What's new

Khi người ta trẻ

Đi bằng đường không thì nhanh.
Đi bằng đường bộ thì được ngắm cảnh nhiều hơn.
Đi máy bay đôi khi không đắt bằng … đi ô tô, nhưng dù gì, bước ra từ sảnh sân bay vẫn có vẻ oách hơn phờ phạc chui ra khỏi chiếc xe đò tại sân bến xe.
Đi máy bay không phải là không được ngắm cảnh, đi ô tô không phải lúc nào cũng ngắm được cảnh. Chẳng qua đi ô tô lâu hơn đi máy bay nhiều, nên thời gian ngắm được cảnh từ ô tô vẫn nhiều hơn nhiều, cảnh cũng sinh động hơn nhiều so với chỉ cánh đồng mây nhìn từ cửa sổ máy bay. Khi không có thời gian nhiều, mà việc lại cần, thì người ta phải chọn máy bay. Còn khi thời gian tương đối dư giả, nhiều người chọn đường bộ.
Có một kẻ vừa nằm trên xe khách đường dài, vừa nghĩ những điều vừa rồi. Y mới đi chơi về.
Thường thì ai cũng bận bịu với công việc, có khi suốt cả cuộc đời đi làm. Tuy nhiên cũng có những lúc rảnh, ít nhất là lúc đã nghỉ ở chỗ cũ mà chưa đến lúc đi làm ở chỗ mới. Khoảng thời gian ấy mà đi chơi được một chuyến – nhất là cùng những người bạn – thì thật là nhất rồi.
Y vừa có một chuyến đi ngắn ngày với các đồng bọn trẻ tuổi, nhiệt tình và dễ thương. Khi người ta trẻ, chuyện khó khăn gì cũng thành đơn giản. Đơn giản là, khó khăn thì vượt qua nó thôi.
Chuyến đi hình thành rất ngẫu nhiên, chỉ vì Vietnam Airlines bán vé rẻ (đến lúc quyết định hành trình, thì chuyện vé máy bay giá rẻ lại thành thứ yếu). Có vé thì nghĩ đến chuyện đi chơi thôi.
Chuyến đi gặp một số trở ngại từ trước khi xuất phát, thậm chí trở nên … hot ngấm ngầm :D, nhưng rồi đến giờ vẫn xuất phát. Trục trặc từ giờ xuất phát, kéo theo hàng loạt thay đổi về sau. Nhưng chẳng hề gì, đi là đi, khó thì vượt khó.
Chuyến đi có gần đầy đủ mọi thứ có thể gặp : có nắng; có mưa; có đi ngày; có đi đêm; có đường bằng; có đèo dốc hiểm trở; có đường tốt; có sình lầy phải xúm vào bê, đẩy xe; có cả lo lắng khi xăng cạn mà đường thì hun hút đèo dốc không một bóng nhà; có hư hỏng dọc đường khuya; … chỉ còn thiếu bị công an hốt là đủ chuyện =))
Một chuyến đi ngắn ngày, mà chỉ trong vòng nửa ngày, ôm hết ¾ dãy núi Ngọc Linh, đi dọc suốt thượng nguồn sơ khai của 2 con sông chính trong hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn : Sông Tranh và sông Cái.
Một chút thiếu thông tin khiến chặng đường bị dài thêm đáng kể (nên vé rẻ cũng chỉ sử dụng được 1 chiều), nhưng những người bạn trẻ của y vẫn vượt qua trong nét cười vui vẻ, dù rất mệt nhọc. Y nhận ra điều đó rất rõ, và thực sự rất thương, rất phục những người bạn trẻ tuổi của mình.
Vì vậy, y thấy cần phải viết về chuyến đi, như một sự tri ân với những người bạn đã cùng y vượt qua hành trình.
 

thienson

Moderator
Ông Lãnh Chúa dạo này post hình theo phong cách của cụ :) nên toàn mẫu với ăn nhậu, mà nguyên tắc của em là ứ like hình có mẫu và hình ăn nhậu :D
 

tunbo

Lãnh Chúa
Ông Lãnh Chúa dạo này post hình theo phong cách của cụ :) nên toàn mẫu với ăn nhậu, mà nguyên tắc của em là ứ like hình có mẫu và hình ăn nhậu :D

