What's new

Khi người ta trẻ

Đi bằng đường không thì nhanh.
Đi bằng đường bộ thì được ngắm cảnh nhiều hơn.
Đi máy bay đôi khi không đắt bằng … đi ô tô, nhưng dù gì, bước ra từ sảnh sân bay vẫn có vẻ oách hơn phờ phạc chui ra khỏi chiếc xe đò tại sân bến xe.
Đi máy bay không phải là không được ngắm cảnh, đi ô tô không phải lúc nào cũng ngắm được cảnh. Chẳng qua đi ô tô lâu hơn đi máy bay nhiều, nên thời gian ngắm được cảnh từ ô tô vẫn nhiều hơn nhiều, cảnh cũng sinh động hơn nhiều so với chỉ cánh đồng mây nhìn từ cửa sổ máy bay. Khi không có thời gian nhiều, mà việc lại cần, thì người ta phải chọn máy bay. Còn khi thời gian tương đối dư giả, nhiều người chọn đường bộ.
Có một kẻ vừa nằm trên xe khách đường dài, vừa nghĩ những điều vừa rồi. Y mới đi chơi về.
Thường thì ai cũng bận bịu với công việc, có khi suốt cả cuộc đời đi làm. Tuy nhiên cũng có những lúc rảnh, ít nhất là lúc đã nghỉ ở chỗ cũ mà chưa đến lúc đi làm ở chỗ mới. Khoảng thời gian ấy mà đi chơi được một chuyến – nhất là cùng những người bạn – thì thật là nhất rồi.
Y vừa có một chuyến đi ngắn ngày với các đồng bọn trẻ tuổi, nhiệt tình và dễ thương. Khi người ta trẻ, chuyện khó khăn gì cũng thành đơn giản. Đơn giản là, khó khăn thì vượt qua nó thôi.
Chuyến đi hình thành rất ngẫu nhiên, chỉ vì Vietnam Airlines bán vé rẻ (đến lúc quyết định hành trình, thì chuyện vé máy bay giá rẻ lại thành thứ yếu). Có vé thì nghĩ đến chuyện đi chơi thôi.
Chuyến đi gặp một số trở ngại từ trước khi xuất phát, thậm chí trở nên … hot ngấm ngầm :D, nhưng rồi đến giờ vẫn xuất phát. Trục trặc từ giờ xuất phát, kéo theo hàng loạt thay đổi về sau. Nhưng chẳng hề gì, đi là đi, khó thì vượt khó.
Chuyến đi có gần đầy đủ mọi thứ có thể gặp : có nắng; có mưa; có đi ngày; có đi đêm; có đường bằng; có đèo dốc hiểm trở; có đường tốt; có sình lầy phải xúm vào bê, đẩy xe; có cả lo lắng khi xăng cạn mà đường thì hun hút đèo dốc không một bóng nhà; có hư hỏng dọc đường khuya; … chỉ còn thiếu bị công an hốt là đủ chuyện =))
Một chuyến đi ngắn ngày, mà chỉ trong vòng nửa ngày, ôm hết ¾ dãy núi Ngọc Linh, đi dọc suốt thượng nguồn sơ khai của 2 con sông chính trong hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn : Sông Tranh và sông Cái.
Một chút thiếu thông tin khiến chặng đường bị dài thêm đáng kể (nên vé rẻ cũng chỉ sử dụng được 1 chiều), nhưng những người bạn trẻ của y vẫn vượt qua trong nét cười vui vẻ, dù rất mệt nhọc. Y nhận ra điều đó rất rõ, và thực sự rất thương, rất phục những người bạn trẻ tuổi của mình.
Vì vậy, y thấy cần phải viết về chuyến đi, như một sự tri ân với những người bạn đã cùng y vượt qua hành trình.
 
Em Lay cái post trên là có hình chiếc xe giống tên em chứ không phải em lay cái bài viết đâu nhá, vẫn giữ nguyên quan điểm dít lay lão tun hố hố hố
 

attachment.php

Ashitayto - Bạch Tuộc, hai đứa này thì làm mình lo nguyên sáng ngày thứ hai, không dám đi nhanh, cho tới khi chúng nhắn là đã về tới nhà an toàn.


