xe bus đã vạch ngay ra cho hai đứa vị trí bến xe đi Đôn Hoàng ở đâu trên bản đồ rồi.

Trên chuyến xe bus 1 tệ từ nhà ga về nhà trọ, câu đầu tiên tôi phải hỏi ngay gái Natasha là : Làm sao không biết tiếng mà bà có thể đi tới được tận đây ??? Gái ấy xì một tiếng: Tôi có thể vênh vang ở đây là vì nắm chắc vốn tiếng Hán trong tay đấy ạ...hi hi, ừ nhỉ, mà cũng hâm mộ thật, rong ruổi dặm trường mà giao tiếp chỉ bằng bút đàm thôi (c).

Nhà trọ Natasha đã thuê nằm gần trung tâm, bút đàm thế nào đấy mà 2 đứa hết 70 tệ 2 hôm, đèn trong phòng tắm bật 15p mới sáng, vòi nước nóng không biết vặn về bên nào, hỏi Natasha mới biết ở trên tường có đề một bên nóng - một bên lạnh, lại không có gương, thay vào đấy là một cái gương vứt đi từ một cái xe tải, soi vào mặt mũi méo mó =))

Gia Dụ Quan có lẽ chỉ là một thị trấn của Trung Quốc, đường phố rộng thênh thang và sạch nhưng người thì thưa thớt. 9h tối quán xá đã đóng hết cửa, đường phố tắt ngóm cả đèn, đi qua một quán cafe nhìn khá ấm cúng hai đứa chui vào tránh rét, ngồi uống sữa nóng và chì choạch nhắn tin về nhà, rồi cũng đi ngủ sớm chuẩn bị cho chuyến đi tới thành Gia Dụ Quan vào ngày hôm sau.

Trung tâm Gia Dụ Quan



Dancing trước cửa hàng đồ ăn nhanh:



Quán cafe rồ men tíc:

 

likemoon

Phượt quái
Ngày 18/08/2007:

Sáng sớm bọn tớ ra bến xe mua vé đi Đôn Hoàng lúc 5h chiều, phía ngoài bến xe có nhiều taxi dù ( nghĩa là xe chạy không bật đồng hồ ), lướt 1 vòng thấy có một nữ tài xế chúng tôi lại gần hỏi giá xe đi: Gia Dụ Quan, Phong Hỏa Đài, Huyền Bích trường thành. Nữ Sư phụ nói: 200 tệ, tôi nói 80 tệ...mặc cả một hồi giá cuối cùng là 100 tệ nhưng phải về trước 12h, sư phụ nói đi Phong Hỏa Đài trước cho tiện đường rồi chiếc xe phóng vèo vèo qua các con phố vắng, qua những khu villa nhỏ xinh với những mảnh vườn rực rỡ sắc màu trước ngõ, hai bên đường là hàng cây thấp chim chóc bay ra loạn xạ, ngồi phía trước xe mà tôi chỉ lo sư phụ va phải con chim nào....Xe lao vun vút trên đường nhựa, rồi bỏ qua đường nhựa lao xuống con đường tắt phía dưới, sa mạc toàn sỏi đá mà sư phụ cũng chả giảm tốc độ, xóc nảy tưng tưng ...hi hi...chắc đây là cái giá cho việc mặc cả ác liệt lúc nãy...:D, 100 tệ thì đi kiểu 100 tệ mà 80 tệ đi kiểu 80 tệ (c)

Người gác cổng Phong Hỏa Đài là một cụ già, đưa cho tớ tấm vé vào cửa 20 tệ bìa cứng in đẹp như 1 tấm post card, kèm vào đấy là một tấm vé nhỏ hơn: 1 tệ bảo hiểm.

Thứ đầu tiên 2 đứa nhìn thấy: Di tích Phong Hỏa Đài :



rồi đến một đoạn trường thành, đây có lẽ là đoạn trường thành đầu tiên của Vạn Lý Trường thành phía cực Tây Trung Quốc:



Cứ tưởng đến thế là hết, ai ngờ đi qua đoạn trường thành thì cả một bức tranh vùng biên ải mênh mang hiện ra trước mắt, 2 đứa ngạc nhiên hết sức và không kìm được vui sướng khi được chứng kiến khung cảnh như trong một bộ phim dã sử:

Cả một doanh trại quân đội hiện ra với những túp lều trắng:



Lều Tướng quân:



Chỗ tập bắn cung:



Cổng sau của trại:



Đây là Thế trận hoa mai, dùng để tập võ, hai đứa thi nhau nhảy loi choi lên đấy để chụp ảnh, đứng không thôi mà còn không vững nữa :D:

 
Last edited: