Elsolitario
Phượt thủ
Đi trên những con đường khéo cả năm chả nghe thấy tiếng xe máy, đường thì rất trơn trượt nhưng bù lại thì cảm giác rất phê. Thỉnh thoảng lại gặp 1 chỗ có vũng nước, bùn lầy & phải rất chi là thận trọng thì mới có thể đi qua được những chỗ như thế. Đang mải miết đi thì bỗng trước mặt hiện ra 1 ngôi nhà, quả thật là ngôi nhà rồi, ngôi nhà của người kinh, rõ ràng mà, thấy được ánh sáng le lói cuối đường hầm rồi pà con ơi. Nhưng không phải các pác ah, đó chỉ là cái trường nằm ở bản thôi, đứng lớp là 2 cô gái 1 người Tuyên Quang & 1 người Hà Giang rất chi là xinh đẹp, cùng với 1 lũ học trò nheo nhóc. Lúc này em mới thấy tiếc là lúc đi ở Mèo Vạc đã cho mấy đứa học sinh đi đường mấy quyển sách, bút chì màu … Ước gì lúc này còn nhỉ, chắc là sẽ lấy được chút cảm tình của mấy cô giáo xinh đẹp đây. Nghĩ đến 2 túi kẹo gừng còn trong ba lô, em liền lấy ra chia cho tụi nó. Chia xong 1 lúc tự dưng giật bắn người vì tiếng quát của 1 oanh vàng nào đó, hichic, Nghĩa chia kẹo kiểu gì mà có cháu vẫn chưa có đây nè? Trời ơi, làm gì còn kẹo mà chia nữa hả bà trẻ? Có mấy cái con chia hết rồi ah, con có biển thủ cái nào đâu cơ chứ, hichic. Chuyện trò thăm hỏi cô giáo 1 tẹo thì được cô trả lời rất dễ thương là: Đường đó em đi 1 lần rồi cạch đến già. Hichic, cha mẹ ơi, vậy là “bị bọn người kinh nó lừa rồi”. Đường quang không đi, quàng phải bụi rậm rồi. Cô giáo là người miền núi còn cạch đến già, chắc con phải cạch đến 10 đời mất. Hichic, nghĩ là nghĩ thế thôi, nhưng đâm lao đành phải theo lao thôi, vậy là cả lũ lại tất tả lên đường cho sớm. Chạy được 1 đoạn thì gặp 1 pác lâm tặc đi đi đốn gỗ, lại dừng lại hỏi đường về bản Nậm Ban, sau 1 hồi chỉ ngược chỉ xuôi thì cuối cùng tụi em cũng biết được nên rẽ lối nào để đi bản Nậm Ban.Đường đoạn này cũng khá đẹp, vậy là lao đi bỏ lại những câu cười vui vẻ cùng khuôn mặt ngơ ngác của tên lâm tặc. Một lũ hâm lại lao đi, hăm hở.
Chạy loăng quăng 1 tẹo thì cũng đến được bản Nậm Ban, lại dừng lại nghỉ ngơi & hỏi đường, tranh thủ làm cái bánh trứng lót dạ, đói lắm rồi. Không những thế, còn chụp cái ảnh nữa chứ, keke.
Sau khi hỏi đường về Hà Giang kĩ lưỡng, tụi em lại tiếp tục lên đường, lần này thì đường khá hơn chút xíu, có chỗ đường rộng & ô tô có thể đi được, nhưng nhiều chỗ cũng rất trơn trượt, bánh xe cứ quay tròn. Đoạn này do phải mắm môi mắm lợi lái xe nên em không chụp được nhiều ảnh lắm. Đi đến 11h45 thì tụi em gặp được đường nhựa. Oai, bao nhiêu mệt nhọc tan biến, cảm giác sống sót tràn ngập trong người, đoạn đường kinh hãi đã qua, vậy là thoát rồi. Nhưng chưa mừng được bao lâu, nhìn thấy tấm biển báo xanh xanh, đầu tiên em cũng không để ý lắm vì nó ghi chữ gì đó to lắm (em cũng chả nhớ nữa vì khi đọc đến dòng chữ nhỏ xíu bên dưới thì hồn đã siêu phách lạc rồi), bên dưới là hàng chữ nhỏ hơn với chữ cuối cùng là huyện Mèo Vạc. Cha mẹ ơi, con vẫn ở Mèo Vạc, sau 5h chạy lông bông trong rừng con vẫn chưa ra khỏi 1 huyện của Hà Giang. Huyện gì mà to thế nhỉ, đi hoài không ra. Mệt mỏi, chán nản nhưng mà nụ cười trên môi mỗi người thì không bao giờ tắt, dừng ở đâu là rộn ràng cả 1 góc trời luôn. Sau 1 hồi hàn huyên thì thấy có 1 anh dân tộc phi xe máy rất ngầu, tụi em liền chặn đường hỏi thăm đường về Hà Giang. Về Hà Giang đường nào hả anh? Đường này, chỉ tay ngược lên trên. Xa không anh? Khoảng 25km nữa là đến Mèo Vạc, rồi từ Mèo Vạc đi về Hà Giang. Hả, con lạy hồn, hồn ơi con vừa đi từ Mèo Vạc về đây đó ah, giờ hồn xui con về Mèo Vạc nữa để chết hả?Nhìn nụ cười méo xệch của cả đoàn mà cảm thấy vui quá trời. Hỏi đường ngược lại đi đâu, đi về Cao Bằng. Vậy là mở bản đồ ra “soi” tiếp. Thôi thì đành về Cao Bằn rồi xuôi về Hà Giang cũng được, chứ giờ mà về Mèo Vạc nữa thì có mà điên, khùng chứ không phải bình thường nữa rồi. vậy là xuống dốc, xuôi theo dòng sông Niệm dọc đất Cao Bằng. Đường đẹp nên ai cũng đi nhanh, rất nhanh, lúc này không còn tâm hồn để ngắm cảnh thơ mộng với 1 bên là vách đá, 1 bên là dòng sông đỏ ngầu nữa. Kể cả khi đi qua đoạn có 1 cái ô tô đang “bơi” cả đoàn cũng chả buồn dừng lại để xem xét & chém giớ (như vụ cái xe tải chẹt nát bét 2 cái xe máy ở Đồng Văn nữa). Chạy hoài, chạy mãi, đi qua những con đường rất đẹp như là mới được làm xong để dành riêng cho tụi em đi ý. Đến 1 cái cầu, cảm giác mệt mỏi, tụi em ngồi giữa cầu nghỉ ngơi, tranh nhau ăn khô bò, phô mai, bánh & uống nước. Lúc này thật sự là đói, quá đói. May mà lúc sáng có nắm xôi không thì lúc này đây có lẽ bước đi không nổi chứ đừng nói là chạy xe. Sau khi chia nhau những thứ linh tinh đó, tụi em lại lên đường đi tiếp, đường còn dài lắm, không biết khi nào tới nơi đây. Chạy đến 1 thì trấn sầm uất thì chúng em dừng lại tìm chỗ ăn trưa, bữa trưa là cơm rang. Đói lắm rồi, ăn trưa thôi (lúc đó đâu đã là hơn 1h rồi thì phải).
(Còn nữa).
Chạy loăng quăng 1 tẹo thì cũng đến được bản Nậm Ban, lại dừng lại nghỉ ngơi & hỏi đường, tranh thủ làm cái bánh trứng lót dạ, đói lắm rồi. Không những thế, còn chụp cái ảnh nữa chứ, keke.