Hề hề, hồi xưa tôi ... không trẻ lắm, nên đi toàn mỗi mình, lấy đâu ra ảnh ăn nhậu với ảnh có (người) mẫu? Nguyên tắc của tôi là, đã không xem tới thì thôi, xem tới mà không ưa là nhấn Dislike - như Dislike Queen Vitvit hoặc Mr. Dislike Shogun ấy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếp tục trêu ngươi Smod Spam bằng loạt ảnh "toàn mẫu với ăn nhậu" đây, hehe.

attachment.php

Phía trước đầu xe, sau đít xe
Shogun đang tắm chuột dưới khe
Một đám người trẻ ngồi ngắm thác
Sơn lộ nắng tắt, chiều vắng hoe



attachment.php

"Ai thấy Shogun, giơ tay trái" - tất cả giơ tay trái.


attachment.php

"Ai thấy Shogun cho chuột tắm nước nóng thì quay lại phía sau" - tất cả quay lại phía sau.


attachment.php

Bạch Tuộc : "Em thấy mờ mờ thôi, nên ... nhắm nhắm mắt"


attachment.php

Vitvit - Raiha : "Bọn em thấy rõ Shogun, nên không nhắm mắt như cô Bạch Tuộc"


attachment.php

Shogun : "Trêu ông, ông dzỗi ông ... nằm ra đấy"


attachment.php

Vắt vẻo bên ngầm
 

tunbo

Lãnh Chúa
Rời thác 5 tầng khi mặt trời đã khuất bên kia sườn núi, nhưng phía Tây, trời vẫn rạng lên. Cả đoàn người ngựa lại lên xe mải miết vượt đường đèo.
Kể từ Bắc Trà My đi lên, đường thật sự đáng để chạy, cua liên tục, dốc liên tục, ngoặt trái ngoặt phải liên tục, liên tục, hầu như chẳng có mấy đoạn nào bằng phẳng và thẳng được vài trăm met.

Nắng đã tắt, tuy trời còn khá sáng, nhưng thỉnh thoảng có những góc cua chữ Z ôm quanh một vách núi chìa ra, xe trước xe sau loáng cái đã không trông thấy nhau đâu, rồi thình lình lại thấy xe trước hiện ra sau một cua khuất khác, vừa gần, lại vừa xa. Cảm giác chạy xe máy trong chiều muộn giữa đường đèo heo hút, giữa ráng chiều đang dâng đầy dần lên trong các vạt rừng, thật là một cảm giác khó tả.
Xe ôm cua đảo hướng liên tục, cảnh thiên nhiên chìn dần trong ráng chiều quá là ấn tượng, nên cả đoàn người cứ mải miết chạy, ai lái xe thì lo tập trung vào con đường, ai ngồi sau thì trầm trồ trước bức tranh thiên nhiên đang biến đổi từng phút trước mắt.

Dừng lại ở Nam Trà My khi trời đã sâm sẩm. Thị trấn miền núi heo hút, nhỏ bé và yên ả đang bị khuấy động bởi một đám cưới đang mở nhạc đùng đùng – karaoke chứ không phải … đĩa ca nhạc.

Hội ý một chút về địa điểm sẽ nghỉ đêm, chốt lại là phải ngủ lại Nam Trà My, vì đi Tu Mơ Rông còn hơn 70km nữa, đường lại còn dốc hơn đoạn vừa đi qua, hơn nữa là bên địa phận Kon Tum có một quãng dài đường rất xấu, đi tối rất không an toàn. Nhưng quan trong nhất là, Shogun nó đi qua đường này rồi, biết đoạn tiếp theo, cả đường, cả cảnh đều rất đẹp, nên muốn để dành sang ngày hôm sau còn chụp ảnh. Thật là nguy hiểm (và khó lường) :LL

Chốt là thế, nhưng lúc đó trời vẫn chưa tối hẳn, vẫn có thể chạy xe mà không cần bật đèn. Nhà nghỉ trọ thì thấy rồi – chả sợ hết chỗ, vì ở cái thị trấn nhỏ heo hút này, trong một ngày bình thường như hôm nay, khách vãng lai nào có bao nhiêu – cả đoàn rủ nhau chạy tiếp … chơi, tới khi nào tối không thấy đường thì quay lại Nam Trà My ăn uống nghỉ ngơi. Đúng là, Khi người ta trẻ, người ta dám làm đủ thứ mà chả lo lắng gì cả (c)(c).
 

tunbo

Lãnh Chúa
Vòng vèo qua khỏi thị trấn Nam Trà My, tuy thị trấn nhỏ, nhưng cũng có đến vài cái ngã ba, một đoạn dọc theo con sông nhỏ - bên kia là vách núi – và một cây cầu bắc ngang sông. Thực ra Nam Trà My cũng có một “kết cấu” đẹp đấy chứ, chỉ tiếc là nó ở sâu, xa quá trong vùng núi phía Nam của Quảng Nam mà thôi. Sâu và xa quá, không dễ để phát triển.