Đang truy nã tên này vì tội ở đâu có gái là ở đó có mặt ở đó. Không dám vào Sài Gòn vì sợ lão lang băm hử? (beer)
 
Rời khỏi “quảng trường” Đường Nam Quảng Nam, con đường nhựa rộng rãi trước đó, nay chuyển thành con đường bê tông hẹp hơn nhiều, nhưng mặt đường còn rất tốt. Tiếp tục vòng vèo vượt qua vài ngọn núi nữa, nắng gay gắt, chiếc quần ướt của Lãnh Chúa “phơi” phía yên sau của Shogun đã khô cong vì nắng và gió.
Rừng Quảng Nam khu vực này có vẻ được bảo vệ khá tốt, phóng mắt ra xung quanh, trùng điệp là một màu xanh của cây rừng trên các sườn núi, không trơ trụi như ở phía Hiệp Đức – khi rừng (cũ) bị chặt đi để trồng cao su, và cao su thì còn thưa thớt.
Khi con đường bê tông bò lên gần đỉnh một ngọn núi trên rặng núi dài, phía trước bỗng như hết đường. Thực sự thì không phải là hết đường, mà là … hết đường bê tông. Lề đường bên phải sừng sững một tấm bảng lớn ghi “Địa phận Kon Tum” – đúng tại điểm con đường bê tông chấm dứt.


attachment.php

Sự tương phản hai nửa của một con đường.

Lãnh Chúa nhìn hai phần khác biệt của con đường tại ranh giới địa chính 2 tỉnh, y lại nhớ lại hồi năm 2007 đi qua đường DT723 (Nha Trang – Đà Lạt) – mà ngày nay ít khi người ta nhớ đến tên thật của nó, dân xe quen với tên đường đèo Omega hơn. Ngày đó, đường đó đoạn trên địa phận Khánh Hòa cũng trải nhựa rộng thênh, láng mướt, dù cũng mấy chục km lên đèo, cũng có những khúc vừa cua gấp vừa dốc ngược lên, mà chạy vẫn khá thoải mái; còn đoạn bên địa phận Lâm Đồng, thì còn dang dở, đúng hơn là còn nguyên trạng con đường cũ – nhỏ hẹp, mặt đường rất xấu. Tuy nhiên sự tương phản của con đường DT723 khi đó cũng còn thua rất xa đường TL616 – đường Nam Quảng Nam – này.
Ngày đó, DT723 phần Khánh Hòa còn tươm tất hơn cả đoạn TL616 trên địa phận Quảng Nam, và phần trên đất Lâm Đồng tuy có khác một trời một vực, nhưng vẫn còn có thể gọi là con đường cho xe chạy. Còn đoạn đường TL616 ở đầu địa giới Kon Tum này, nếu gọi là đường cho xe chạy thì cũng có phần quá ưu ái rồi.


attachment.php

Nhìn lại phía sau, tạm biệt ... đường.
 
Cả đám lại dừng lại nghỉ ngay tại tấm biển báo ranh giới 2 tỉnh. Có gì ăn được còn lại, lại đem ra ăn sạch. Ngồi ngay trên đống đất đá cạnh tấm biển báo, núp dưới bóng mát của tán cây thấp ven đường. Lúc này đã khá trưa, nghe tin cô Bạch Tuộc với cậu Ashi về sắp đến nơi rồi, tất cả mới hoàn toàn yên tâm về 2 đứa ấy, và bắt đầu chú ý về chặng đường còn lại của chính mình.
Từ địa điểm ấy đến Tu Mơ Rông còn khoảng chừng hơn 40km, và Shogun nghĩ rằng tại Tu Mơ Rông có đường tắt rẽ qua Đăcglei trên QL14 – đúng ra thì hắn tin là có con đường ấy, vì … bản đồ trên điện thoại nó bảo thế.
Thật kỳ lạ, 5 anh em ngồi trên đống đá giữa ranh giới hai tỉnh, gần như trên một đỉnh núi hoang vắng giữa trưa nắng, nghe gió vi vút trên cao, nói chuyện trên rừng dưới biển, nghi ngờ là sẽ có vấn đề về đường sá và thời gian, nhưng vẫn cười vang rừng vắng, chẳng chút lo lắng gì cả - thậm chí rằng Shogun ta hôm trước còn dám hẹn 3g chiều nay có mẹt ở nhà.