Sau khi hỏi đường về Hà Giang kĩ lưỡng, tụi em lại tiếp tục lên đường, lần này thì đường khá hơn chút xíu, có chỗ đường rộng & ô tô có thể đi được, nhưng nhiều chỗ cũng rất trơn trượt, bánh xe cứ quay tròn. Đoạn này do phải mắm môi mắm lợi lái xe nên em không chụp được nhiều ảnh lắm. Đi đến 11h45 thì tụi em gặp được đường nhựa. Oai, bao nhiêu mệt nhọc tan biến, cảm giác sống sót tràn ngập trong người, đoạn đường kinh hãi đã qua, vậy là thoát rồi. Nhưng chưa mừng được bao lâu, nhìn thấy tấm biển báo xanh xanh, đầu tiên em cũng không để ý lắm vì nó ghi chữ gì đó to lắm (em cũng chả nhớ nữa vì khi đọc đến dòng chữ nhỏ xíu bên dưới thì hồn đã siêu phách lạc rồi), bên dưới là hàng chữ nhỏ hơn với chữ cuối cùng là huyện Mèo Vạc. Cha mẹ ơi, con vẫn ở Mèo Vạc, sau 5h chạy lông bông trong rừng con vẫn chưa ra khỏi 1 huyện của Hà Giang. Huyện gì mà to thế nhỉ, đi hoài không ra. Mệt mỏi, chán nản nhưng mà nụ cười trên môi mỗi người thì không bao giờ tắt, dừng ở đâu là rộn ràng cả 1 góc trời luôn. Sau 1 hồi hàn huyên thì thấy có 1 anh dân tộc phi xe máy rất ngầu, tụi em liền chặn đường hỏi thăm đường về Hà Giang. Về Hà Giang đường nào hả anh? Đường này, chỉ tay ngược lên trên. Xa không anh? Khoảng 25km nữa là đến Mèo Vạc, rồi từ Mèo Vạc đi về Hà Giang. Hả, con lạy hồn, hồn ơi con vừa đi từ Mèo Vạc về đây đó ah, giờ hồn xui con về Mèo Vạc nữa để chết hả?Nhìn nụ cười méo xệch của cả đoàn mà cảm thấy vui quá trời. Hỏi đường ngược lại đi đâu, đi về Cao Bằng. Vậy là mở bản đồ ra “soi” tiếp. Thôi thì đành về Cao Bằn rồi xuôi về Hà Giang cũng được, chứ giờ mà về Mèo Vạc nữa thì có mà điên, khùng chứ không phải bình thường nữa rồi. vậy là xuống dốc, xuôi theo dòng sông Niệm dọc đất Cao Bằng. Đường đẹp nên ai cũng đi nhanh, rất nhanh, lúc này không còn tâm hồn để ngắm cảnh thơ mộng với 1 bên là vách đá, 1 bên là dòng sông đỏ ngầu nữa. Kể cả khi đi qua đoạn có 1 cái ô tô đang “bơi” cả đoàn cũng chả buồn dừng lại để xem xét & chém giớ (như vụ cái xe tải chẹt nát bét 2 cái xe máy ở Đồng Văn nữa). Chạy hoài, chạy mãi, đi qua những con đường rất đẹp như là mới được làm xong để dành riêng cho tụi em đi ý. Đến 1 cái cầu, cảm giác mệt mỏi, tụi em ngồi giữa cầu nghỉ ngơi, tranh nhau ăn khô bò, phô mai, bánh & uống nước. Lúc này thật sự là đói, quá đói. May mà lúc sáng có nắm xôi không thì lúc này đây có lẽ bước đi không nổi chứ đừng nói là chạy xe. Sau khi chia nhau những thứ linh tinh đó, tụi em lại lên đường đi tiếp, đường còn dài lắm, không biết khi nào tới nơi đây. Chạy đến 1 thì trấn sầm uất thì chúng em dừng lại tìm chỗ ăn trưa, bữa trưa là cơm rang. Đói lắm rồi, ăn trưa thôi (lúc đó đâu đã là hơn 1h rồi thì phải).
(Còn nữa).