Đường vẫn vòng vèo lên dốc xuống đèo liên miên. Shogun bảo rằng từ đây trở đi cho tới tận Tu Mơ Rông, hầu như không có nhà, không có người – mà đường thì rất đẹp – vì vậy mới không nên chạy tối, phí cả cặp mắt.
Qua khỏi Nam Trà My chừng chục km, đã bắt đầu phải bật đèn xe, đến một quãng đường một bên là vạt núi thấp, một bên xa xa phía dưới là sông Tranh, do phía núi thấp xuống, nên không gian quang đãng hẳn ra.
Cả "đoàn làm phim" chợt không hẹn mà cùng dừng lại nhìn nhau … cười ha hả :
- Đằng nào mai cũng đi đường này, đằng nào tối cũng phải nghỉ lại Nam Trà My, vậy thì giờ chạy cố cho xa làm gì, mất công tốn xăng chạy ngược trở lại?

Vậy là dừng lại bên đường vắng, giữa núi rừng chập trùng trong màn đêm đang buông xuống rất nhanh, cả bọn móc hết tất cả bánh trái - nói chung là tất cả những gì có thể ăn được – còn trong túi ra … đánh chén.
Đánh chén vừa hết mọi thứ thì trời tối hẳn, phía thung lũng bên kia sông Tranh, đâu đó bập bùng lửa cháy – người dân tộc đốt những vạt rừng nhỏ trên địa thế tương đối bằng phẳng để làm rẫy.

Bỗng chúng phát hiện … sắp mưa. Trời tuy đã tối hẳn, nhưng đám mây đen sì phía xa còn tối hơn cả tối. Vội vàng tập hợp những kẻ lạc rừng, làm vài “bô” trước khi cuống cuồng rút chạy về phía cửa Sinh của trận đồ bát quái giữa rừng đêm. (Cũng may biết dừng lại sớm mà ngồi chém gió, lúc nãy mà chạy tiếp thì chắc chắn sẽ sa lầy vào cửa Tử rồi)


attachment.php

Tự dưng đêm hôm sắp mưa gió đổ xuống, lại kéo nhau đến nơi rừng hoang núi thẳm ... ngồi chơi :))

(Ảnh từ Ashitayto cứu trợ)​
 

mpt4cus

Phượt thủ
Em chỉ thích đọc đoạn có chữ.Còn những đoạn hình ảnh thì dislike vì ảnh thấy zìm hàng diễn viên quá. Haha :p
 

tunbo

Lãnh Chúa
@ Mtp 4cục : hình ảnh có tính ... minh họa, dìm hàng thật là trong những đoạn có chữ mà =))
------------------------------------------------------------------------------------------------


Trở ngược xe chạy về Nam Trà My, đường núi heo hút tối om om, mây đen còn hơn cả trời tối ùn ùn kéo đến. Gió núi bắt đầu rít lên veo véo bên tai, 4 con ngựa phi nước đại, tiếng vó vang vọng vào vách núi dữ dội.

Cô Bạch Tuộc ngày hôm sau có việc, buộc phải trở về - điều đó thì cô ấy nói từ trước khi lên đường – việc đột xuất mới phát sinh. Mọi người trong đoàn đều ra sức động viên cô ấy tiếp tục hành trình, nhưng khi nãy ngồi giữa đường chơi, cô vẫn tỏ ra dứt khoát sáng sớm mai từ Nam Trà My quay trở lại theo đường vừa từ ngoài Tam Kỳ vào.

Lúc ấy, Lãnh Chúa và Kim Nguyen chạy sau cùng, tự dưng y nghĩ ra trò nhát ma cô Bạch Tuộc, để sáng sớm hôm sau cô ấy không dám về từ tờ mờ sáng. Thế là y giật ngựa phi gấp lên, vượt qua Raiha, sắp bắt kịp ngựa cô Bạch Tuộc, y giả tảng la thất thanh :
- Ma! Ma! Ma … a …!