Kết thúc thời gian nghỉ, tiếp tục lên đường. Hóa ra cái đoạn “đường” trên địa phận Kon Tum ngay chỗ tấm biển, nó vẫn là niềm mơ ước so với đoạn ngay sau đó chừng trăm met, sau khúc quanh. “Con đường” giống như một bãi … bưởi đá cuội được người ta đầm sơ sơ xuống nền đất. Một là xe nảy tưng lên, hai là bánh xe trượt xoành xoạch trên các bưởi đá – dù trời nắng, đường khô.
Cái kiểu nảy tưng tưng và trượt xoành xoạch ấy, khiến vào địa phận Kon Tum chưa được bao xa, KimNguyen và Vitvit trông đã có vẻ đừ. Đi thì lâu, mà đường chưa được bao xa.
Đã thế, chen giữa những bãi đá ấy, lại có những đoạn vũng trâu đầm. Thực ra những cái vũng trâu đầm ấy, tuy nó choán hết bề ngang đường, nhưng cũng không phải là khó vượt qua, vì … đường có phải là đường đâu, lề đường với đường cũng như nhau, đại khái như chạy ngang qua khúc ruộng dài và hẹp thôi.
Thế rồi cũng có chỗ Lãnh Chúa loay hoay phi vào một hố trâu đầm, vì bị đánh lừa bởi bề mặt ráo ráo của nó. Toạch một phát đã gác máy xuống bùn luôn.
Lúc đó thì Shogun đã vượt qua trước mấy chục met bằng đường…lề trái, nghe thụt lún bèn dừng lại, nhìn con Shogun của Shogun ngập bùn, cười hô hố.
May có cậu Raiha cũng đang loay hoay bên lề trái dừng lại lội bùn sang khuân xe giúp, hì hục một lúc cũng lên khỏi hố trâu đầm.
Chạy qua một quãng đến đoạn giống đường thật, Shogun mới bảo dừng lại chụp ảnh chiếc Shogun của hắn – chắc tính giữ lại hình ảnh hành hạ chiếc xe của hắn, đặng đòi…phạt. Tiếc rằng ý xấu hơi muộn, chỉ còn chụp được mấy vết bùn vớ vẩn nơi căm xe thôi, đường tưng tưng thế, chạy một đoạn thì đến bùn cũng văng ra hết.


attachment.php

Có tí bùn dính thế này, sao mà đòi phạt phiếc gì được :))
 
------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm kia trời nắng nhưng lại đợm buồn, không thể tập trung vào bất kỳ việc gì cả. Những suy nghĩ ngờ nghệch cứ bu bám hoài trong trí óc…
Hôm nay trời mưa, mưa to là đằng khác nhưng hôm nay thấy thoải mái và rất vui. Vui vì nhận được nhiều sự quan tâm của nhiều người. Nhận ra rằng em còn có những người quan tâm em đích thực.
Một bức hình mưa, nhưng em thích cảm giác ngồi ở đây. Tại đây, lúc chụp bức hình này, hai hình ảnh đẹp xuất hiện.
Cứ nhớ mãi hai hình ảnh ấy, nên muốn lưu bức hình này tại ở đâu đó. Khi người ta trẻ - em gửi bức hình này tại đây nhé.

attachment.php

Những ngày tháng tươi đẹp sắp đến.
 
em chào mấy anh chị ợ :D
hôm nào đi đâu cho em bu theo làm quen với nhé , nhưng mà em chả biết đi Phượt là đi như thế nào , mà chỉ thích đi chơi thui được hem :)
công nhận cái anh Ashi cấp 1 mua bằng mà viết bài này hay quá :v
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,484
Bài viết
1,153,136
Members
190,102
Latest member
liem1996
Back
Top