Và tiếp tục quất ngựa phi nước đại vọt lên trên. Sau đó, hầu như y không chạy cuối nữa =))

Vừa nhát ma cô Bạch Tuộc xong, trời đổ mưa lắc rắc, còn dăm km nữa mới về đến Nam Trà My. Mưa hạt to, nhưng lại rất thưa, nên cả bọn cứ cố chạy nhanh, hy vọng về đến Nam Trà My trước khi nước trời ào ào dội xuống. Nhưng trời không chiều lòng người, mưa lớn và dày lên rất nhanh. Ashi-Bạch Tuộc và Raiha-Vitvit khoác đại áo mưa cánh dơi lên và vọt mất hút phía trước. Shogun và Lãnh Chúa vướng máy ảnh nên phải dừng lại tìm cách che chắn bảo vệ máy và khi Kim Nguyen cùng Shogun mặc xong bộ đồ mưa, Lãnh Chúa đã … ướt hết quền rồi =)) – áo khoác y mặc vốn chịu mưa rất tốt, nên kệ, tim ấm là được rồi, không thể chết được.

Mưa núi đêm ầm ập đổ xuống, đèn pha dưới màn mưa dày đặc chiếu xa được có mấy met, hai ngựa ba người “anh em nhà Shogun” vừa chạy vừa dò tìm 4 đứa kia mà không thấy, khi về đến nhà trọ, không thấy chúng đâu, vội gọi điện tìm.
May quá, chúng chỉ rẽ nhầm đường ở ngã rẽ cuối cùng, nên mấy phút sau cũng về đến nơi, uớt lướt thướt, lạnh run lập cập.
 

tunbo

Lãnh Chúa
Ha ha, về đến nhà nghỉ Lãnh Chúa mới nhớ ra là đem có … mỗi cái quần dài, và giờ nó ướt rồi =)). May còn tiện tay nhét thêm cái quần đi mưa – nó nhẹ và mềm như quần vải - đại khái giống cái quần thể thao. Thế là vẫn chưa bi đát lắm.
Phân chia phòng ốc xong xuôi, gột sạch bụi đường, lại tươi tỉnh cả đoàn kéo nhau đi măm tối. Cũng may lúc đó mới đâu 8g tối, chưa đến mức 9g như Shogun dọa lúc ăn trưa.

Thị trấn Nam Trà My bé tí, giờ đó các quán ăn đóng cửa gần hết, còn mỗi quán ở ngã ba đường, giữa thị trấn – mà cũng không còn cơm, chỉ còn bún, hủ tíu,… đại khái là các món ăn … chơi.
Cả đoàn kéo vào “đập phá linh đình” mỗi em hai tô bún to bự, rồi lặc lè bê bụng rời quán, bàn nhau kiếm trò gì tiêu thực cho dễ ngủ. Mà ở nơi núi rùng heo hút thế này, buổi tối làm gì có nhiều trò, ngoài việc đi hát Karaoke? Vậy là không mất quá 5 phút, đã tìm ra chỗ hát.
Bia và trái cây được bê lên, nhạc đã nổi. Ban đầu còn chưa vào phom, chỉ đẩy đưa mấy bài sên sến :D, rồi đến khi chợt … người ta trẻ, chỉ chọn những bài ồn ào sôi động.
Và thế mới biết, khi người ta trẻ, người ta … nhảy múa hết mình (beer)(HH)=))


attachment.php

Khi người ta trẻ, nó phải thế này ("Ashimôngnhọn" vì chạy Win - Thienson phát hiện ra điều đó (c))
 

Kim Nguyen

Phượt thủ
Lúc ấy, Lãnh Chúa và Kim Nguyen chạy sau cùng, tự dưng y nghĩ ra trò nhát ma cô Bạch Tuộc, để sáng sớm hôm sau cô ấy không dám về từ tờ mờ sáng. Thế là y giật ngựa phi gấp lên, vượt qua Raiha, sắp bắt kịp ngựa cô Bạch Tuộc, y giả tảng la thất thanh :
- Ma! Ma! Ma … a …!

Và tiếp tục quất ngựa phi nước đại vọt lên trên. Sau đó, hầu như y không chạy cuối nữa =))

Có một bí mật thế này đây ạ: anh Tun Bo nhác ma cô Bạch Tuộc thì cô Bạch Tuộc không sợ mà Kim Nguyên thì lại run. Giữa núi rừng như thế, phía sau xe lại toàn một màu đen như mực, tưởng tượng có một cái bóng nào đó dát qua, eo ơi, có ai mà không sợ cơ chứ. Anh Tun Bo còn không nhớ trưa hôm nay anh Tun Bo đã kể về chuyện anh gặp ma trên đèo Violec: có người ngồi sau lưng anh, khi anh xoay chiếc máy ảnh ra đằng sau “người ấy” còn bảo là “vướng”. Thế có chết không cơ chứ, hôm nay là ngày rằm đấy anh Tun Bo ạ, lúc trưa nghe anh kể đã lạnh sống lưng rồi, huống gì bây giờ là chập choạng tối thế này mà anh còn la toáng lên là Ma...Ma...Ma, Kim Nguyên cứ nghĩ trong đầu là mình đang “giành” chỗ ngồi sau lưng anh Tun Bo của “ai đó”.
KN đặc biệt sợ khi đi trong đêm tối, nên lúc nào cũng nói Xế để xe của mình đi giữa, cứ thấy có ánh đèn ở phía sau là yên tâm, hễ không có ánh đèn hoặc ánh đèn chạy lùi lại phía xa một tí thì lại thấy lo ngai ngái. Chuyến Tây Bắc tháng 9 năm ngoái, khi nghe anh Giang (Kẻ Đi Tong) kể về chuyện anh Sachs khi đi phượt Tây Bắc được anh Chín (nhà phượt SG bị nạn phải nằm lại trên đường đi Tây Bắc) sửa xe giúp lúc chạng vạng tối thì KN đã không dám quay lại nhìn phía sau lưng khi xe chạy trong đêm tối trong suốt chuyến đi đó rồi, bây giờ lại nghe chuyện anh Tun Bo gặp ma trên đèo Violec thì người nó cứ gọi là run cầm cập :(
Người ngồi sau thì thế đó, mà anh Tun Bo lại nhác ma cô Bạch Tuộc, chịu sợ sao thấu hả anh Tun Bo! :((


Cả đoàn kéo vào “đập phá linh đình” mỗi em hai tô bún to bự, rồi lặc lè bê bụng rời quán,

Anh Tun Bo chắc hông có sở trường trong chuyện ẩm và thực nên có vẻ nhớ chưa chính xác í nhỉ, Kim Nguyên thay mặt anh Shogun (dù biết là lão ấy sẽ dislike bài post này nhưng vẫn thay mặt lão vì lão là người có sở trường nhất so với cả đoàn về chuyện thực và ẩm :LL) đính chính thế này ạ: có 2 số 14 và 1 số 4, đó là 14 tô bún và 14 quả trứng cộng thêm 4 cái bánh tráng tổ chảng cho 7 người. Sự gọn ghẽ và sạch sẽ của cái hóa đơn tối đó nó rất chi là giống với “sự sạch sẽ” và “gọn ghẽ” của những tô bún và những quả trứng vậy ạ. Đúng là khi người ta trẻ, người ta…ăn khỏe, anh Shogun nhỉ?

attachment.php
 
Last edited:

tunbo

Lãnh Chúa
Công nhận chuyện ẩm thực, Lãnh chúa ta thua thiệt nhiều so với mặt bằng chung :)
Nhưng Shogun cũng đã phát hiện ra là, còn có trò để đỡ thiệt thòi với mọi người, đó là đi ... Khi người ta trẻ (c)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyện cô Bạch Tuộc và Ashitayto hôm sau phải trở về sớm.
Thực ra cô nàng là người máu me chuyến đi này thuộc loại nhất nhì. Nhưng có những chuyện đột xuất sát ngày đi mới xảy ra, làm cô ấy khó xử. Nhưng máu đi thì vẫn đầy trần, nên vẫn đi, chỉ là sớm hôm sau tách đoàn trở về sớm mà thôi. Chuyện ấy, cô Bạch Tuộc nói với mọi người từ trước khi đi.
Mọi người cũng ngấm ngầm bàn nhau … úp sọt lại cô ấy, để không về được, để đi cùng đoàn đến hết hành trình, dù sao những việc khiến cô ấy phải nhất quyết trở về - theo cái nhìn của cả bọn – chưa đến nỗi phải như thế, hơn nữa cô ấy có 2 việc phải có mặt, mà bản thân 2 việc ấy cực kỳ trái ngược nhau, có thể lấy việc này làm lý do vắng mặt việc kia (như kiểu thi vấn đáp, trò đá chân cả 2 thầy dưới gầm bàn)
Lúc ăn tối ở Nam Trà My, Lãnh Chúa nửa đùa nửa thật bảo :
- Ashi cứ nghĩ xem, đoạn đường mình đi cả ngày hôm nay, mai mi phải chạy trong có gần nửa ngày thôi đấy. Thấy có kịp được thì hãy chạy, không là việc cũng hỏng, đi chơi cũng không trọn.

Thực ra, cả bọn đã âm mưu giữ hai người lại đến hết hành trình – nhất là “ba anh em nhà Shogun”. Trước khi đi ăn, Shogun vào mượn dép chủ nhà nghỉ, đã bí mật dặn dò ông ta khóa cổng nhà nghỉ, và mở thật muộn (gã nói rõ luôn là có 2 đứa muốn về sớm, nhưng trễ giờ là chúng không về được, mà cả nhóm muốn làm chúng trễ giờ, để ở lại đi cùng tiếp mà thôi). Ông chủ nhà nghỉ hiểu ra vấn đề, gật gù hứa với Shogun từ chập tối.

Đến khi hát hò nhảy múa, bia bọt xong, mặc dù vẫn hừng hực khí thế … “Khi người ta trẻ”, nhưng vì cung đường ngày hôm sau không đơn giản, nên dù mới … gần nửa đêm, cả bọn kéo nhau về đi nghỉ.
Khi liếc thấy cổng khu nhà nghỉ có cả chỗ khóa ngoài và trong, Shogun cấu tay Lãnh Chúa, nháy mắt đầy ẩn ý. Đương nhiên với âm mưu tìm đủ cách giữ hai người bạn trẻ lại, Lãnh Chúa cũng … soi mói mọi ngóc ngách khu nhà nghỉ, đặng tìm cách gây khó dễ không cho hai đứa kia đủ thời gian chạy về.
Khi đèn đóm đã tắt, Shogun lại … đá chân Lãnh Chúa, chờ nghe tiếng cậu Ashitayto thở đều đều, Lãnh Chúa nhẹ nhàng trở dậy, lẳng lặng lấy khóa phòng của mình đem ra … khóa luôn cổng nhà nghỉ thêm một phát nữa, rồi quay vào giấu chìa khóa dưới gối, phía giữa y và Shogun. Sau đó, hai gã yên tâm quay sang khò.

Và rạng sáng hôm sau, một chuyện rất kịch tính đã xảy ra (mà nhờ chuyện kịch tính ấy xảy ra) cuối cùng cô Bạch Tuộc và cậu Ashitayto vẫn lên đường trở ngược về Đà trong sự tiếc nuối của đồng bọn. Tận khi hai cô cậu lục sục dắt xe ra, cả đám mới biết – vì chủ quan nghĩ rằng mưu kế của mình dã có thể cầm chân 2 người không thể xuất phát đúng giờ, nên cả bọn đều lăn ra ngủ như chết :))
 

tunbo

Lãnh Chúa
Sáng sớm ngày thứ hai của chuyến đi.

5g sáng, cô Bạch Tuộc nhẹ nhàng thức dậy xách hành lý rời phòng, gọi điện vào máy Ashi thúc về. Tuy nhiên trong lúc chờ Ashi tỉnh ngủ, cô đi ra cổng và phát hiện cổng bị khóa bởi 2 cái khóa.
Ashi ra, hai người kéo sang gõ cửa chủ nhà nghỉ nhờ mở cổng.

Chuyện chủ nhà nghỉ đã hứa với Shogun không mở cửa sớm, mà cuối cùng vẫn mở, sau này KimNguyen mới tình cờ biết được – cũng khó trách ông ta.
Còn chuyện Ashi tìm được chiếc chìa khóa mà lãnh Chúa dùng chính khóa phòng của mình để khóa cổng, thật sự buồn cười và … khó mà tin được.

Nguyên do, khi cô Bạch Tuộc gọi điện kêu cậu Ashi dậy, Lãnh Chúa cũng nghe thấy tiếng điện thoại Ashi reng, y khẽ cấu cho Shogun một phát. Anh chàng ngơ ngác hé mắt nhìn, rồi hiểu. Hắn bèn lần tay dưới gối lấy cái chìa khóa … bỏ vào miệng ngậm, rồi nhìn Lãnh Chúa cười rất tinh quái – đúng là giấu vào cái chỗ ấy, rồi giả vờ ngủ, cứ cho cậu Ashi lẳng lặng lật tung hết đồ đạc trong phòng, móc hết các túi quần túi áo của Lãnh Chúa, Shogun, Raiha,… cũng không thể tìm ra chìa khóa. Bọn chúng chỉ cần giữ chân Ashi-Bạch Tuộc đến chừng hơn 6g30 là hai đứa không thể đủ thời gian về đến Đà đúng giờ cần về.
Nhưng … Thiên Lôi tính không bằng Trời tính. Bỏ chìa khóa cất vào miệng được chưa đầy một phút, hắn … lại ngủ quên luôn, chứ không phải giả vờ ngủ nữa. Còn Lãnh Chúa thấy hắn giấu chìa khóa vào … chỗ đó, cũng yên tâm, đâm ra cũng gà gật ngủ tiếp.

Ashitayto vẫn tưởng mọi người ngủ say – cậu hoàn toàn không biết việc hai ông anh vừa nháy nhau cất giấu chìa khóa – nên cứ lẳng lặng, bí mật nhẹ nhàng mò tìm chìa khóa nơi giường hai ông nhớn đang ngủ.
Đang loay hoay nhẹ nhàng lật góc gối, mép mền, sờ túi quần trên móc,… mãi không thấy chìa khóa đâu. Bỗng nhiên nghe Thiên Lôi … ngáy =)).

Chuyện Thiên Lôi ngủ ngáy như sấm, cả làng Đà đều biết, nhưng lúc đó Ashi nghe tiếng ngáy của Thiên Lôi mà giật mình sởn hết da gà. Tiếng ngáy của hắn vừa có âm ngáy bình thường, vừa có âm thanh của muỗng chén va vào nhau lanh canh =))=)). Ashi đang giật mình đứng tim, bỗng thấy Thiên Lôi … nhổ phì ra một cái, và tiếng kim loại (từ mỏ Thiên Lôi) rớt xuống nền nhà, làm Ashi sáng rực mắt : Chìa khóa đây rồi.
Cậu bèn nhặt lên bằng hai đầu ngón tay, tiện thể, lau luôn vào áo Thiên Lôi, thầm nghĩ : “Thằng cha già này giấu ở trong mỏ, bố ai mà nghĩ ra để tìm. May mà mắc tội ngủ ngáy o o như … gà”.

Khi chúng loạch xoach dắt xe máy ra, chính cô Vitvit bên phòng nữ phát hiên ra đầu tiên, ngóc dậy không thấy cô Bạch Tuộc, cô Vitvit bèn móc điện thoại nhắn tin cấp báo Lãnh Chúa “ Đại k, cô Bạch Tuộc về rồi”
Lãnh Chúa giật mình chồm dậy chạy ra ngoài cổng, đã thấy cô Bạch Tuộc đã nai nịt gọn gàng, đang ngồi ôm phía sau Ashitayto trên chiếc Win rồi.
Thấy y ló ra, hai đứa cười ỏn ẻn và … chào đại ka, chúng em về trước. Lãnh Chúa ngẩn người ra, vừa thấy lo cho hai đứa, vừa không hiểu sao chúng lại có chìa khóa mà về. Y muốn dặn nhiều, nhưng có những chuyện không nói được dễ dàng, nên chỉ dặn Ashi đang còn tối trời, chạy xe cẩn thận, có gì cứ alo cho đoàn.
Thực ra y lo đường trơn do mưa, lại đang sương mù khó nhìn, chạy xe nguy hiểm; mặt khác tuy là có hai người, nhưng lại chỉ có 1 xe, cho nên lỡ xe có trục trặc, thì cũng bó tay với nhau. Nhưng nói ra sợ hai đứa lo theo, nên khi bóng hai đứa … trẻ khuất sau khúc cua trên dốc, y móc điện thoại ra nhắn theo : “Chạy từ từ thôi, đủ thời gian về đến Đà Nẵng trước 11g, không phải vội. Xe cộ có trục trặc gì, hoặc mỗi khi dừng nghỉ thì nhắn tin lại cho mọi người yên tâm”

Lat sau, một tin nhắn bay tới : “Thank, đại ka yên tâm, em sẽ cập nhật hành trình”
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
46,139
Bài viết
1,087,918
Members
183,717
Latest member
lancasterlegacycomvn
Top